Editor: đỗ song nhi (yên yên)
Mặc dù Cố Niệm Hề không nghiên cứu nước hoa nhiều nhưng nước hoa mà Đàm Dật Trạch đưa thì bà rất quen thuộc. Bình thường không có việc gì, bà thích ngồi trước bàn trang điểm ngửi mấy cái nhưng luôn không nỡ sử dụng.
Bởi vì bà giữ gìn rất kỹ nên nước hoa giờ vẫn còn rất nhiều.
Nhưng sao lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người tiểu tử này?
“Mùi gì?” Đàm Duật bị Cố Niệm Hề gọi lại, sắc mặt càng khó coi.
Đây đã là người phụ nữ thứ hai hỏi về mùi hương trên người anh trong hôm nay!
Bây giờ anh không thể không nhớ tới việc vừa rồi bị Lăng Công Chúa làm anh khó xử ở nhà hàng, sao tâm tình có thể tốt được?
“Con chính là con, còn có thể có mùi gì?” Những người phụ nữ này rất để ý mùi hương trên cơ thể đàn ông sao?
Nếu không tại sao ai cũng hỏi vậy?
“Con là con mẹ, đương nhiên mẹ hiểu rõ. Nhưng vấn đề là tại sao trên người con lại có mùi nước hoa của mẹ?” Nước hoa bà vẫn luôn không nỡ dùng, bản thân cũng chưa từng dùng nhiều đến mức có mùi nồng như vậy, tại sao trên người Đàm Duật lại có mùi này.
Chẳng lẽ…
Một ý tưởng vẫn chưa kịp lóe ra thì Cố Niệm Hề nghe được Duật Tiểu Gia nói: “Con mượn một chút nước hoa của mẹ!”
Không phải trước lúc đi bà đã nói muốn gì thì tự lấy sao?
Chẳng qua khi Duật Tiểu Gia nói xong lời này, lỗ tai anh liền gặp họa.
Cố Niệm Hề tiến lên kéo kéo lỗ tai của anh.
“Con đó, cái tên tiểu tử thối này, dùng trộm nước hoa của mẹ mà còn lý luận nữa hả?” Đây chính là Đàm Dật Trạch tặng cho bà, bình thường đều không nỡ dùng. Chỉ khi nào tham gia tiệc mới dùng một chút xíu.
Nhưng bây giờ trên người tiểu tử thối này có mùi nồng như vậy, có phải đã lấy cả bình xịt lên người hay không?
“Ai nha, là mẹ nói với con muốn cái gì thì tự lấy mà!”
“Nhưng mẹ chưa từng nói con có thể tùy tiện đụng đến nước hoa…”
“…”
Một ngày này, Duật Tiểu Gia cảm thấy phụ nữ thật là kỳ quái, đều ăn ở hai lòng.
Ngoài miệng thì đồng ý nhưng lại phủ nhận chỉ trong chớp mắt.
Lăng Công Chúa đã vậy, không ngờ mẹ cũng như vậy .
Nhưng lúc Duật Tiểu Gia đang bất mãn kêu gào ở trong lòng, anh lại nghe Cố Niệm Hề hỏi: “Không phải là con dùng nước hoa của mẹ rồi đi hẹn hò với Tiểu công chúa chứ?”
“… Vốn dĩ con cũng có một chai nhưng lại không nhớ đã nhét ở đâu nên mới mượn của mẹ dùng trước, không thì con đem của con đưa cho mẹ là được chứ gì!” Duật Tiểu Gia che lỗ tai ửng đỏ của mình, giọng nói hơi uất ức.
“Còn lâu mẹ mới muốn nước hoa của con. Đó là nước hoa nam, mẹ ta cần làm cái gì? Nói nhanh một chút, có phải con dùng nước hoa này rồi đi tìm Tiểu công chúa hay không?” Cố Niệm Hề lập lại vấn đề trước đó.
Duật Tiểu Gia chỉ cần nghe được cái tên Lăng Công Chúa liền nhức đầu: “Dạ dạ dạ. Bây giờ con có thể lên lầu được chưa?”
“Bụp…” Anh trả lời xong liền bị Cố Niệm Hề đấm một phát.
“Tại sao lại đánh con?” Duật Tiểu Gia cực kỳ oan uổng.
Hôm nay đúng là không thích hợp để ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa liền bị hai người phụ nữ ăn hiếp!
“Tên tiểu tử thối này còn không biết ngại mà hỏi mẹ vì sao đánh con hả?” Cố Niệm Hề cảm thấy mình đầu thật lớn.
Từ nhỏ đến lớn anh không làm cho bà an tâm được chút nào!
Trước kia có khoảng thời gian anh không chịu học hành, cả ngày đều thích cùng mấy đứa nhóc xung quanh đánh nhau. Hiện tại trưởng thành, chuyện yêu đương cũng khiến bà đau đầu không dứt.
“Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Con dùng nước hoa nữ đi gặp Tiểu công chúa, người ta ngửi được còn cho rằng con và người phụ khác đã thân mật với nhau đó!” Đứng ở góc độ người phụ nữ, Cố Niệm Hề nhanh chóng hiểu được nguyên nhân vì sao cuộc hẹn hò hôm nay của hai đứa lại kết thúc không vui như vậy.
“Nước hoa nữ? Cái này còn phân biệt nam nữ nữa sao?” Dường như phát hiện vùng đất mới, Duật Tiểu Gia nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề.
“Con cảm thấy thế nào? Mẹ đoán là Tiểu công chúa cũng ngửi thấy mùi này trên người con rồi, con còn không mau gọi điện xin lỗi đi!” Cố Niệm Hề thúc giục.
Sau khi nói chuyện với Cố Niệm Hề, Duật Tiểu Gia cau mày nhìn bà: “Mẹ, mẹ nói cô ấy vì chuyện này mà tức giận sao?”
Lúc này, trong đầu anh cố gắng nghĩ lại chuyện đã xảy ra.
Khi đó dường như sau khi Lăng Công Chúa hỏi tại sao trên người lại có mùi đó mới đột nhiên trở mặt!
Chẳng lẽ, thật sự cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nữ, nghĩ rằng anh đã thân mật với người khác nên mới tức giận ư?
“Còn không phải sao? Nhanh chóng gọi điện thoại đi!”
“Cái này… Đợi lát nữa rồi gọi đi!” Duật Tiểu Gia đã biết được đáp án, chân mày liền giãn ra một chút. Nhưng anh không đáp ứng việc gọi điện thoại ngay mà đi thẳng lên lầu!
Nhìn bóng lưng Đàm Duật, Cố Niệm Hề cũng không nhàn rỗi.
Lúc này, bà sải bước về phòng ngủ của mình. Bà phải nhanh chóng đi xem một chút, rốt cuộc tiểu tử thối này đã dùng bao nhiêu nước hoa…
—— tuyến phân cách ——
“Kiều thiếu, trước mắt không thấy phu nhân gặp mặt ai! Cô ấy ngồi một mình trong nhà hàng, ngẩn người nhìn bàn ăn trước mặt đã lâu!”
Trước một nhà hàng Tây nào đó trong trung tâm thành phố, sau khi A Vĩ đưa Tiếu Bảo Bối đến liền dừng xe ở đường cái đối diện, dưới sự che chắn của cửa kính xe sẫm màu, anh cầm ống nhòm quan sát Tiếu Bảo Bối đang ngồi vị trí cạnh cửa sổ trong nhà hàng Tây .
Đối với yêu cầu muốn đi ra ngoài một mình của Tiếu Bảo Bối, ngoài mặt Kiều Trác Phàm thoải mái đồng ý nhưng sau lưng lại không yên lòng, anh để A Vĩ đảm đương toàn bộ lộ trình của cô.
A Vĩ rất khổ não với nhiệm vụ lần này.
Anh đường đường là một vệ sĩ chuyên nghiệp lại lưu lạc tới mức theo dõi người ta, chẳng khác nào một tên biến thái?
“Tiếp tục theo dõi!” Nghe A Vĩ báo cáo, người đàn ông bên kia điện thoại nói.
“Vâng!” Cả quá trình, A Vĩ đều đeo tai nghe.
“Kiều Thiếu, có tình huống mới. Tôi thấy phu nhân đứng lên, hình như người kia đã xuất hiện!” Khi A Vĩ nói lời này, vẻ mặt kích động. Anh không hề biết, bây giờ anh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái theo dõi biến thái.
Lúc nghe A Vĩ nói, Kiều Trác Phàm đang nhìn một bản hợp đồng.
Vốn dĩ anh đã xem xong, đang chuẩn bị ký tên lại đột nhiên ngừng bút…
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |