“Tiên sinh, đã hỏi thăm rõ ràng rồi, dược liệu trồng trong thôn đều là nhà trưởng thôn dẫn đầu!” Lữ Hoa rất nhanh tiến đến bên cạnh Trương Phàm nhẹ giọng nói.
“Nhà trưởng thôn ở đâu?” Trương Phàm hỏi.
“Từ nơi này đi vào trong, ngõ nhỏ thứ hai rẽ trái, nhà thứ nhất!” Lữ Hoa nói: “Tôi đi trước dẫn đường.”
“Được!” Trương Phàm gật đầu.
Lữ Hoa rất hiểu hắn.
Ở sơn thôn như vậy, “người nói chuyện” vô cùng vô cùng quan trọng.
Nếu xe đã tới thôn Sơn Tỏa, vậy khẳng định sẽ bị thôn dân chú ý tới.
Nhưng các thôn dân nói không thấy, điều này chứng tỏ có người đè tin tức xuống.
Mà không phải nhân vật quyền thế trong thôn thì căn bản không có khả năng đè tin tức như vậy xuống được.
Đoàn người đi thẳng đến nhà trưởng thôn.
Chạng vạng tối, Trương Phàm phát hiện, trong thôn dường như không có trẻ con, bình thường vào giờ này, không phải là thời gian trẻ con ra ngoài chơi đùa sao?
Ngược lại lại có một vài người trung niên hoặc nam nữ thanh niên từ trong nhà hoặc thò đầu ra, hoặc trực tiếp đi ra, quan sát đám người Trương Phàm.
Trương Phàm không để ý sự quan sát của những người này, đi thẳng đến nhà trưởng thôn.
Rất nhanh, đã tới nhà trưởng thôn rồi.
Nhìn thấy nhà trưởng thôn, Trương Phàm cảm thấy, dù không cần Lữ Hoa đi hỏi thăm thì cũng có thể tìm được nơi này.
Bởi vì nhà của trưởng thôn, rất rõ ràng chiếm diện tích lớn hơn so với các nhà khác, xây dựng cũng càng xa hoa hơn.
Đặc biệt là cửa chính cho xe chở hàng vào, còn có sân bóng rổ trong sân nhỏ, rất không giống ai.
“Các người là?” Trương Phàm vừa mới dẫn người vào trong sân thì có một ông lão tầm năm sáu mươi tuổi, mặc một thân tơ lụa thời Đường xông ra.
“Cục võ quản của phủ Bạc thành! Ông là trưởng thôn của thôn Sơn Tỏa à?” Bành Giang Hoa đi lên liền đưa giấy chứng nhận ra.
“Đồng chí, tôi là trưởng thôn của thôn Sơn Tỏa!” Ông lão nghi hoặc hỏi: “Cục võ quản là đơn vị gì?”
“Đây là nơi nào?” Trương Phàm cắt ngang ý định nói chuyện của Bành Giang Hoa, chỉ vào một nơi trong sân trông giống như nhà để xe rồi hỏi.
“Đây là nhà để xe!” Ông lão nói.
“Mở ra!” Trương Phàm trầm giọng nói, hắn ngửi được mùi của Huyết Hồng Thảo ở chỗ này, hơn nữa thậm chí còn nồng đậm hơn nơi xảy ra chuyện.
Nói như vậy, hắn đã tìm được chính chủ rồi.
“Các người rốt cục là người nào? Cục võ quản, tôi căn bản chưa từng nghe nói đến cái gì mà cục võ quản, các người không phải đến cướp bóc đấy chứ? Người đâu người đâu!” Mặt ông lão biến sắc, liên tục hô to.
Rầm rầm, nhất thời từ trong phòng trưởng thôn có bảy tám thanh niên trai tráng lao ra, mà ngoài sân lại càng rầm rầm giống như toàn bộ người trong thôn đều tới.
Sắc mặt cả đám đều không tốt nhìn chằm chằm đoàn người Trương Phàm.
Trương Phàm nhìn một chút, phát hiện tuy sắc mặt những người này không tốt, nhưng lại đều có vẻ bối rối giống nhau.
“Các người định làm gì? Chúng tôi là nhân viên công chức!” Bành Giang Hoa hét lớn, thậm chí còn rút súng ra trong nháy mắt.
Nhìn thấy Bành Giang Hoa lấy súng ra, hứng thú của các thôn dân dường như bị giảm bớt trong nháy mắt.
Nhưng vẫn không có ai rời đi, chỉ là ánh mắt của bọn họ đều đặt trên người ông lão trưởng thôn, rõ ràng đang muốn nghe chỉ thị tiếp theo của trưởng thôn.
Thừa dịp còn chưa xảy ra hỗn loạn, Bành Giang Hoa nhanh chóng tới gần Trương Phàm thấp giọng nói:
“Cung phụng Trương, tôi cảm thấy chúng ta có thể chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại cho cục trị an để bọn họ phái người đến đây, thân phận của cục võ quản bọn họ không thừa nhận!”
“Ông sai rồi! Xe chắc là ở ngay nhà để xe chính giữa này, chạy xe đến nơi này mà toàn bộ người trong thôn lại làm như không thấy, sau đó bây giờ còn vây khốn chúng ta, ông cảm thấy cái này còn bình thường sao?” Trương Phàm trầm giọng nói:
“Tất cả đều không thể tách khỏi liên quan với cái thôn này và người trong thôn này!”
“Cậu chắc chắn?” Vẻ mặt Bành Giang Hoa nghiêm túc.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |