Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite - Tác giả:PTQDung

Advertisement

Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 92: Huyết chiến (2)

– Nói như vậy, thì quan trọng vẫn phải ở một chữ nhanh!- Phạm Thời Trực lên tiếng, tuy rằng kém Đặng Toán kha khá, vẫn là viên tướng có kinh nghiệm chiến trận, nhìn ra được vấn đề- Trận chiến với Hiên Giáo không chỉ phải thắng mà phải thắng thật nhanh, nếu bị đối phương quấn lấy, làm mất thời gian, kẻ địch khi đó sẽ coi là bên mình suy yếu, sẽ nhảy tới.

Đúng thế, quả thực kẻ địch cũng sẽ bị nguy hiểm khi tấn công bọn họ, tức là sẽ phải đối mặt với đại quân Nam Giao Đô Ty ập tới, nhưng đối phương cũng biết Nam Giao Đô Ty vốn đã quyết đánh, nếu có thể chiến Hoài Nhân, dùng nơi đây làm chiến trường có khi còn hơn bị đánh tới tận cửa. Nếu Trấn Hoài Nhân có chuyện, bọn họ là quan viên sẽ phải chịu tội lớn, thậm chí tù, chém đầu, liên lụy cả nhà.

Lữ Liêm nghe qua là hiểu, bắt đầu thoái ý, nói để suy nghĩ kỹ hơn, hôm nào bàn tiếp thì Đặng Toán lập tức cản không cho.

– Đại nhân, Phạm Thời Trực nói rồi, phải nhanh. Hoặc hôm nay quyết là đánh, hoặc là không đánh nữa. Không thể nghĩ nhiều. Nếu không phong thanh lộ ra, kẻ địch hoặc đề phòng, hoặc Vitariji điều binh, thì cơ hội coi như tan biến.

– Vậy được. Ông nói rằng có thể đánh thắng, chắc chắn sao?- Thấy Đặng Toán kiên quyết, Lữ Liêm hỏi dò

– Trên 7 phần.

– Sao không phải 10 phần. Chỉ mới 7 phần đã thấy chắc chắn thắng vậy!

– Binh tình như nước, không thể nói trước điều gì. Nhưng như tôi nói rồi, quân ta có lợi thế là không phải căng mình đánh ở hai mặt trận, kẻ địch có giỏi tới mấy, cũng không ngăn được bước tiến của quân ta khi quân số đủ đầy. Chưa kể, trận này cha con tôi tự thân cầm quân nữa, đảm bảo đại thắng.

– Cha con ông đánh Hiên Giáo, vậy ai chống quân Chiêm.

– Tôi đề cử Phạm Thời Trực.

Phạm Thời Trực thấy đối phương định cùng mình hoán đổi công việc thì phản ứng, bởi vì đối mặt với quân Vitariji là thứ hắn không rành, và có chút lo sợ thật. Trực tất nhiên không ngu nói bản thân kém cỏi, sợ chết, chỉ cho là lâm trận đổi tướng e không tiện.

– Thái độ e dè này là đúng rồi!- Đặng Lượng- con trai Đặng Toán chỉ vào Trực mà nói- Thận trọng như bước đi trên băng mỏng. Tướng quân Phạm Thời Trực bây giờ e dè quân địch, sau khi cầm quân chắc chắn ngày đêm chuẩn bị, kẻ địch tất không tìm được cơ hội mà vào.

Lời của Đặng Lượng làm Phạm Thời Trực suýt thì nhảy dựng lên, quá ác đi mà, nói thế vừa chê Trực nhát gan, đồng thời cũng là để Lữ Liêm biết, một khi kế hoạch đánh Hiên Giáo thông qua, không thể dùng Trực. Trực chưa lâm trận đã sợ, không có phong phạm đại tướng. Trận quyết chiến này cần đánh nhanh thắng nhanh, tướng cầm quân phải luôn tỉnh táo, quyết đoán, tâm tính như Trực vậy là không dùng được. Đặng Toán hè nhẹ, Đặng Lượng ngồi xuống không dám nói gì thêm.

– Mọi người cùng đóng góp ý kiến đi chứ!- Lữ Liêm chưa thể quyết, nhìn qua những người khác, dò hỏi thêm

Trương Văn So gãi đầu gãi tai, không dám nói gì, ông ta đang quá bất ngờ trước ý tưởng của Đặng Lượng, việc này nếu xảy ra thì liên lụy là cực lớn. Hiên Giáo diệt vong, Hoài Nhân không còn thế lực chống đối, các nước Chiêm Thành muốn công phá về sau chỉ có thể từ ngoài đánh vào chứ không thể nội ứng ngoại hợp. Nhưng phản đối thì So không thể, vì lý do nào cũng không hợp lý, Hiên Giáo phản loạn là cái gai trong mắt cái dằm trong xương của trấn Hoài Nhân, giờ có thể nhổ ra là không sai. So quyết định, lát nữa chỉ lấy lý do mạo hiểm làm điều ngăn cản.

Hoàng Văn Định ngồi ở bên cũng có phân vân. Lão vẫn căm thù Amusi, nhưng Hiên Giáo giờ đang là đồng minh, bản thân lão giờ đã tỉnh, không điên như khi trước, cũng biết nặng nhẹ. Song lúc này, Hoàng Anh Tài lại ở sau lưng ông, chọc chọc vào lưng của cha. Định quay qua chỗ con trai, hỏi có việc gì, Tài liền nói không cần bày tỏ quan điểm. Không hiểu lắm, nhưng Định vẫn nghe theo, tỏ ra bản thân không biết việc binh không dám nói.

Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với việc Đặng Lượng thành công thuyết phục Lữ Liêm tấn công Hiên Giáo, mọi ý kiến phản đối đều bị Lượng dẹp hết bằng kinh nghiệm và sự chuẩn bị từ lâu. Trương Văn So dù cố gắng biện luận, cũng không lại, đành phải thuận chiều gió, cùng bày kế với Đặng Lượng. Trương Văn So kiến nghị liên hợp với hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui.

– Như thế có thể bị lộ mất!- Đặng Lượng phản đối- Chưa kể bọn chúng cũng chưa chắc đóng góp được, quân man mọi ấy tụ binh mất thời gian, quân số không theo hàng lối, lắm lúc không giúp được gì hết.

– Ta không cần báo chúng biết sớm làm gì, đợi quân ta đánh vào mới nói.

– Vậy thì dể chúng kiếm lời sao?- Phạm Thời Trực không thể hiểu nổi, nhưng Đặng Toán đã đoán ra, có điều lão không nói, nhìn sang người còn Đặng Lượng xem con mình có thể đoán ra không. May mà Lượng không làm lão thất vọng, Đặng Lượng lập tức hiểu.

– Đám quân Pơtao Lia và Pơtao Anui mà thấy đại quân ta đánh Hiên Giáo, sẽ thấy đây là cơ hội hưởng lợi, chỉ cần đại quân ta giành chút thắng lợi, nhất định hưởng ứng nhiệt liệt thêm, thế là Hiên Giáo hai đầu thọ địch.

– Vậy thì tốt, Trương Văn So, ông chuẩn bị thật tốt, có gì lên kịp mà nói chuyện với chúng.

– Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

– Đại nhân!– Hoàng Anh Tài lúc này từ sau lưng người cha Hoàng Văn Định, đột ngột lên tiếng.

– Mi là ai!- Thấy Tài ở sau lưng Định, mọi người cũng biết là con trai hoặc thân tín, song Tài trẻ quá, mặt chưa có râu, sao lại dám tự tiện lên tiếng. Họ nhìn Hoàng Văn Định, ông ta chỉ biết cười trừ vì không biết con trai mình định nói gì, cha không bằng con cũng hơi xấu hổ, nhưng nói ngược lại thì con hơn cha, chẳng phải là nhà có phúc sao

– Tại hạ Hoàng Anh Tài, là con trai của quan thu thuế cảng Thị Lị Bị Nại- Hoàng Văn Định.- Hoàng Anh Tài giới thiệu bản thân

– Mi có ý kiến gì sao?

– Dạ, ti hạ chỉ muốn báo là có một vấn đề không hề nhỏ, đó là lương thực.

– Làm sao?- Lữ Liêm tò mò, lại nhìn qua Trương Văn So, nếu có nạn đói hay gì đó thì So phải báo chứ

– Lương thực ta đã tính toán, theo số người mà cấp thì là đủ để đại quân của tướng quân Đặng Toán dùng.

– Thưa các vị đại nhân, tại hạ xin nói, đúng là hiện tại không có nạn đói, và vấn đề lương thực cấp ra cho đại quân thì chưa vấn đề gì. Nhưng đó chỉ là bề nổi.

– Bề nổi ư? Vậy còn bề chìm?

– Thưa các vị, trong năm qua, cha của tại hạ thực hiện chiêu mộ nhiều nhân công làm hàng hóa, tuy tiền tài nhiều song cũng làm nông nghiệp có bị ảnh hưởng ít nhiều, thu hoạch ít đi, sau khi nộp thuế, dân còn lại không nhiều.

– Chỉ cần dùng lượng thuế là đủ rồi, tính trong dân làm gì?

– Nếu như là lúc khác, chỉ vận qua lại ở những nơi cũ thì không sao, ta có hệ thống giao thông hoàn thiện rồi, thậm chí như ở khu vực đóng quân để chặn quân Chiêm do cha con tướng quân Đặng Lượng trấn thủ, ở tít bờ nam, ta còn có bờ biển dài để vận lương, nhưng đánh Hiên Giáo thì khác Nghe noi đường đi khó khăn, phải băng rừng vượt suối, có đèo có đồi, cần rất nhiều phu vận chuyển. Trung bình cứ để chuyển 1 cân lương thực đi theo đường núi thì cần vài cân để phu ăn, rồi lính cũng ăn nữa, chưa kể thất thoát. Tính ra lương thực tiêu hao kinh người. Muốn đánh mạnh, đánh nhanh, lính phải luôn được ăn no, quân lương phải chuẩn bị là lớn. Tính cho cẩn thận, tốt nhất là phải chinh lương thực của dân chúng.

– Cần sao?

– Thấy trời sắp mưa thì đi cất ao, mưu hoạch một nhà còn thế, mưu hoạch đại quân cả máy ngàn người sao chỉ nhìn ngắn được.

– Noi không sai?

– Vâng. Mà đây còn đang là lúc giáp hạt, gạo cũ đã gần hết, gạo mới chưa thu hoạch, nếu phải chinh lương đủ số, dân chúng e sẽ thiếu đói, nếu họ làm loạn thì sao?

– Đây đúng là sai sót của tôi!- Trương Văn So nhận lỗi

– Không sao không sao, cái này cũng ít người tính tới.

– Mi cũng có kinh nghiệm ha!- Đặng Toán nhìn Tài rồi khen ngợi

– Thưa, không dám dấu, tại hạ từng theo anh đánh trận, cũng biết một chút!- Tài không giấu diếm kể lại chuyện mình từng tham gia cuộc bình định phản lọa ntrên Nam Bàn, làm trinh sát cho đội quân của Minh. Khi đó, Tài biết được số tiêu hao khi đi qua đồi núi, tính lại sổ sách liền thấy thiếu hụt, và từ đó suy tính những điều khác.

– Chà chà, đúng là hậu sinh khả úy.- Đặng Toán gật gù khen ngợi, Tài mới 13 tuổi đã tham gia một trận chiến lớn, đảm nhiệm việc trinh sát nguy hiểm.

– Dạ, chỉ là chút việc nhỏ nhoi.

– Về việc này, mi có ý tưởng gì sao?

– Dạ, vấn đề thiếu lương do phải chinh lương, ta có thể bù cho dân. Hoài Nhân gần biển, thủy sản nhiều, nếu bù cho dân bằng thủy hải sản, cũng có thể qua được cơn đói.

– Có lý lắm, vậy việc này mi biết ai có kinh nghiệm.

– Họ Hoàng có nhiều người có kinh nghiệm.

– Hừm, chỉ sợ là lộ chuyện.

– Việc này không khó, dù chinh lương, nạn đói chưa xảy ra ngay, có thể đợi khi đại chiến bắt đầu mới ra biển đánh cá đem về cứu đói.

– Nếu vậy thì được. Mà này, Hoàng Anh Tài, có muốn tham gia trận chiến này chứ?

– Nếu tướng quân yêu quý, tại hạ cũng không dám chối.

– Được, cứ quyết là thế.

Sau đó, tất cả bàn bạc công việc thật cụ thể, hẹn định trong 10 ngày là phải xong để hành quân lên đánh Hiên Giáo. Đặc biệt trong thời gian 10 ngày là phải kiểm soát biên giới không để người qua lại, tránh có kẻ mật báo. Ai nấy đều cam đoan cẩn thận rồi về. Về tới nhà, Hoàng Văn Định hỏi con trai

– Sao mày góp ý hăng say thế? Giúp ổn định hậu phương Hoài Nhân để họ an tâm mà đánh Hiên Giáo

– Cha chẳng hận mụ kia lắm sao?

– Thù riêng của tao thì tao sẽ tìm cách báo, anh em chúng mày chẳng phải bắt tao hứa thế hay sao? Hiên Giáo giờ là đồng minh, còn Amira là chị dâu tương lai của mày, vợ thằng Kiệt, tao cũng không ghét nó.

– Thôi không đùa nữa, con nói với người ta thế là để sau này khi đại quân bị ngăn trở, không ai nghi tới chúng ta làm lộ tin tức. Chưa kể nếu thực có loạn, cũng chưa chắc ảnh hưởng tới đại cục là quân Hoài Nhân lần này tất thắng. Họ sẽ thắng trước khi dân chúng nổi loạn làm ảnh hưởng tới chiến cục trên kia.

– Sao mày biết?

– Đặng Toán đã có chuẩn bị, quan sát từ ngoại viện, binh lính tinh nhuệ, tướng chỉ huy là kẻ có tài, có cả trấn Hoài Nhân trợ lực. Ngược lại quân Hiên Giáo thì sao, đất nhỏ người ít, lại còn bài xích người của ta dù họ có tài, thế thì làm sao có thể đấu lại Đặng Toán chứ.

– Vậy Hiên Giáo sẽ bị diệt.

– Không, còn có người của ta ở đó, chưa tới nỗi bi đát vậy đâu. Chí ít còn giữ được vài tia nguyên khí. Hơn nữa họ cũng có đường lui, vào đất Pơtao Angin trốn tạm một phen cũng là một cách.

– Cũng chỉ đành thế.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement