Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite - Tác giả:PTQDung

Advertisement

Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 18: Căn cứ địa (1)

Đoàn người Hoàng Anh Kiệt hành quân nhanh, tuyến đường họ đi là đường thông thương giữa Tây Bình và Nam Bàn, người đi lại nhiều nên cũng tiện đi lại. Hơn nữa, đoạn đường này đã được dọn dẹp, không phải lo lắng bị phục kích hay gì, nên cứ sáng dậy hành quân, tới tối thì bắt đầu cắm trại nghỉ ngơi, không phải dò xét gì hết. Kiệt trong lúc đi, cũng không ngừng hỏi han, thu thập thêm thông tin về anh trai.

Dương Quốc Lộ biết Kiệt là em trai Minh thì lập tức xa cách, phần Đan Quốc Hùng, thì không ngừng thân cận. Nguyên nhân là vì Minh lúc này mới là người có đại quyền: kiểm soát phần lớn quân đội, lại thu phục được hầu hết lòng trung thành của người dân Nam Bàn tại nơi họ chiếm đóng. Thậm chí ở phần nào đó, đã hất cẳng Dương Quốc Lộ khỏi nhiệm vụ cầm quân, tới chính những người lính miền xuôi đóng quân ở Nam Bàn. Đạo quân này, nói thật, giờ trung với Minh hơn với Dương Quốc Lộ.

– Vậy mà vị tướng quân ấy cũng chịu sao?

– Không chịu cũng phải chịu, ai nói anh trai cậu tài giỏi quá làm chi. Nhân tiện, hiện tại ông ta cũng là nhạc phụ của anh trai cậu đó.

– Cái gì chứ?- Kiệt kinh ngạc, Minh đã có vợ chưa cưới là Vi Thúy Liên. Tính của Minh thì Kiệt lạ gì, đâu phải hạng tham luyến sắc đẹp tới nỗi bỏ vợ chưa cưới.

Đan Quốc Hùng nhún vai, chuyện này, thực tế còn phức tạp lắm. Nói về việc này, phải quay lại thời điểm quân của họ phá được trại của A Nuế. Minh muốn dùng con tin mới bắt được là vợ con A Nuế để nói chuyện với y, cậu ta cô vợ, giữ lại đứa con, bắt cô ta dẫn người của mình đi gặp ông chồng để bàn việc đầu hàng. Đi cùng người vợ là mấy người Thái Học Sinh cộng thêm một võ sĩ bảo vệ hạng nặng- Bất Thắng.

Minh nói với người vợ rằng đàm phán thuận lợi hay không thuận lợi, thì vẫn phải để người mình về, cậu ta sẽ trả con cho, còn nếu dám thương tổn sứ giả, thì giết sạch sẽ. Người mẹ nào chả muốn bảo vệ con, lập tức thề sống thề chết tuân thủ yêu cầu này. Cô ta dẫn sư giả tới chỗ chồng. A Nuế ban đầu muốn giết người hả giận, nhưng cô vợ nói mãi, xin mãi, hắn cũng đành vì con nhỏ mà chịu gặp mặt đàm phán.

Đám Thái Học Sinh bị giam mấy ngày, lòng đã sợ, may có Bất Thắng liên tục an ủi, mới giữ được tinh thần để nói chuyện. Bọn nó lúc này không dám làm cao, y theo ý của Minh mà truyền đạt. Nam Bàn nổi loạn, Nam Giao Đô Ty nhất định trấn áp, trước tiên là toàn bộ Tân BÌnh cử quân lên, không đủ sẽ còn quân từ Thuận Hóa, người Nam Bàn sẽ không đủ sức chông lại. Tốt nhất là nên sớm liệu đường đầu hàng. Nếu hôm nay A Nuế chịu hàng bên họ, dụ hàng các thế lực khác, Minh có thể cân nhắc sau khi dẫn quân từ Tây Bình lên đây đóng giữ, sẽ trả lại người của A Nuế để hắn tiếp tục làm tộc trưởng như xưa, thậm chí có thể cung cấp nhiều lợi ích khác.

A Nuế nghe một hồi, nói không động lòng thì không phải, nhưng hắn cũng không đồng ý ngay. Bây giờ toàn Nam Bàn đang phản miền xuôi, hắn dám đứng ra khuyên hàng, hắn chết trước. Hơn nữa, lần phản loạn này không chỉ người Nam Bàn làm, còn có người Chiêm hỗ trợ, đám dân miền xuôi thắng được hay không cũng không chắc. Cuối cùng, A Nuế thẳng thắn từ chối, chỉ để đoàn người đi về thoải mái mà thôi.

Biết rằng A Nuế từ chối, mọi người hơi tiếc một chút, dù sao hai bên kết thù cũng sâu, không phải nói vài câu là hết. Minh giữ đúng lời hứa, thả con của A Nuế về. Bây giờ họ cũng phải tính tới các mối nguy tiếp theo. Trước hết vẫn là A Nuế, họ diệt được thế lực của hắn, khiến việc chiêu mộ người của hắn bị gián đoạn, nhưng dân Thượng sống với nhau nhiều năm, quan hệ họ hàng dây mơ rễ má, đối phương có thể sẽ đi mượn quân. Rồi còn hai thế lực Y Juy Hinh và A Trang nữa.

– Đáng lẽ chú mày nên hành động dứt khoát một chút!- Dương Quốc Lộ thở dài- Sao không để tên vệ sĩ này giết chết A Nuế luôn.

– Bác cũng đâu có nói kế này!- Minh đáp lại. Mà dù lúc đó Dương Quốc Lộ có nói, Minh cũng sẽ không nghe. Việc giết một người như A Nuế không có tác dụng lớn, ngược lại có thể kích dân Nam Bàn đứng lại gần nhau chống họ.

– Hai vị, việc đã qua rồi, lần sau nói tiếp. Giờ thì vấn đề quan trọng là đối phó tiếp. Cậu Minh, phương án chiếm giữ mở đường của tôi, hôm nay cậu có thể nói là theo hay không được chưa.- Đan Quốc Hùng giục. Minh có ảnh hưởng tới những binh sĩ người Thượng, chiếm phân nửa đội quân của họ, rồi còn bao nhiêu tráng đinh Thượng có thể huy động thêm. Nếu Minh theo kế hoạch, thực lực của họ coi như đủ, còn Minh không theo thì phải liệu mà lui cho sớm.

– Tất nhiên tôi đồng ý, quân ta chiến lực đã được thử thách, có thể theo phương án này.- Minh giờ gật đầu đồng ý, Hùng và Lộ âm thầm thở phào lòng đầy vui vẻ.

– Theo trinh sát báo về, Y Jut Hinh đã tập trung rất nhiều quân, lại nói phục được quân của A Trang, nên rất đông quân địch đang kéo lên. Quân ta có lẽ nên dùng chiêu cũ, tập trung diệt một cánh của địch!

– Không ổn, địch đang kéo lên, ta lúc này đánh với quân Y Jut Hinh, chúng nhất định cố thủ đợi viện, liều chết mà giữ, không chịu đầu hàng, khi đó ta sẽ bại.- Minh phản đối.

Còn nhớ trong sách sử có chuyện này: năm 342 TCN (Tề Uy vương thứ 15), tướng Ngụy là Bàng Quyên đánh nước Hàn, Hàn cũng sai người tới cầu cứu Tề. Tề Uy vương triệu tập đại thần bàn mưu rằng “Cứu sớm hay cứu muộn?”. Trâu Kỵ cho rằng “Chi bằng không cứu”. Điền Kỵ thì cho rằng “Nên cứu sớm”. Tôn Tẫn thì cho rằng nên chờ cho Hàn và Ngụy đều kệt quệ rồi hẵng xuất quân, như thế nước Hàn sẽ hoàn toàn nghe lệnh Tề, lại nắm chắc phần thắng quân Ngụy.

Tề vương nghe theo ý kiến của Tôn Tẫn, ngầm nhận lời cứu Hàn, nước Hàn ỷ thế có Tề cứu viện, kiên quyết đánh lại Ngụy. Đánh 5 trận không thắng lại cầu cứu Tề. Tề Uy vương chớp thời cơ cả Hàn và Ngụy đều đã mỏi mệt, sai Điền Kỵ làm chủ tướng, Tôn Tẫn làm quân sư, dẫn mười vạn quân cứu Hàn. Quân Ngụy sức cùng lực kiệt, tự nhiên đại bại, mà Hàn cũng tổn thất thảm trọng, càng yếu đi.

– Vậy thì gia cố công sự, đợi chúng tới đánh.

– Chúng sẽ không ngu mà đánh vào chúng ta ngay!- Lần này, Đan Quốc Hùng lên tiếng hộ Minh. Đánh công sự là rất hao binh tổn tướng, họ phải chấp nhận đánh là vì không gấp đánh đợi đến khi viện quân người Thượng lên, kết hợp công sự sẽ khiến họ gặp nguy. Nhưng địch thì không, nếu họ ở công sự, chúng không đánh mà bao vây, đợi khi họ hết lương thảo.

– Vậy không lẽ lại chạy trốn!

– Đánh một trận quyết chiến thì sao?

– Hả?

– Ta đánh công sự chúng thì khó, lại không thể đợi chúng tụ binh, vậy phải làm sao để chúng và ta có trận quyết chiến sòng phẳng?

– Hừm. Dụ chúng xuất kích chăng? Ta có gì có thể khiến chúng tham muốn tới mức phải liều mà đánh chứ,

Mọi người cùng bàn đi tính lại, cuối cùng Dương Quốc Lộ nảy ra một kế, tự lấy thân là mồi. Toàn quân vừa đánh hạ vùng đất của A Nuế, thân mang rất nhiều tài sản, nô lệ, tự nhiên nhiều kẻ thèm muốn. Để dụ địch, họ sẽ giả yếu thế, chia một ít tài sản cướp được rồi đề nghị cho họ đi qua. Đối phương lại chưa biết bọn họ thay đổi mực tiêu, từ chỗ muốn chạy trốn thành muốn bình định Nam Bàn, như thế sẽ tưởng họ đang mang đồ chạy khỏi đây, tự nhiên sẽ tới đánh.

– Nhưng nếu đối phương thực sự nhận tiền rồi để ta chạy thì sao?

– Thì đó là ý trời, ta cũng không thể làm khác được. Cường công đối phương là không thể.

Tất cả thống nhất như thế, lại cử người đi đàm phán. Lần này phải để Vi Công Tín đi nói chuyện, bởi ông là người có kinh nghiệm hơn. Vi Công Tín qua gặp mặt các thủ lĩnh người Thượng, tỏ ra rất ung dung, đầu tiên thì đe dọa họ rằng dám phản lại triều đình, triều đình sẽ đem quân lên thảo phạt. Sau đó lại nói có thể tìm con đường sống, là để quân của họ đi qua, khi về xuôi họ sẽ nói đỡ cho.

– Để các vị đi qua địa bàn chúng tôi, chỉ e các tộc trưởng khác không tha cho bọn tôi.

– Các người đừng ngắn nghĩ, quân miền xuôi nhất định phải bình định Nam Bàn, các tộc trưởng kia đánh nhau một hồi, hao binh tổn tướng còn dám để ý tới mấy người ư. Còn nếu mấy người ngu ngốc cản trở, bọn ta sẽ ngay tức khắc tấn công, cho các người ra bã ngay. Khi đó, các người đại thương nguyên khí, chả cần có tội cũng ăn đủ.

Vi Công Tín nói một hồi, đám người Thượng bèn chịu nhận tiền để họ đi qua. Có điều, trong lúc này, nhiều tên già làng liền nảy ra nghi vấn, nếu quả thực bọn Minh có thực lực đi ngang nơi đây, sao còn phải tới chỗ họ giao hảo, cứ đi ngang là được. Chúng cảm thấy có gì không đúng, thuyết phục Y Jut Hinh tra xét.

Bên Minh tự nhiên phối hợp, để bọn mật báo thấy được bên mình trận vừa rồi nhiều thương binh tử sĩ, thực tế là lực bất tòng tâm, thậm chí suy yếu rất nhiều. Trời cho cơ hội không bắt lấy thì quá ngu, Y Jut Hinh bèn quyết định nhân lúc quân Minh tổn thất thảm trọng để mà tấn công. Hơn nữa hắn quyết định ăn cả, không để bên A TRang sơ múi tí nào.

Hắn tự đi tới gặp hội chỉ huy quân Minh, ra chiều muốn nhờ cậy bên họ khi về xuôi có thể nói đỡ cho hắn, rằng hắn nếu có cơ hội nhất định ủng hộ quân miền xuôi hết mình, nay là vì tình thế ép buộc. Để tỏ lòng trung, hắn cho người cung cấp vật tư, lại xin dẫn đường. Bên Minh biết là cá đã cắn câu, cũng nhử vài lần cho đối phương tin, trước tiên là từ chối, rồi đòi hỏi một vài vị thuốc lạ, sau mới đòi các thứ thuốc chữa thương số lượng lớn, thậm chí mua. Cuối cùng là chịu để bên Y Jut Hinh dẫn đường.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement