Hóa ra, cục võ quản không chỉ có mỗi nhiệm vụ chém chém giết giết.
Trương Phàm xem như được mở mang tầm mắt.
Nhưng hắn sợ còn có chỗ chưa biết nên vẫn hỏi rõ ràng cho chắc.
Mặc dù xét trên nhiều phương diện, có vẻ như hắn không cần lo những vấn đề này.
Nhưng Trương Phàm vẫn muốn xử lý một lần thử xem.
Thứ nhất, đây dù sao cũng là nhiệm vụ sau huấn luyện, thuộc quy định. Hắn muốn liên kết chặt chẽ với cục vỡ quản, mượn tài nguyên của cục võ quản để phát triển bản thân thì nhất định phải theo quy định này.
Thứ hai, chẳng bao lâu nữa sản nghiệp của hắn sẽ tăng nhanh, đến lúc đó, chắc chắn sẽ giáp mặt với rất nhiều Cổ Võ và va chạm trên thương trường. Bây giờ biết rõ một chút góc khuất trong này thì sau này càng có thể bình tĩnh đối mặt trước đủ mọi trường hợp xảy ra với sản nghiệp của mình, biết nên xử lý thế nào.
“Đúng, đây là nút thắt của vụ án!” Tần Kiến An nghiêm túc trả lời thắc mắc của Trương Phàm.
Anh ta biết đây là lần đầu tiên Trương Phàm xử lý kiểu vụ án như này, thậm chí là lần đầu tiên tiếp xúc với những vụ án này, nên anh ta nhất định phải nói rõ cho Trương Phàm hiểu.
“Để tôi ngẫm lại đã, bây giờ điều chúng ta có thể xác định đó là hải sản Phúc Nguyên đang chiếm đoạt bất hợp pháp năm cửa hàng hải sản Thanh cảng đúng không? Chỉ là không có chứng cứ chứng minh hải sản Phúc Nguyên dùng thủ đoạn bẩn thỉu, vậy nên cần phải tìm được chứng cứ!” Trương Phàm hỏi
“Không sai!” Tần Kiến An gật đầu.
“Vậy có phải chúng ta quá cứng nhắc rồi không?” Trương Phàm nhíu mày hỏi.
“Cứng nhắc?” Tần Kiến An cười khổ nói: “Cung phụng Trương, anh không biết điều này rồi, vụ án khác với những việc khác, phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì không thể định tội!”
Khổng Vân Huy nói xen vào: “Cung phụng Trương, dù cho biết kẻ giết người là ai thì cũng chỉ có thể thả ra vì không có chứng cứ! Hệ thống của chúng ta nghiêm ngặt, chứng cứ là quan trọng nhất, không có chứng cứ chứng minh có tội, tức là người đó vô tội! Hệ thống tư pháp của chúng ta chưa từng có tiền lệ nghi tội! Cho tới bây giờ cũng không thể định tội bất kỳ ai chỉ vì nghi ngờ!”
“Cung phụng Trương, thật ra cũng cần thiết điều này đấy!” Tần Kiến An bổ sung:
“Nếu chỉ dựa vào nghi ngờ mà đã có thể định tội, vậy sẽ tập trung quá nhiều quyền lực vào giới cầm quyền, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu án oan!”
Trương Phàm gật đầu, nói: “Tôi biết phải có chứng cứ! Ý của tôi là, về cơ bản chúng ta đã khẳng định hải sản Phúc Nguyên có vấn đề, vậy cứ tra hỏi chủ của hải sản Phúc Nguyên! Dùng một số mánh khóe để tra hỏi không được sao?”
“Tra hỏi cũng bị hạn chế! Không được bức cung!” Khổng Vân Huy nghiêm túc nói: “Cung phụng Trương phải nhớ kỹ điều này, không thì là vấn đề lớn đấy!”
“Cục trưởng Khổng, ông hiểu sai ý của tôi rồi! Ý của tôi là chỉ dùng mánh khóe để tra hỏi chứ không phải bức cung!” Trương Phàm lắc đầu.
Bây giờ hắn đã sinh ra tinh thần lực, dù không dùng để bức cung thì hắn vẫn có rất nhiều cách bắt một người phải mở miệng.
“Mánh khóe mà cung phụng Trương nói là gì?” Tần Kiến An hỏi.
“Một số thứ tương tự thuật pháp, không gây thương tích, cũng không bức cung mà có thể làm đối phương ngoan ngoãn khai ra!” Trương Phàm vừa cười vừa nói.
Dù đối tượng bị tra khảo có là Cổ Võ Giả, Trương Phàm cũng tin chắc có thể làm cho đối phương khai ra theo ý của mình.
Trừ phi đối phương cũng có tinh thần lực, hoặc là Cổ Võ Giả cấp rất cao, tâm trí vô cùng vững vàng!
Khổng Vân Huy nghiêm túc nói: “Cung phụng Trương, mấy thứ tương tự thôi miên hoặc thuốc gây ảo giác cũng bị cấm sử dụng!”
Tần Kiến An cũng lập tức bổ sung: “Đây sợ dưới tác dụng của ám thị, thôi miên, ảo giác, lời khai cũng không còn đúng!”
“Mánh khóe của tôi không phải kiểu thôi miên hay ảo giác!” Trương Phàm hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: “So với những thứ này thì còn cao cấp hơn, lời khai chắc chắn là thật!”
Khổng Vân Huy và Tần Kiến An vẫn hơi do dự…
Không phải là không tin Trương Phàm.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |