Hôn nhân bất đắc dĩ - Hạ Phương (full)

Advertisement

"Là... là mày hả?"  

             Lục Anh Đường giữ rịt lấy cái mồm đầy máu, tức muốn nổ mũi, vung tay chỉ thẳng vào mặt Tư Thành.  

             "Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Biết bố mày là ai không?!"  

             Trong tay Tư Thành là viên kẹo mà Hạ Phương đưa cho anh trước khi xuống lầu, nghe nói mùi vị rất ngon.  

             "Tôi bị dị ứng với mùi thối", anh nhếch mép đến là xảo trá, đoạn tung viên kẹo lên cao rồi dùng lòng bàn tay vỗ thật mạnh cho nó bay về phía Lục Anh Đường.  

             Động tác của anh rất chậm, đến nỗi bản thân Lục Anh Đường còn cảm nhận được uy hiếp ồ ạt ập đến.  

             Tay hắn run lên, vừa thấy viên kẹo bắn ra thì kinh hãi rú lên, vừa xô Hạ Oanh Oanh ra trước vừa che đầu rúc sau lưng cô ta.  

             Bộp. Tư Thành chuyển động cổ tay, bắt lại viên kẹo một cách dễ dàng.  

             Đoạn anh từ tốn mở giấy gói, chậm rãi đưa kẹo vào miệng rồi mới lộ ra ý cười thỏa mãn: “Ngọt thật”.  

             Nói rồi còn làm động tác liếm môi đến là câu hồn đoạt phách.  

             Làm trái tim Hạ Phương đập thình thịch liên hồi, hô hấp cũng đọng lại, nhắm tịt mắt theo bản năng, còn thầm mắng trời ơi cái đồ yêu nghiệt này!  

             "M- mày chơi tao hả?!", Lục Anh Đường hoàn hồn lại, thấy Tư Thành đang lười nhác đùa nghịch tờ giấy gói kẹo thì giận tím cả mặt.  

             Tư Thành chỉ nhướng mày: “Chơi?"  

             Nhận ra mình nói nhầm càng khiến mặt mũi Lục Anh Đường trở nên dữ tợn hơn: “Hạ Phương! Lo mà canh thằng tình nhân của cô đi, ngày nào đó mất xác thì tôi không chịu trách nhiệm!"  

             Hạ Phương chỉ nhìn hắn ta với vẻ buồn cười: “Anh nói thế là tôi yên tâm rồi. Hôm nào anh ta mất tích thì sẽ tìm đến anh hỏi tội đầu tiên”.  

             Tư Thành nghiêng đầu nhìn sang, đuôi mắt hẹp dài ánh lên ý cười.  

             "Mình về thôi anh yêu", Hạ Phương thuận đà khoát tay anh, nghênh ngang đi mất.  

             "Đứng lại đó!", Hạ Oanh Oanh đến lúc này mới bừng tỉnh, cáu tiết kêu lên: “Tình nhân của cô đánh Anh Đường mà nói đi là đi hả?"  

             Hạ Phương ngoái lại, vung tay cho cô ta một cái bạt tai: “Dì không dạy chị nói tiếng người thì phận làm em như tôi cũng sẵn sàng làm thay”.  

             "Nghe cho kỹ đây, anh ấy...”, cô kéo Tư Thành đi tới, hất cằm lên với nụ cười chiến thắng: “Là chồng của tôi, em rể của chị. Nếu chị thích hai chữ tình nhân thì tôi cũng không ngại dùng nó để gọi anh rể tương lai đâu”.  

             Sau đó nắm tay Tư Thành đi mất với phong cách cực kỳ ngầu.  

             Mãi cho đến khi lên xe rồi, Hạ Phương mới nhận ra mình đã quá xúc động mà để lộ bản chất thật.  

             Cô bèn húng hắng ho khan, liếc nhìn Tư Thành: “Này... anh đừng nghĩ là tôi... dữ dằn quá nhé?"  

             Vẻ đáng yêu này chẳng khách gì một chiếc lông vũ cào nhẹ vào trái tim Tư Thành. Anh đè lại ham muốn được nhéo gương mặt đối phương, cười cười nói: “Có một chút”.  

             Hạ Phương ngẩng phắt dậy, bắt đầu nổi bão: “Anh- anh dám chê tôi??"  

             Đôi môi bĩu ra, mặt đầy nôn nóng, sự kết hợp giữa giận dữ và đáng yêu này khiến nụ cười bên khóe môi Tư Thành càng sâu thêm.  

             "Không dám", anh nói: “Tôi làm thì gọi là mạnh mẽ, còn em gọi là... đáng yêu”.  

             Giọng nói gợi cảm và gương mặt điển trai ấy kết hợp lại tạo nên hóc môn quyến rũ chết người khiến trống ngực Hạ Phương gõ liên hồi.  

             Hai má ửng đó, cô không dám nhìn vào đôi mắt biết câu hồn đó nữa, lại giận dỗi: “Anh học mấy câu thả thính này ở khách sạn hả?"  

             Tư Thành vuốt cằm, rất muốn nói "Gặp được cục cưng của đời mình là tự biết thôi”.  

             Nhưng lại sợ sẽ khiến đối phương cho rằng mình là hạng đàn ông lăng nhăng, thế là chỉ cười không đáp.  

             "Tôi nói này, tôi mà phát hiện anh đi tìm người phụ nữ khác...”  

             "Thì ly hôn ngay, tôi biết mà", Tư Thành không đợi cô nói xong đã nghiêm túc đáp với giọng trầm trầm.  

             "Ừ, có giác ngộ thế là tốt," Hạ Phương vỗ tay hài lòng, đoạn đưa một chiếc thẻ sang: “Anh đi mua mấy bộ đồ tươm tất rồi qua nhà mới dọn dẹp trang trí gì trước đi, tôi chắc vài hôm nữa mới dọn vào được”.  

             Tư Thành chỉ nhìn sang.  

             "Em định bao nuôi tôi?"  

             "Bao nuôi? Nghĩ hay quá ha!", Hạ Phương nhét nó vào tay anh rồi khoanh tay lại: “Tôi không quan tâm công việc anh là gì, nhưng đàn ông thì sao có thể bị xem thường được chứ? Với lại, tiền cơm ban nãy tính vào thẻ của bạn anh, bữa nào nhớ trả lại cho người ta, không được lấy”.  

             Tư Thành nhìn tấm thẻ trong tay mình mà không biết nên khóc hay cười.  

             Nhưng Hạ Phương cũng không cho anh cơ hội giải thích: “Đừng thấy tôi cho tiền xài mà làm biếng nhé. Tuy lương bổng không cao nhưng quan trọng nhất là phải nỗ lực, với lại phải tiết kiệm nữa, hiểu chưa?"  

             Tư Thành: ...  

             Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người nói anh phải tiết kiệm.  

             Cảm giác rất là... mới mẻ.  

             ...  

             "Mày còn dám vác mặt về?!"  

             Xoảng!  

             Buổi chiều, Hạ Phương vừa mở cửa vào nhà đã thấy một cái ly thủy tinh bay thẳng tới.  

             Nếu cô không kịp né đi e là đã phải chịu cảnh máu me đầy mặt.  

             Nhìn lên, cô thấy Hạ Khánh Dương đang phẫn nộ quát tháo: “Hạ Phương, tao tốn bao nhiêu tiền của cho mày ra nước ngoài ăn học. Cái hay cái tốt mày không học, lại học thói đánh người với lăng nhăng hả?"  

             Hai tay Hạ Phương nắm chặt lại, liếc nhìn Hạ Oanh Oanh mặt mày sưng húp, chẳng còn vẻ cao sang trước đây và Lục Anh Đường với quả môi sưng tù vù, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.  

             "Sao bố không thử hỏi xem đầu đuôi mọi chuyện thế nào?"  

             Cô biết Hạ Khánh Dương thiên vị Hạ Oanh Oanh, nhưng vẫn nhớ ngày bé ông từng thương yêu cô ra sao.  

             Vì sao một người đàn ông từng che chở mẹ con cô trong lòng bàn tay, hôm nay lại biến thành bộ dạng độc địa thế này?  

             Hạ Phương khó chịu không thôi.  

             Sở dĩ cô lựa chọn đi du học chính là để bớt phải nhìn thấy người cha và cái nhà này đây.  

             Không ngờ ba năm sau, tình hình chẳng những không cải thiện mà còn trầm trọng hơn.  

             "Nhìn mặt hai đứa nó như vậy mà còn cần tao hỏi?", Hạ Khánh Dương xỉa xói: “Hỏi để mày múa ba tấc lưỡi đổ hết tội lỗi lên đầu chị và anh rể mày?"  

             Móng tay bấu vào da thịt, nhưng cũng không đau bằng cảm giác quặn thắt trong lòng.  

             "Kìa ông, đừng làm Tiểu Phương sợ", Triệu Lệ Chi thấy để Hạ Khánh Dương chửi bới vậy là đã đủ, bèn kéo nhẹ ông ta: “Một phần cũng tại Oanh Oanh với Anh Đường, chúng nó thương nhau trước nhưng Tiểu Phương lại nhiệt tình theo đuổi nên Anh Đường mới đi sai đường. Hôm nay hai đứa nó đính hôn, Tiểu Phương đương nhiên là không vui, có hành động ngốc nghếch vậy cũng dễ hiểu”.  

             Những lời này khiến lửa giận của Hạ Khánh Dương vừa dịu xuống lại một lần nữa bốc lên.  

             Ông ta chỉ vào mặt Hạ Phương, lên giọng quát tháo: “Rõ ràng là nó chia rẽ Oanh Oanh và Anh Đường trước thì lấy cái gì mà khó chịu? Oanh Oanh mềm lòng lương thiện, cái gì cũng nhường nhịn nên mới nuông chiều nó thành ra cái dạng này!"  

             "Bố ơi, bố đừng mắng em, tất cả là tại con, hu hu hu...”, Hạ Oanh Oanh còn bồi thêm bằng tiếng khóc nức nở, nhưng trong mắt lại toàn là vẻ đắc thắng.  

             "Hạ Phương! Xin lỗi anh chị mày ngay!", Hạ Khánh Dương lại rít lên.
 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement