Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

Ăn cơm trưa xong, điện thoại của Hạ Phương bỗng vang lên âm thanh tích tích.  

 

Cô cầm điện thoại lên mới phát hiện, lần tấn công nhẹ nhàng như thể mèo cào khi nãy của đối phương không ngờ lại phá được phòng tuyến cuối cùng của cô.  

 

Hạ Phương thầm kêu không ổn, nhanh chóng thao tác ngay trên bàn ăn.  

 

Cô thật sự đã xem thường T rồi.  

 

Nhưng Hạ Phương không ngờ rằng một người phải nhờ đến Q giúp lùng sục tin tức của mình lại có thực lực mạnh mẽ như vậy.  

 

Nếu anh ta đã có bản lĩnh như vậy thì đã có thể tự nghĩ ra cách lần theo tin tức của cô rồi, cần gì phải nhờ đến Q?  

 

Hạ Phương không biết rằng không phải Tư Thành không có bản lĩnh, chỉ là anh không muốn bại lộ thân phận của mình mà thôi.  

 

Huống hồ cho dù anh tự mình ra tay thì e là kết quả tìm về cũng giống với Q, vậy sao không để Q đi làm giúp?  

 

Lucy Mộ Dung nhìn dáng vẻ bận rộn của Hạ Phương thì đau lòng thở dài một tiếng, lặng yên chụp một tấm ảnh của Hạ Phương rồi đăng lên vòng bạn bè.  

 

“Xót cho cục cưng nhà tui quá, bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm”, còn bồi thêm một cái biểu cảm khóc lóc.  

 

Tất nhiên Hạ Phương không hề biết chuyện này, đợi khi cô xử lý xong chuyện trên điện thoại thì đã trôi qua mười phút rồi.  

 

Cô ý thức được vị trí hiện tại của mình không an toàn, sau khi loại bỏ hết tất cả dấu vết thì cô cất điện thoại vào túi, kéo tay Lucy Mộ Dung: “Đi thôi cục cưng, chúng ta dạo phố nào, cậu thích món nào mình mua cho món đó!”  

 

Lucy Mộ Dung kinh ngạc nhìn Hạ Phương: “Sao đột ngột thế?”  

 

Hạ Phương xoa đầu cô ấy: “Không phải mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi à? Đứa ngốc này, mình không biết chọn quà đâu, đến trung tâm thương mại đi, cậu thích gì thì mình mua”.  

 

Lucy Mộ Dung choàng lấy cổ Hạ Phương: “Ôi ôi ôi, con bé này, mình còn tưởng cậu sẽ cho mình cả tá thuốc bổ linh tinh như mấy năm trước chứ, cậu phát tài rồi hả? Sao năm nay hào phóng vậy? Cậu có biết trung tâm thương mại bán cái gì cũng đắt không?”  

 

Hạ Phương nhíu mày cười: “Dù sao mình cũng là nhân viên ở LM đó, mua quà cho cậu có đáng gì?”  

 

“Ui ui, mình biết ngay cục cưng nhà mình là tốt nhất mà, đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo phố”, Lucy Mộ Dung hứng khởi như một đứa bé, kéo lấy tay Hạ Phương rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà hàng.  

 

Vừa đi tới cửa đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen vội vàng bước vào, hết nhìn đông lại nhìn tây như đang tìm kiếm ai đó.  

 

Tư Thành toàn thân mặc đồ đen cũng vội vàng bước vào theo sau bọn họ.  

 

Nhìn thấy Hạ Phương và Lucy Mộ Dung thì Tư Thành hơi nhíu mày lại: “Em đến đây ăn cơm à?”  

 

Hạ Phương cũng nhíu mày, gật đầu: “Ừ, anh đi công tác về rồi à?”  

 

Tư Thành gật đầu, anh liếc nhìn quanh nhà hàng rồi bỗng nở nụ cười mê hoặc hỏi: “Có ăn được gì ngon không?”  

 

“Chỉ ăn qua loa thôi”, Hạ Phương đáp rồi hỏi lại anh: “Anh chưa ăn à?”  

 

Tư Thành gật đầu: “Muốn vào ăn cùng tôi nữa không?”  

 

Hạ Phương nhìn Lucy Mộ Dung đang cười trộm bên cạnh: “Tôi phải đi dạo phố với bạn rồi”.  

 

Lucy Mộ Dung nở nụ cười rực rỡ: “Không sao đâu cục cưng ơi, nếu cậu không rảnh thì chúng ta có thể hẹn hôm khác rồi đi, không vội không vội”.  

 

“Nếu em muốn đi với bạn thì tôi không làm phiền nữa”, Tư Thành hơi nghiêng người để Hạ Phương và Lucy Mộ Dung rời đi, ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm.  

 

Tất cả những chuyện này đều là trùng hợp, hay là…  

 

Chẳng mấy chốc, hai thuộc hạ ban nãy vừa đi vào đã ra ngoài báo cáo lại cho Tư Thành.  

 

“Thưa cậu, không tìm được ai khả nghi cả”.  

 

“Bên tôi cũng vậy”.  

 

“Ừ, phong tỏa tất cả lối ra vào, tăng cường phái người đi kiểm tra, tôi đi xem camera giám sát”.  

 

Tư Thành gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hạ Phương và Lucy Mộ Dung rời đi, sau đó lại rơi vào trầm tư.  

 

Lúc anh xuống xe rõ ràng là vẫn nhận được tín hiệu từ đối phương đang truyền đến từ nhà hàng này.  

 

Nhưng khi nãy vừa xuống xe, tín hiệu kia đã lập tức bị gián đoạn.  

 

Vậy nên chắc chắn người kia có bỏ đi thì cũng chưa đi được bao lâu.  

 

Sau khi Hạ Phương vào trung tâm thương mại thì đi tìm nhà vệ sinh rồi gọi cho Q để hắn nghĩ cách dẫn người ra.  

 

Q kích động hô lên: “V** thật, cô cũng có ngày này à?”  

 

“Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi, cúp đây”.  

 

Hạ Phương không kiên nhẫn trực tiếp cúp điện thoại.  

 

Mà thật đấy, cô mà cũng có ngày hôm nay à.  

 

Mất hết mặt mũi nhà ngoại quá.  

 

Cũng chịu thôi, tên T kia thực sự bám dai như đĩa, vì để cứu được Alice ra, cô chỉ có thể đành tạm thời để lộ tin tức.  

 

Sau khi ụp hết nồi lên cho Q thì Hạ Phương mới tiếp tục vui vẻ đi dạo phố với Lucy Mộ Dung.  

 

Là một nhà thiết kế nhưng Hạ Phương ăn mặc rất đơn giản, nếu không có chuyện quan trọng thì gần như cô chỉ mặc áo thun hoặc sơ mi bình thường, không để ý bề ngoài quá nhiều. Vậy nên lúc đi dạo mua quần áo, cô đều chỉ chọn giúp cho Lucy Mộ Dung chứ chẳng mua gì cho mình.  

 

“Trời ơi, Tiểu Phương, chiếc váy này đẹp quá”, khi đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo theo thiết kế riêng thì Lucy Mộ Dung kích động hô lên với Hạ Phương, hai mắt sáng rực.  

 

“Ừ, thích thì mua đi”, phản ứng của Hạ Phương cực kì giống với mấy tên bạn trai giàu sổi không quan tâm đến người yêu mình.  

 

“Không phải!”, Lucy Mộ Dung có chút tức giận: “Ý mình là nó rất hợp với cậu!”  

 

Lúc này Hạ Phương mới giật mình, cô ngước mắt lên nhìn thì phát hiện đó là mẫu váy giới hạn năm nay của LM.  

 

“Hợp không?”, Hạ Phương hơi cong khóe môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn vì nụ cười này mà càng trở nên quyến rũ.  

 

Lucy Mộ Dung bị nụ cười kia mê hoặc đến choáng váng, nửa ngày trời mới nuốt nước miếng xuống nói: “Mẹ ơi, thật sự là hợp không còn gì hợp hơn, nào, vào đây xem thử”.  

 

Hạ Phương cũng không từ chối, ngoan ngoãn đi theo Lucy Mộ Dung vào cửa tiệm.  

 

“Chào mừng quý khách, hai vị cứ thoải mái tham quan, thích mẫu nào cũng có thể mang đi thử”, nhân viên cửa hàng treo lên nụ cười chuẩn mực, tiến đến hướng dẫn cho hai người.  

 

Lucy Mộ Dung chỉ vào chiếc váy liền thân màu xanh đậm có đính thắt lưng in hình búp bê trông vô cùng đáng yêu, bên trong còn kèm theo một chiếc áo yếm màu trắng, cả bộ hai mảnh, có thể tách ra mặc riêng biệt.  

 

Màu trắng và xanh kết hợp với nhau vô cùng hài hòa, khiến người ta có cảm giác rất trong trẻo.  

 

“Bộ này đi, phiền cô cho bạn tôi mặc thử”, Lucy Mộ Dung phấn khích cười.  

 

Nhân viên đáp: “Người đẹp có ánh mắt chuẩn thật đấy, đây chính là chiếc váy phiên bản giới hạn mới nhất trong quý này được thiết kế trưởng ở LM sáng tác, tên là Baby Heart, người nào mặc vào cũng có thể trẻ ra thêm mười tuổi”.  

 

Lucy Mộ Dung sáng mắt lên: “Đây là thiết kế của sếp Phương hả? Trời ơi, Tiểu Phương nhanh lên, cậu mặc thử đi, xong rồi mình cũng ướm thử mới được”.  

 

Hạ Phương sờ sờ mũi: “Cậu thử là được rồi”.  

 

“Này này, mình đã nói chiếc váy này rất hợp với cậu rồi mà, cậu không thử là không được đâu”, Lucy Mộ Dung nói qua liền đẩy Hạ Phương về phòng thử đồ, còn không quên bảo nhân viên lấy chiếc váy kia đến.  

 

Hạ Phương cười bất đắc dĩ, quả thật cô chưa từng tự thiết kế váy cho bản thân bao giờ, thôi cũng được, cô cũng rất thích mẫu thiết kế này.  

 

Có thể nói, đây là chiếc váy cô thiết kế cho bản thân ngày còn bé.  

 

Là chiếc váy mà cô từng tha thiết mơ ước.  

 

Khoảnh khắc Hạ Phương thay xong váy bước ra khỏi phòng thử đồ đã thành công thu hút tất cả ánh mắt trong cửa hàng.  

 

Cũng bao gồm cả người vừa xem xong camera giám sát, đi mua chút đồ lặt vặt trở về – Tư Thành.  

 

Lúc này cô như tiên nữ tỏa sáng, một bộ váy đậm chất đáng yêu của trẻ con, lại được cô mặc thành khí chất thanh tao và quyến rũ.  

 

Tư Thành hoàn toàn không thể dời mắt khỏi người cô được.  

 

Đúng lúc đó có một người đi vào cửa tiệm, chỉ thẳng vào chiếc váy trên người Hạ Phương rồi kêu lên: “Tôi thích cái váy này rồi, lột khỏi người cô ta ngay rồi đóng gói lại cho tôi”.  

 

 

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement