Khai quang mật sử - Hoa Hướng Dương (full)

Advertisement
Vẻ mặt Mộc Dịch vô cùng bình tĩnh, nói: “Tất nhiên là biết, vì tôi là một pháp sư”.

Ánh mắt của mọi người đều mang vẻ kì quái, nhất là mấy người công nhân đều quan sát Mộc Dịch với vẻ không dám tin.

Trong ấn tượng của mọi người, pháp sư sẽ giống như ni cô, hoà thượng, đạo sĩ hoặc là người già, không ai ngờ được lại là một cô gái trẻ như thế.

Hoàng Tiểu Tinh nhìn tôi và nói: “Sơn Thành, cô Mộc không phải bạn cậu ư? Sao lại là pháp sư?”

Tôi giải thích: “Là bạn tôi nhưng cũng là pháp sư. Trước đó tôi đã hỏi chuyện mấy người cao tuổi trong thôn, họ nói ở đây từng xảy ra chuyện không may, từng có người chết”.

“Nên lúc khởi công đã mời pháp sư Mộc đến để phòng bất trắc”.

“Tất nhiên, do bạn tôi không thích tiết lộ thân phận với nhiều người, nên chúng tôi mới không nói ra”.

Tôi giải thích rất hợp tình hợp lí, Hoàng Tiểu Tinh nói: “Sơn Thành, hoá ra cậu đã có sự chuẩn bị, đúng là chu đáo thật”.

“Nghe nói cậu quen một vị cao nhân nên mới phất lên nhanh như thế, xem ra người đó chính là cô Mộc đây rồi?”

Hoàng Tiểu Tinh cứ nghĩ Mộc Dịch là cao nhân đứng đằng sau tôi. Nếu anh ta đã nghĩ thế thì tôi cũng thuận nước đẩy thuyền thôi: “Không sai, bây giờ có pháp sư Mộc ở đây, tất cả sẽ ổn thôi”.

Tôn Bán Tiên nói: “Thật sự không ngờ, cô Mộc còn trẻ như thế mà đã là pháp sư rồi. Chẳng trách lúc nhìn thấy cô, tôi có một cảm giác rất đặc biệt”.

“Nhưng mà tôi vẫn còn chút thắc mắc về phán đoán của cô Mộc”.

Mộc Dịch lạnh lùng hỏi lại: “Thắc mắc gì?”

Tôn Bán Tiên nói: “Pháp sư Mộc nói đây là phục ma trận, trấn được cả linh hồn và yêu ma, chẳng lẽ bên dưới này có cả ác linh và yêu ma sao?”

Mộc Dịch bình thản đáp: “Bây giờ tôi chưa thể phán đoán được. Trận pháp này đang trấn áp thứ ở dưới mộ, bây giờ trận đã bị phá vỡ, có thể thứ bên dưới đã được tự do”.

“Tiếp tục đào, khi nào thứ ma quỷ đó ra ngoài chúng ta sẽ biết ngay nó là gì”.

Tôn Bán Tiên nói: “Pháp sư Mộc, cô không phán đoán được thì đừng nói bừa. Cô đã hiểu sai về trận pháp này rồi”.

Mộc Dịch lạnh lùng đáp: “Tranh luận đúng sai để được cái gì? Cứ đào nó lên là biết ngay thôi”.

Tôn Bán Tiên nói: “Tất nhiên là có. Cô bác bỏ phán đoán của tôi, tức là xem thường tôi. Tôi đã làm thầy phong thuỷ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại kém một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như cô hay sao?”



“Thứ bên dưới không phải ác linh thì là yêu quái, sao có thể vừa là ác linh vừa là yêu quái được? Yêu ma và ác linh sao có thể cùng tồn tại? Đây là điều không thể lý giải được”.

“Thế nên đây không thể là phục ma trận”.

Tôn Bán Tiên có hơi nhỏ nhen, một ông lão mấy chục tuổi đầu rồi, còn chấp nhặt một cô bé làm gì?

Mộc Dịch cau mày, nhưng cũng không tiếp lời Tôn Bán Tiên mà nói với tôi: “Bắt đầu đi”.

Mặt của Tôn Bán Tiên sa sầm xuống, nói: “ Pháp sư Mộc, chẳng lẽ cô không được dạy phải tôn trọng người lớn tuổi à? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy”.

Mộc Dịch lại càng nhăn nhó, sau đó nói với vẻ khó chịu: “Bán tiên, ông đúng, còn tôi sai”.

Tôi luôn nhìn vào mắt Mộc Dịch, nhưng không đọc được suy nghĩ của cô ta. Vì cô ta là pháp sư, từng luyện pháp thuật, cảnh giới của tôi chưa đủ cao nên không thể nhìn thấu cô ta được.

Rất rõ ràng, Mộc Dịch không muốn tranh luận những điều vô nghĩa này với Tôn Bán Tiên. Những lời Mộc Dịch mới nói cũng chỉ là phân tích và phán đoán chứ không hề có ý phản bác lời của Tôn Bán Tiên.

Nhưng Tôn Bán Tiên cảm thấy bản thân mình bị một con nhóc coi thường, nên thấy khó chịu, muốn chèn ép lại Mộc Dịch.

Thế này có vẻ quá nhỏ nhen và hẹp hòi!

Nhưng tôi cũng hiểu được, Mộc Dịch còn quá trẻ, giống như nếu học sinh nói rằng thầy ơi thầy sai rồi, trong lòng thầy giáo ắt sẽ không vui.

Huống chi trước đó Tôn Bán Tiên từng chào hỏi Mộc Dịch, nhưng Mộc Dịch không hề để tâm đến ông ta.

Xem ra Tôn Bán Tiên thù rất dai.

Hơn nữa, Tôn Bán Tiên là thầy phong thuỷ nổi tiếng, bình thường dân làng quanh đây đều vô cùng tôn kính, khách sáo với ông ta. Bây giờ lại có một con nhóc khua tay múa chân trước mặt ông ta, nên ông ta càng khó chịu.

Mặt Tôn Bán Tiên sa sầm xuống, nói: “Việc ở đây do tôi quyết định, bây giờ cần làm gì đều phải nghe theo tôi”.

Mộc Dịch tiện miệng đáp: “Tuỳ ông”.

Tôn Bán Tiên không hề biết Mộc Dịch là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí. Nếu ông ta biết, chắc chắn sẽ không dám có thái độ này.

Tôn Bán Tiên chỉ huy công nhân tiếp tục đào xuống phía dưới tám phiến đá kia.

Không lâu sau, một rễ cây khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Rễ cây đó to như đùi một người trưởng thành, càng đào sâu thì phần rễ càng to.



Tôn Bán Tiên dặn công nhân không được làm hỏng chiếc rễ đó, phải đào ở vùng đất xung quanh rễ, giữ phần rễ được nguyên vẹn.

Mộc Dịch hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao phải giữ nó nguyên vẹn? Dùng máy xúc không nhanh hơn hay sao?”

Tôn Bán Tiên đáp: “Nhóc con, cô không hiểu được rồi. Rễ cây này ở dưới trận pháp, nhìn thì biết nó là rễ chính, mà rễ phụ lại ít, tất cả chất dinh dưỡng từ rễ đều dùng để nuôi lá. Mà rễ cây ở trên, cành và lá cây ắt sẽ ở dưới”.

“Đào rễ cây nguyên vẹn lên, sau đó đốt trụi nó đi, thì sẽ giết chết được cái cây này”.

“Cái cây này quá to, âm khí và năng lượng tích tụ bên trong vô cùng nhiều, e là khoảng vài trăm năm rồi. Nếu chặt trúng nó, làm nó vỡ ra thì âm khí và năng lượng bên trong nó sẽ xâm nhập vào đất. Chỉ vài năm sau thôi, nó sẽ lại mọc ra một cây mọc ngược nữa”.

“Cây mọc ngược là cây ma tích tụ âm khí, nếu nó mọc trong thôn thì nguy to”.

Mộc Dịch nói với vẻ khinh thường: “Ai nói với ông đây là rễ chính?”

Tôn Bán Tiên biến sắc, nói: “Nằm dưới pháp trận thì tất nhiên phải là rễ chính, chẳng lẽ còn cái rễ nào to hơn cái này sao?”

Mộc Dịch nói: “Rễ to thì là rễ chính à? Mộ ở đây đã mấy trăm năm rồi, thứ dễ dàng lộ ra ngoài sao có thể là thứ quan trọng được?”

“Rễ chính chắc chắn sẽ có rất nhiều nhánh phụ, nhưng nhánh phụ của cái rễ này lại nhỏ, thế nên nó không thể là rễ chính được”.

Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lần này Mộc Dịch cũng bực mình, có vẻ muốn tranh cãi với Tôn Bán Tiên đến cùng.

Tôn Bán Tiên lạnh lùng nói: “Nhãi ranh, muối tôi ăn còn nhiều hơn đường cô đi, cô học đạo pháp được mấy năm rồi? Không hiểu gì thì đừng có nói bừa”.

Khoé miệng Mộc Dịch khẽ nhếch lên, nói với vẻ chế giễu: “Ông già thế rồi mà vẫn chỉ có thể kiếm sống nhờ xem phong thuỷ ở cái thị trấn này, một chút thành tựu bé bằng cái móng tay đó mà cũng dám đứng đây cậy già bắt nạt trẻ à?”

Tôn Bán Tiên nổi xung lên, mặt sa sầm lại, nói: “Cô... Nhãi con, cô dám sỉ nhục tôi à?”

Mộc Dịch nói: “Không biết ông đã nghe câu này chưa?”

Tôn Bán Tiên hỏi với vẻ mặt lạnh như băng: “Câu gì?”

Mộc Dịch cười nói: “Bốn chữ. Tự rước lấy nhục”.

Bốn chữ này khiến Tôn Bán Tiên tức muốn ói máu, gào lên: “Nhãi ranh, ăn nói ngông cuồng, bố mẹ cô dạy cô kiểu gì thế! Một con nhóc như cô đừng có nhúng tay vào chuyện ở đây!”

“Bây giờ cô đi ngay cho tôi!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement