Khó Lắm Phải Không Anh? - Đặng Khánh Phong - Lý Anh Kiệt (Truyện full)

Advertisement


Ngón tay thuôn dài khẽ quệt những giọt nước mắt đã khô nơi gò má. Nhẹ vuốt lại mái tóc rối tung.
Khánh Phong bước xuống, bế người con gái đang chìm trong giấc ngủ say đặt lên giường.
Nào ngờ anh khiến cô thức giấc.
_ Ưm! - Tử Di nheo mắt - Anh tỉnh rồi à?
_ Ừ! - Phong cười nhẹ - Sao em có thể ngủ ngon lành trong tư thế đó chứ?
_ Anh có biết em là ai không? - cô bất ngờ trước cư xử của Phong. Bình thường anh toàn để mặt lạnh với cô thôi! Sao hôm nay...
_ Em hỏi gì kì vậy? - anh cau mày - Em là Tử Di. Hà Tử Di yêu dấu của anh. Anh lo lắng cho em là chuyện lạ à?
_ Ơ? - Tử Di cứng đờ quai hàm, mắt trố ra, muốn rớt xuống đất.
_ Em thật là... Mà tại sao anh lại ở bệnh viện vậy?
_ Ơ! À! Anh bị tai nạn giao thông.
_ Hả?
_ À không không! Anh bị té cầu thang. - cô cười huề - Chỉ là té cầu thang thôi mà!
_ Vậy... khi nào mới có thể xuất viện?
_ Em đâu biết! Phải hỏi bác sĩ đã. - Tử Di trèo xuống giường - Anh nghỉ đi, em đi mua đồ ăn sáng nha! Đừng chạy lung tung! Tội cho em đi tìm lắm á!
_ Ừ biết rồi! Anh rất thương em nên không nỡ hành hạ em đâu mà lo!
_ Ngoan!
---------------------------
Hà Tử Di đi một mạch đến phòng bác sĩ.
Cô kể lại toàn bộ câu chuyện.
_ Anh ấy bị làm sao vậy ạ?

_ Khánh Phong chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Rồi sẽ hồi phục lại. Cô đừng lo lắng quá!
_ Có cách nào cho anh ấy quên luôn, khỏi nhớ lại luôn không? - Tử Di hậu đậu, lỡ miệng.
_ Hả? - ông bác sĩ như không tin vào tai mình, hỏi lại.
_ À... Ý tôi là làm thế nào để Khánh Phong mau hồi phục trí nhớ!
_ Tôi vẫn chưa nắm chắc tình trạng của cậu ta. 10 giờ tôi sẽ đến kiểm tra lại, rồi sẽ thông báo cho cô sau.
_ Vậy... Cảm ơn bác sĩ.
----------------------------
Phòng của Ngọc Di.
Vừa thấy mi mắt cô động đậy, Kiệt đã sốt sắng:
_ Tạ ơn trời! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!
_ A! - cô xoa xoa trán - Đau đầu quá!
_ Cẩn thận! - Kiệt đỡ cô ngồi dậy - Mẹ em chưa biết chuyện đâu!
_ Vậy à! Cảm ơn anh đã giúp em giấu mẹ nha!
Xem ra não Ngọc Di vẫn hoạt động bình thường.
_ Em đói không? Anh đi mua đồ ăn nha?
_Dạ đói! - cô vỗ cái bụng xẹp lép của mình, cười tít mắt.
_ Vậy anh đi mua đó! Ở yên trong phòng nha!
_ Em biết rồi mà!
---------------------------
Canteen bệnh viện.
_ Cô ơi bán cho cháu một phần cháu trắng đi ạ! - người bán hàng trố mắt nhìn hai con người vừa đồng thanh.
_ Anh...
_ Em....
Hà Tử Di và Hứa Anh Kiệt quay sang nhìn nhau.
_ Thôi bán cho anh/em ấy trước đi ạ! - lại một lần nữa.
_ Hai cô cậu... ra đằng kia ngồi chờ đi! - cô bán hàng trở nên cáu, mới sáng sớm mà đã....
_Dạ!
Lý Anh Kiệt kéo ghế cho Tử Di.
_ Cậu ta sao rồi?
_ Tỉnh rồi, nhưng chẳng nhớ gì cả! - cô chống cằm, nét đau khổ hiện rõ trên mặt.
_ Là sao? - Kiệt ngạc nhiên
_ Em cũng chưa biết! Lát nữa bác sĩ mới kiểm tra! Mà hình như anh ấy quên Ngọc Di rồi!
_ Sao em lại nói vậy?

Tử Di nhìn thấy cô bán hàng vẫy vẫy tay rồi chỉ vào hai cái hộp đặt ở trên bàn:
_ A! Cháo đến rồi kìa! Có gì mình nói chuyện điện thoại sau nha! - nói rồi cô đứng dậy, đi vội lại cầm lấy hộp cháo, phóng thẳng lên phòng.
_ Đúng là chị em! Nắng mưa thất thường như nhau! - Kiệt thở dài.
-----------------------------
_Cúc cu! Có ai ở nhà không? Đồ ăn sáng về rồi đây! - Tử Di đứng trước cửa, gõ cốc cốc.
Cạch. Cửa mở.
_ Tèng teng! - cô giơ cái hộp lên trước mặt anh.
_ Đúng là trẻ con mà! - anh tủm tỉm.
_ E hèm! Yêu cầu anh phải tôn trọng người giao hàng một chút! - Tử Di giả điệu bộ người xa lạ.
_ Thôi được rồi! Đừng đùa nữa! - Phong kéo cô vào phòng. Đóng sập cửa.
Thấy Tử Di loay hoay đổ cháo ra chén, bỗng nhiên anh thấy đau lòng.
À không!
Không phải đau!
Mà là chút gì đó xót xa.
_ Lại đây! - cô vỗ bộp bộp lên giường.
_Để anh tự ăn, nha? - Phong bưng lấy chén cháo.
_ Hôm nay ngoan vậy? - cô tươi cười.
Phong từ tốn, chậm rãi múc một muỗng. Phong thái lúc nào cũng nhưng thế!
_ Ưm! Ngon lắm!
Hà Tử Di tròn xoe mắt. Trong lòng vui như mở hội.
_ Em ăn không? - anh nhướng mày.
_ Em không ăn đâu! Em ghét cháo nhất trên đời này đó! - cô lắc đầu, phụng phịu.
"Em không ăn đâu! Em ghét cháo nhất trên đời này đó! - cô lắc đầu, phụng phịu."
Sắc mặt Phong đột nhiên sa sầm.

"Nếu là anh thì em không nỡ ăn đâu! Thương anh lắm cơ!"
Xoảng.
Cái chén vỡ tan tành. Phong ôm đầu, quằn quại:
_ Đau quá! Đau đầu quá!
_ Anh! Anh bị sao vậy? - Tử Di hoảng hốt.
Phong thở dốc.
Tại sao? Cô gái đó là ai? Tại sao anh lại có kí ức về cô gái đó nhưng lại không thể nhớ ra cô ta? Tại sao đầu anh lại đau như búa bổ như thế?
Hàng vạn.... hàng vạn câu hỏi đổ dồn dập.
Phong ngất lịm.
Bác sĩ mau chóng kiểm tra và tiêm thuốc cho Phong.
Xong xuôi, ông ta và cô y tá bước vội về phía phòng làm việc:
_ Mời cô theo chúng tôi!
-------------------------------
Ổn định chỗ ngồi, ông bác sĩ bắt đầu lên tiếng nhưng hơi ngập ngừng:
_ Đặng Khánh Phong...
_ Sao ạ?
_ Cậu ấy... đã quên 80% kí ức đã xảy ra gần đây nhất, còn kí ức trước đó, có thể vẫn còn nhớ. Tình trạng này gọi là mất trí nhớ tạm thời tuýp 3, giai đoạn nặng nhất.
_ Có thể chữa trị không ạ? - Tử Di cố gắng giữ bình tĩnh.
_ 90% là....


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement