"Nếu nó không có độc, vậy chắc chắn là nó cũng có vấn đề khác, bằng không tại sao lại có nhiều người gặp vấn đề sau khi dùng thuốc như vậy?"
"Ông chủ Tề cũng đang nghi hoặc về vấn đề này đúng không?" Hạ Phương nhếch môi, nở nụ cười luời biếng lại tà tứ rồi nói.
Ánh mắt Tề Đông Thăng sâu hơn: "Đúng vậy, không biết cô Hạ có thể giải đáp thắc mắc cho tôi không?"
"Đương nhiên là được..." Hạ Phương khẽ hếch cằm, mỉm cười nói: "Bởi vì trong phương thuốc này, tôi chỉ viết những dược liệu cần dùng, nhưng vẫn còn cái khác tôi chưa viết vào."
"Chắc ông chủ Tề cũng nhìn ra, trong phương thuốc này có rất nhiều vị thuốc mang độc tính, nhưng tất cả các vị thuốc trong đó lại kiềm chế nhau, khi kết hợp lại thì thành không có độc. Nhưng suy cho cùng độc dược vẫn có dược tính mạnh và khá bá đạo, người bệnh sức khỏe kém dùng vào dễ gặp vấn đề. Cho nên, vẫn cần thêm một vị thuốc để trung hòa những dược liệu có dược tính mạnh, làm bay hơi độc tính trong những dược liệu đó, để thuốc phát huy được hiệu quả tốt nhất."
Những lời Hạ Phương nói làm Tề Đông Thăng nheo mắt, trong đầu không ngừng tìm kiếm vị thuốc có khả năng kết hợp cùng.
Nhưng, ông ta nghĩ một lúc vẫn chưa nghĩ ra.
Thực ra, khi lấy được phương thuốc, ông ta cùng các nghiên cứu viên ở sở nghiên cứu bọn họ đã từng nghiên cứu về phương thuốc này rồi.
Bọn họ cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, để xem xem rốt cuộc phương thuốc này có dùng được không.
Dù sao thì trong này có nhiều vị thuốc có độc tính như thế, tuy kết hợp lại thì không có độc, nhưng xác xuất xảy ra vấn đề quá lớn.
Nhưng bọn họ đã nghiên cứu suốt một tuần cũng chưa nghiên cứu ra vấn đề.
Hiệu thuốc buôn bán ế ẩm, Tề Đông Thăng không muốn đợi thêm nữa, ông ta khẩn trương cho người tiến hành bước tiếp theo, rồi đưa thuốc ra thị trường trước thời hạn.
Giờ Hạ Phương lại bảo, còn phải thêm một vị thuốc nữa vào phương thuốc này ư?
"Cô, chẳng lẽ vị thuốc cô nói là dấm?"
Lúc Tề Đông Thăng suy nghĩ, Triệu Nhược Văn cũng suy tư.
Nghĩ đến mỗi lần cô ta sắc thuốc, Ngụy Thung đều sẽ bảo cô ta phải ngâm thuốc với dấm ăn và nước ấm một lúc rồi mới đun, cô ta bỗng mở to mắt, kích động nhìn Hạ Phương.
Nhưng cô ta từng hỏi Ngụy Thung rồi, Ngụy Thung bảo cô ấy thích vị chua nên mới bảo mình làm như vậy mà.
Hơn nữa, dấm đâu phải thuốc, sao có thể có tác dụng này?
Hạ Phường cười nhạt rồi gật đầu: "Thảo nào Ngụy Thung lại chọn cô làm trợ lý, cô cũng có tí thông minh đấy. Chẳng qua, cô quá tham và không vượt qua được cám dỗ..."
Nếu Triệu Nhược Văn có thể ngăn chặn tất cả, từ chối mọi thứ ngay từ lúc đầu, thì có lẽ bây giờ cô ta đã khác.
Triệu Nhược Văn lập tức tái nhợt mặt, cô ta cắn môi, run rẩy nói: "Này, sao có thể chứ?"
"Cũng may mà cô chưa bớt xén nguyên liệu, lần nào cũng cho thêm dấm vào thuốc, nếu không thì e là Ngụy Thung không gắng gượng được đến khi tôi đến Kinh Thành đâu." Hạ Phương nói xong, cô đứng lên nói: "Ông chủ Tề, ông còn gì chưa rõ không?"
Tề Đông Thăng đang thừ người ra.
Dấm ư?
Trước khi sắc thuốc, ngâm với dấm một lúc?
Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, thuốc này còn có thể phối như vậy.
Nhưng không thể không nói, nghe Hạ Phương nói vậy, ông ta nghĩ làm như vậy đúng là có thể làm cho thuốc đạt được hiệu quả tốt nhất.
Không chỉ trung hòa được độc tính trong dược liệu, các vị thuốc còn dung hòa tốt hơn, làm cho thuốc đạt được hiệu quả tốt nhất.
Sao trước đây ông ta không nghĩ ra cơ chứ?
Ánh mắt Tề Đông Thăng nhìn Hạ Phương trở nên cực kỳ nóng bỏng, nếu không phải tình hình không cho phép, thì có khi ông ta đã muốn quỳ xuống ôm chân Hạ Phương, cầu xin cô cứu hiệu thuốc của mình rồi.
"Cô Hạ không hổ là thần y!" Tề Đông Thăng nhìn Hạ Phương chăm chú, một lát sau ông ta mới hít thở sâu một hơi, rồi chắp tay nói: "Tôi tâm phục khẩu phục."
Sự kết hợp thuốc này, quả thực là quá tuyệt.
Nhìn thì đơn giản, nhưng khi bọn họ dùng thuốc, hầu như đều chỉ suy xét về các loại dược liệu, rất ít khi suy nghĩ đến thứ khác.
Hiển nhiên, hầu như hiếm khi nghĩ đến sự kết hợp như thế này.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |