Khai quang mật sử - Hoa Hướng Dương (full)

Advertisement
Cơn giận trong lòng từ lâu đã dâng lên ngùn ngụt, tôi vung nắm đấm định đánh anh ta.

Thế nhưng, Lưu Thiến ở bên cạnh đột nhiên chắn trước mặt tôi, tung cú đá vào bụng Trần Kế Tần.

Mục tiêu của Trần Kế Tần là tôi nên anh ta không hề đề phòng Lưu Thiến, nhưng dù vậy Trần Kế Tần vẫn phản ứng rất nhanh, dùng hai tay chặn được chân của cô ấy.

Giày cao gót của Lưu Thiến đá vào cánh tay Trần Kế Tần khiến anh ta lùi lại hai bước, ôm lấy tay phải, đau đến mức nhăn mặt.

Trương Tử Đào nhìn chằm chằm Lưu Thiến, vô cùng kinh ngạc nói: “Cô gái này cay độc thật nha, tôi thích”.

Trần Kế Tần cắn răng nói: “Cô gái này là của tôi!”

“Cô bé, cô là ai? Từ đâu đến đây?”

“Thế nào mà cô lại dám đá tôi!”

Tôi đứng chắn trước mặt Lưu Thiến, nói: “Lưu Thiến, chuyện ở đây để tôi giải quyết, cô không cần can thiệp vào”.

Lưu Thiến nói: “Đừng khoe mẽ, hai người này không dễ đối phó như Dương Đông, anh không đánh lại bọn họ đâu”.

“Hơn nữa, vết thương trên tay anh vẫn chưa khỏi”.

Tôi hết sức kinh ngạc, tôi không đánh lại bọn họ sao?

Tên tóc vàng và tên tóc dài lúc trước cũng là Lưu Thiến ra tay, xem ra Lưu Thiến tưởng rằng võ nghệ của tôi rất thấp, sợ tôi bị đánh.

Tôi thoạt nhìn vóc người gầy yếu, Trần Kế Tần thì cao to, thân thể cường tráng.

Lúc này, người dân trong thôn thích xem náo nhiệt đều đã vây lại, chỉ trỏ chúng tôi, tôi nói với Lưu Thiến: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, không cần phải gây nhau với đám người nhàm chán này”.

Chúng tôi đang định rời đi, Trần Kế Tần lại xông tới chặn đường chúng tôi, hét lên: “Đá vào chân tôi rồi định bỏ đi hả?”

“Cô bé, hỏi cô đấy, cô từ đâu đến?”

“Sao cô lại đi cùng cái tên sao chổi Trương Sơn Thành này?”

Lưu Thiến lạnh lùng nói: “Tranh thủ trước khi tôi nổi giận, mau cút đi cho tôi!”

Trần Kế Tần nghe Lưu Thiến nói vậy cũng không tức giận mà nở nụ cười xấu xa: “Cô bé, tính tình nóng thật đấy, hôm nay hãy để anh đây trị cái tính nóng nảy của cô nào”.

Trần Kế Tần vốn có thù với tôi, bây giờ bị Lưu Thiến đá một cú đương nhiên sẽ không bỏ qua, anh ta lập tức vung nắm đấm về phía Lưu Thiến.

Lưu Thiến nghiêng người, né được cú đấm của Trần Kế Tần. Trần Kế Tần vẫn theo sát không tha, tiếp tục đánh về phía Lưu Thiến.

Lưu Thiến đầu tiên là lách mình tiếp tục tránh né hai lần, sau đó canh đúng thời cơ tóm lấy cánh tay của Trần Kế Tần đang đánh tới, quăng mạnh một cái…

Thân thể cường tráng của Trần Kế Tần bị lộn vòng qua lưng, quật ngã xuống đất.

Trần Kế Tần bị ngã kêu la liên tục, mặt mày nhăn nhó.

Tôi không ngờ Lưu Thiến lại lợi hại như vậy, rõ ràng là trước kia đã từng luyện tập.



“Chúng ta đi”, Lưu Thiến kéo tôi đi về phía chiếc xe con ở không xa.

Trần Kế Tần bò dậy từ dưới đất, la to: “Các người chạy đi đâu! Đứng lại cho tôi!”

Trần Kế Tần tiếp tục lao về phía chúng tôi, nhưng Trương Tử Đào ở phía sau đã kéo anh ta lại, chỉ vào chiếc xe ô tô màu đỏ dừng ở không xa, nói: “Đừng kích động vậy ông anh, anh nhìn chiếc xe ô tô bên kia đi”.

“Xe BMW, khoảng ba trăm nghìn tệ đấy, chắc chắn lai lịch không tầm thường đâu”.

“Đừng chuốc lấy rắc rối”.

Rất nhiều người đang đứng vây xem, ấy vậy mà Trần Kế Tần bị đánh, lại còn là bị con gái đánh, anh ta mất hết cả mặt mũi, trong lòng nuốt không trôi cục tức này, thế là quát lên: “Tôi mặc kệ cô ta lái xe gì, hôm nay tôi phải lấy lại thể diện!”

“Tôi sẽ bắt cô ta lại, rồi đè cô ta xuống giường, buộc cô ta phải xin tha dưới thân tôi!!”

Lưu Thiến nghe vậy, sắc mặt trở nên thâm trầm, nói: “Anh có gan thì nói lại câu vừa rồi một lần xem!”

Trần Kế Tần không biết tốt xấu, ra vẻ dâm đãng nói: “Tôi nói tôi muốn đè cô dưới thân, để cô nếm thử sự lợi hại của ông đây!”

Trần Kế Tần tiếp tục nhào về phía chúng tôi. Lưu Thiến đã mở cửa xe ra, lúc Trần Kế Tần xông tới trước mặt Lưu Thiến, trong tay cô ấy đã cầm một cây gậy bóng chày, quất mạnh về phía Trần Kế Tần.

Gậy bóng chày nện lên người Trần Kế Tần, anh ta dùng chân đá tới, Lưu Thiến vẫn cầm gậy bóng chày tiếp tục đánh mạnh vào người anh ta.

Trần Kế Tần bị đánh mà liên tục kêu đau, không ngừng xin tha. Lưu Thiến vẫn không dừng tay, phát gậy cuối cùng quất thẳng vào đầu Trần Kế Tần.

Trần Kế Tần lập tức chảy máu trán, sau đó ngã xuống, bò trên mặt đất rên rỉ vô cùng đau đớn.

Lưu Thiến ra tay ác vô cùng, người dân trong thôn đứng xem xung quanh vốn nghĩ rằng chỉ là đánh nhau nho nhỏ, không ngờ Lưu Thiến lại đánh cho Trần Kế Tần mười mấy cái, hạ gục luôn anh ta.

Câu nói vừa rồi của Trần Kế Tần đã làm Lưu Thiến nổi giận bừng bừng, cho nên Lưu Thiến mới ra tay nặng như vậy.

Bây giờ Trần Kế Tần bị đánh ngã cũng đã làm lớn chuyện lên rồi, khiến rất nhiều người dân trong thôn tức giận, đứng ra bảo vệ cho Trần Kế Tần.

“Con nhóc kia ở đâu đến đây thế?”

“Sao lại ra tay nặng như vậy?”

“Cô cứ tiếp tục đánh sẽ chết người đấy!”

Người dân thôn bàn tán xôn xao, chỉ trích Lưu Thiến.

Những người đang bận rộn ở trong sân nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện cũng đã đi ra, tôi nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, Sở Tuyết Tương, và cả Lý Ngọc Liên.

Ba người mang vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Những người dân trong thôn đều tức giận nhìn chúng tôi.

Tôi kéo tay Lưu Thiến, nói: “Chúng ta đi thôi”.

Tâm trạng của Lưu Thiến cũng đã ổn định lại.

“Các người đi đâu!”, Trương Tử Đào phẫn nộ nói: “Cô đánh người ta đến chảy máu đầu mà còn định chạy sao!”



Mười mấy người dân thôn xung quanh bao vây chúng tôi lại, không để chúng tôi đi, bắt chúng tôi phải cho họ một lời giải thích.

Tôi hét lớn: “Các người đòi giải thích cái gì?”

“Là Trần Kế Tần ra tay trước, anh ta sỉ nhục bạn tôi, ức hiếp một người phụ nữ, anh ta đáng bị đánh!”

“Trương Sơn Thành!”, lúc này, một người trung niên mặc áo tang đi ra khỏi đám đông, giận dữ nhìn tôi.

Đó là Trương Vân Sơn. Nhiều người dân trong thôn đều mặc áo tang, nhưng thực ra người dân thôn và nhà họ Viên chỉ có quan hệ cùng thôn, bọn họ mặc áo tang rõ ràng là để nịnh bợ người nhà họ Viên.

Trương Vân Sơn tức giận nhìn tôi nói: “Trương Sơn Thành, cậu đã không còn là người của thôn chúng tôi nữa, cậu đến đây làm gì?”

“Hôm nay là ngày giỗ của Viên Khắc Lương, cậu lại dẫn người đên đây gây rối!”

Tôi lạnh lùng nói: “Trương Vân Sơn, tôi gây rối đấy thì làm sao? Ông làm gì được tôi?”

“Chúng tôi đánh người nhà họ Trần, liên quan gì đến ông!”

Trương Vân Sơn quát lên: “Cậu đúng là không coi ai ra gì!”

“Mọi người nghe đi, Trương Sơn Thành đã rời khỏi thôn chúng ta, bây giờ còn quay lại đánh người!”

“Mọi người mau bắt Trương Sơn Thành lại!”

“Bắt luôn cô ả kia lại!”

“Đuổi anh ta ra khỏi thôn!”

Nhiều người dân thôn đều không động tay, chỉ có sáu, bảy người vây về phía tôi.

Chuyện không liên quan tới mình thì tránh thật xa, nhưng những người có quan hệ tốt với Trương Vân Sơn, hoặc nịnh bợ nhà họ Viên đương nhiên sẽ đối phó với tôi.

Tôi hoàn toàn chẳng để vào mắt mấy người này, trong lòng vốn đang kìm nén cơn giận, nếu đã như vậy, vừa khéo để tôi tìm vài người trút giận.

Cục trưởng Viên đã muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi cũng chẳng sợ làm lớn chuyện này lên!

Lưu Thiến nâng gậy bóng chày lên, hét to: “Nếu các người đã muốn làm lớn chuyện thì chúng ta cứ làm càng lớn càng tốt!”

“Hôm nay đám rác rưởi các người động vào tôi, tôi sẽ khiến các người hối hận!”

Khi sáu, bảy người kia đang định ra tay, tôi cũng chuẩn bị đánh nhau thì một tiếng hét lớn từ bên trong truyền ra.

“Dừng tay hết cho tôi!”

Có bốn người bước ra khỏi cửa.

Đi đầu là Viên Vĩnh Cương, gương mặt ông ta tiều tụy, biểu cảm thẫn thờ. Bên cạnh ông ta là ông trưởng thôn, Hoàng Tiểu Tinh và ông trưởng thôn cũ.

Xem ra khi trước, tôi vừa mới rời đi thì nhóm người trưởng thôn đã đến nhà Viên Vĩnh Cương trao đổi với ông ta.

Người dân trong thôn nhường ra một lối đi, bốn người nọ đi tới, thấy chúng tôi đánh ngã Trần Kế Tần thì đều lộ vẻ tức giận.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement