Khoảng Cách - Rosannryy - Hạ Tuý - Tần Nhược Anh

Advertisement
Ánh mặt trời ở phía trên chiếu vào quả đầu nóng phừng phực của Hạ Túy, nàng híp mắt, cau mày: "Đã mấy giờ rồi?"

"Gần một giờ chiều a."

"Bao giờ thì đến lượt lớp chúng ta biểu diễn thế?"

"Nếu không có gì sai sót thì hai giờ rưỡi sẽ đến lớp chúng ta đấy."

Nhận được câu trả lời, Hạ Túy im lặng không nói gì. Các nàng tập đi tập lại cũng đã được nửa tiếng, cái nắng vẫn gắt gao như vậy.

"Các cậu cố gắng thêm chút nữa, hơn một giờ rưỡi chúng ta sẽ kết thúc để cho các cậu chuẩn bị." Trường Lưu đứng dưới bóng râm hét lớn, dù đã tìm một góc khuất cho lớp các nàng tập dợt nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít bởi âm thanh ồn ào ở phía sân trường.

Hi Phương và Hạ Túy rời khỏi đội hình, đi đến chỗ Trường Lưu: "Mình đi mua nước được không?"

"Được." Sau khi trả lời các nàng, cậu ta lại hướng về phía cả lớp đang tập hợp, hét lớn: "Chúng ta nghỉ giải lao mười phút, các cậu có việc cần làm thì tranh thủ làm đi nhé!"

Đội hình trong phút chốc liền tan rã, có người ngay lập tức gục xuống, Hạ Túy thì chạy vào nhà vệ sinh, riêng Hi Phương lại đi về phía sân trường.

Vào ngày này các sạp hàng thức ăn, nước uống của các lớp được bày bán ở khắp sân trường, vì vậy căn tin đối với các cô là một thứ rất dư thừa vào điểm này.

"Một chai nước suối."

"Có ngay."

Hi Phương đi đến gian hàng gần nhất, cô ngửa đầu lên nhìn bảng tên lớp, là lớp 11D3.

"A, hai chai đi." Cô muốn mua cho Hạ Túy một chai.

"Được."

Hi Phương mang theo hai chai nước đi đến vị trí các cô đã tập hợp. Trên đường lại ngoài ý muốn gặp được Tần Nhược Anh, cô tặc lưỡi, cảm thấy tiếc, nếu lúc nãy cô dẫn theo Hạ Túy thì hay rồi. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu thôi a. Cô quay đầu đi về hướng khác, nhưng lại không cẩn thận đụng phải một người.

"A- Em xin lỗi, thầy có sao không ạ?"

"Thầy không sao, lần sau em nhớ cẩn thận hơn một chút." Lâm Tân Trạch không những không tức giận còn niềm nở bỏ qua cho Hi Phương.

Cô nhìn gương mặt này liền cảm thấy xa lạ. Vừa nãy đụng trúng thân hình to lớn nên cô cứ nghĩ là giáo viên, theo phản xạ liền xin lỗi, nhưng lúc này cô lại không rõ người đứng trước mặt mình có phải là giáo viên không a. Nhưng người này lại vừa xưng "thầy" với cô, cũng có thể là giáo viên đi?

Trong lúc Hi Phương còn đang miên man suy nghĩ thì Lâm Tân Trạch đã vội đi mất.

Anh ta đã thấy được bóng dáng của Tần Nhược Anh.

"Nhược Anh! Cậu đang đi đâu vậy?" Lâm Tân Trạch nhanh chóng đi đến, tuy vẫn còn cách khá xa vị trí Tần Nhược Anh đang đứng nhưng anh ta đã vội kêu tên cô, dường như sợ cô sẽ đi mất. Tiếng gọi thu hút không ít người chú ý đến Lâm Tân Trạch và Tần Nhược Anh, đương nhiên cô cũng nghe thấy, đến bản thân Hi Phương cũng đã chú ý về phía này.

Hi Phương vẫn đứng yên một chỗ, vì cặp kính cận đã tháo ra khi tập nhảy khiến cô phải nheo mắt lại nhìn về hướng Tần Nhược Anh.

Không rõ hai người này là mối quan hệ gì, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp? Nhưng dù thế nào cũng được, vì Tần Nhược Anh đã có Hạ Túy rồi a.

Nghĩ như vậy Hi Phương cũng không tiếp tục ở lại.

Ở bên kia, Tần Nhược Anh cũng đã khựng lại vì tiếng gọi như sấm của Lâm Tân Trạch.

"Bận sao?"

"Ừm, chấm điểm lều trại cho các lớp."

"Có cần mình phụ giúp gì không?"

"Không cần đâu, dù sao đây cũng là chuyện của Đoàn trường bọn mình, không phiền tới cậu."

Thấy Tần Nhược Anh thẳng thừng từ chối như vậy khiến anh ta cũng có chút ngại. Lâm Tân Trạch đưa tay vuốt mũi vài cái: "Vậy...không phiền cậu nữa."

"Ừm." Tần Nhược Anh nói xong cũng không muốn lưu lại thêm một giây phút nào, tiếng giày cao gót liền trở nên vang vọng trên hành lang.

Hi Phương vừa chạy đến chỗ tập hợp liền nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ Túy, vừa hay nàng cũng từ cửa nhà vệ sinh bước ra.

"Mua cho mày."

"Cảm ơn."

Nhìn thời gian vẫn còn ít phút nghỉ giải lao, nàng và Hi Phương tìm một chiếc ghế dưới bóng râm ngồi xuống. Một khi các nàng đã ngồi một chỗ lại không tránh được có điều muốn nói. Hi Phương mở nắp chai nước, vẫn chưa kịp uống thì bỗng nhiên vỗ đùi một cái: "Mày đã thấy mặt giáo viên mới chưa?"

"Vẫn chưa, sao vậy?"

"Vừa nãy hình như tao đã thấy thầy ấy rồi, nhưng cũng không chắc lắm."

Nhìn gương mặt hứng khởi của Hi Phương khiến nàng cũng có chút tò mò: "Người nọ như thế nào?"

"Đẹp trai!"

Nàng thầm liếc xéo cô một cái, rõ ràng là người đã có bạn trai rồi a.

"Tập hợp!"

Trường Lưu bên kia hô to một tiếng, Hạ Túy và Hi Phương nhanh chóng di chuyển vào đúng vị trí.

Tập thêm một lúc nữa không sai biệt lắm so với thời gian đã định sẵn, Trường Lưu cho phép các nàng giải tán. Các nàng tập trung toàn bộ di chuyển lên lớp, Hi Phương kéo tay nàng đến một góc ngồi xuống: "Đưa cái mặt mày đây tao trang điểm cho."

"Làm nhạt nhạt thôi, đừng đậm quá."

"Biết rồi, nói lắm."

Các nàng đang ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt như vậy mà không nói tiếng nào cũng thật ngượng.

"Này tao nói..."

Hạ Túy nhắm mắt "ừm" một tiếng.

"Mày đấy, cũng không còn trẻ con nữa, hết năm sau là mày tốt nghiệp cấp 3 rồi, cũng nên biết điệu đà một chút, ra dáng phụ nữ đi chứ..."

"Vào vấn đề chính đi."

"Được rồi, mày không định học trang điểm à? Dù sao cũng có người yêu rồi đấy...Cô Nhược Anh xinh đẹp, ra dáng phụ nữ như thế...A không đúng, ý của tao không phải là đang chê mày..."

"Biết rồi biết rồi, từ từ tao sẽ học."

"Kẻ chân mày không?"

"Không cần, tao bảo là làm đơn giản thôi mà, tao không cầu kì như mày."

Hi Phương nổi đoá: "Cầu kì thì sao? Tao cầu kì thì sao? Tao yêu màu hồng, ghét sự giả dối là sai à?"

"Đúng, đúng hết, mày làm cái gì cũng đúng."

"Hứ, tao sẽ làm cho cái mặt mày thành bà già 80 tuổi."

Hạ Túy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa nắm đấm lên.

Hi Phương lập tức chộp lấy: "Bỏ cái bàn tay thối đó xuống nhanh lên."

Vì yêu cầu "không muốn cầu kì" của Hạ Túy, Hi Phương trang điểm rất nhanh đã xong cho nàng, sau đó mới đến lượt cô tự quần quật với đóng đồ nghề của mình.

Hi Phương nhìn vào chiếc gương nhỏ, tô một ít son, nhưng động tác trên tay cô lại không được chuyên tâm như khi trang điểm cho nàng. Không nhắc thì thôi, nhưng một khi đã nhắc lại khiến cô nhớ đến tình cảnh cách đâu không lâu vài tiếng trước. Rốt cuộc Tần Nhược Anh và thầy thỉnh giảng kia là mối quan hệ gì?

Hi Phương đột nhiên lại cảm thấy lo cho bạn của cô.

"Haizz, đầu gỗ đó."

Trường Lưu: "Nhanh lên mấy đứa, sắp đến lượt chúng ta rồi."

"Hi Phương kia! Còn ngồi đấy ngựa đến bao giờ nữa hả?!"

"Aizz, cái tên lớp trưởng này."

"Đợi tôi một chút!"

Phần trình diễn của lớp nàng chỉ kéo dài chưa tới 5 phút, sau khi kết thúc Hạ Túy và Hi Phương liền lập tức tách ra khỏi đội hình.

"Này, mày nghĩ lớp chúng ta có được giải nhất không?" Hi Phương hỏi nàng, tiện tay quăng tờ khăn giấy vừa thấm sạch mồ hôi trên trán vào thùng rác.

"Tao cảm thấy như thế nào cũng được, không phải năm rồi chúng ta đã được giải rồi sao?"

"Ờ đấy, con người không biết tham vọng. Đoạt giải rồi thì sẽ không thể đoạt giải nữa à? Lớp mình đoạt giải rồi thì bắt buộc năm nay phải nhường lại cho lớp khác à?...Ơ...này, này tao còn chưa nói xong...đi đâu đấy quỷ nhỏ!" Hi Phương nhìn theo hướng Hạ Túy vừa rời đi, từ đằng xa thấy hai bóng người một cao một thấp đứng cùng nhau cô liền hiểu vấn đề.

"Thấy gái là sáng mắt ra. Aizz, nhưng tôi cũng phải đi tìm tình yêu của mình đây."

Hạ Túy là lớp cuối cùng biểu diễn, sau khi chấm điểm cho các nàng xong Tần Nhược Anh cũng lập tức rời khỏi, không ngờ trên đường đi lại trùng hợp gặp được Hạ Túy.

Nhìn thấy thân ảnh nàng chạy tới cô vui vẻ mở rộng hai cánh tay chào đón nàng, chuẩn bị cho một cái ôm thật ấm áp. Nhưng Hạ Túy vẫn là người biết ngó trước ngó sau, nàng dừng lại trước mặt Tần Nhược Anh đúng lúc, cả hai chỉ cách nhau một mét.

"Hửm, không ôm à?" Tần Nhược Anh vẫn chưa thu lại vòng tay chào đón nàng, cô nhướn mày hỏi.

Hạ Túy nhìn xung quanh, "Chúng ta vẫn còn đang ở trường học đấy, cô liều thế à?"

"Không phải là làm liều, chỉ là cô không kìm chế được thôi." Ngay lúc nhìn thấy đứa nhỏ này chạy lon ton từ đằng xa tới cô đã không thể kìm chế được rồi.

"Mấy giờ em về nhà?"

"Bốn giờ rưỡi ạ."

"Về rồi lên trường ngay luôn à?"

"Hmm, em tắm khá lâu, cộng thêm việc ăn cơm nữa, có lẽ là không nhanh đến như vậy đâu ạ."

"Ừm, cô đưa em về." Tần Nhược Anh trả lời một cách tỉnh bơ.

Ngược lại người bị doạ là Hạ Túy, nàng xua tay liên tục: "Không cần đâu ạ, em có đi xe mà."

"Em để xe ở lại trường đi, cô đưa em về."

Hạ Túy khó hiểu nhìn Tần Nhược Anh. Hôm nay bỗng nhiên cô lại trở nên cố chấp như vậy, Tần Nhược Anh cũng không phải không biết bình thường nàng đều chạy xe đến trường, chỉ trừ những trường hợp xe nàng có vấn đề mới nhờ ba chở đi.

Nhưng nếu đã như vậy, Hạ Túy cũng không thể tiếp tục cứng đầu với Tần Nhược Anh, nàng chỉ còn cách thoả hiệp: "Vâng ạ, thế cũng được."

...

"Về sao Hạ Túy?"

"Ừ, tao về trước đây." Hạ Túy nhắn cho Tần Nhược Anh một tiếng liền đi ra khỏi lớp.

Hạ Túy nói rằng nàng sẽ chờ ở cổng trường.

Tần Nhược Anh đang đi đến nhà đỗ xe dành cho giáo viên cũng đã nhận được tin nhắn, bước chân cô càng trở nên vội hơn.

Hạ Túy nói là đứng trước cổng nhưng thật ra là đứng ở một góc ít người chú ý đến. Hiện tại là giờ nhà trường "thả rông" các nàng, bọn họ còn hận không thể mọc cánh bay về nhà thật nhanh, cổng trường cũng trở nên đông đúc hơn, vì vậy Hạ Túy sợ sẽ có người chú ý tới nàng và Tần Nhược Anh.

Sau khi Tần Nhược Anh ra tới cổng rất nhanh đã nhìn thấy nàng, cô biết ngay nàng sẽ đứng ở đó mà.

"Em." Tần Nhược Anh dừng lại trước mặt nàng, chỉ gọi một tiếng. Hạ Túy nhanh chóng lên xe, không thể để bản thân chậm rễ thêm một giây nào.

"Em có cần phải lén lén lút lút như vậy không?"

"Cần!"

Tần Nhược Anh cảm thấy nàng lo nghĩ quá nhiều, đến cô cũng không thể nghĩ nhiều đến như vậy. Dù ngay từ đầu người phân vân về mối quan hệ này chính là cô, người tự dằn vặt bản thân trong một khoảng thời gian dài cũng chính là cô, nhưng sau khi hẹn hò với nàng Tần Nhược Anh lại có rất nhiều lần xúc động muốn cho người khác biết mối quan hệ giữa cô và nàng. Chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc, cô còn cần phải đợi nàng lớn hơn thêm một chút nữa, tốt nhất là sau khi tốt nghiệp và ra khỏi cái trường này.

Hạ Túy dù đồng ý trở về cùng Tần Nhược Anh nhưng nàng vẫn không tránh khỏi lo lắng phải giải thích như thế nào với mẹ nàng. Buổi sáng thì tự lái xe đi, buổi chiều lại có người đưa về, mẹ nàng không tò mò mới là lạ a.

Từ trường vế đến nhà Hạ Túy mất khoảng 15 phút.

Nàng xuống xe mở cổng cho Tần Anh.

"Ba mẹ em có ở nhà không?"

"Ba em đi làm rồi, còn mẹ thì em không chắc."

Tần Nhược Anh cũng không cảm thấy lo lắng như vậy, dù sao cô cũng là bạn học của Hạ An, tuy không đến đây thường xuyên nhưng cũng được xem là chỗ thân thuộc.

Các nàng mở cửa bước vào, Hạ Túy lấy một đôi dép mang trong nhà cho Tần Nhược Anh.

"Cô vào đi, có vẻ mẹ em không ở nhà."

Chỉ vừa bước vào cửa Hạ Túy đã nhanh chóng khẳng định như vậy khiến Tần Nhược Anh có chút ngạc nhiên: "Sao em biết?"

Hạ Túy chỉ vào kệ giày ở bên cạnh: "Không có giày của mẹ em ở đây."

Tần Nhược Anh gật đầu, hiểu rõ.

Hạ Túy đưa Tần Nhược Anh lên phòng, cho cô ngồi xuống giường chờ, bản thân nàng thì bước vào phòng tắm. Khoảng chừng vài phút sau, Tần Nhược Anh liền nghe được tiếng xả nước từ bên trong.

Cô buồn chán ngắm nghía xung quanh căn phòng, có thể thấy nơi này dường như phản ánh lại con người thật của nàng, là một người không cầu kỳ. Căn phòng không quá lớn, nhưng cũng có thể chứa đủ nột chiếc giường, một bàn học, một tủ sách và một tủ quần áo, lại còn trông rất gọn gàng.

Tần Nhược Anh nhìn tủ sách của nàng, tò mò không biết nàng thích đọc loại sách nào, liền đứng lên đi tới. Trên kệ chủ yếu là những loại sách trinh thám và sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tần Nhược Anh tùy tiện rút một cuốn có bìa màu vàng, có tên là "Mùa hè không tên", là cuốn sách vừa được xuất bản cách đây không lâu của Nguyễn Nhật Ánh mà Tuấn Dật đã mua tặng cho nàng.

Tần Nhược Anh đương nhiên biết rõ tác giả Nguyễn Nhật Ánh, ông ấy nổi tiếng như vậy, nhưng cũng không phải là cuốn sách nào của Nguyễn Nhật Ánh Tần Nhược Anh đều sẽ đọc. Lúc còn đi học cô cũng chỉ từng xem qua vài cuốn của ông ấy ở thư viện, sau này công việc bận rộn cũng không còn giết thời gian bằng sở thích này. Nhưng cô vẫn rất tán thưởng nàng, mặc kệ là loại sách gì, chỉ cần có thói quen đọc sách đều đã rất tốt rồi.

Tần Nhược Anh đặt lại cuốn sách lên kệ, lúc này cô mới để ý trên tầng cao nhất của tủ sách còn có một mô hình Lego, đây là thứ Mạn Nhu đã tặng nàng vào năm ngoái.

Phòng nàng quá buồn chán, Tần Nhược Anh cũng không thể ngồi lâu, cô quyết định đi xuống lầu. Không ngờ vừa bước xuống lại thấy cửa chính được mở ra, mẹ của Hạ Túy cũng vừa về tới.

Cô vừa bất ngờ vừa luống cuống: "Con...chào cô, cô mới về ạ?"

Phản ứng của mẹ nàng còn có chút thái quá hơn cả Tần Nhược Anh. Nhưng đó là điều hiển nhiên, vừa ra khỏi nhà một lúc trở về lại thấy có người lạ ở bên trong, ai mà không bị doạ sợ chứ.

"Con...Nhược Anh đấy à?"

"Vâng."

"Làm cô hết hồn. Sao con đến đây, tìm Hạ An sao?" Mẹ nàng cởi giày bước vào, đặt một túi đồ xuống bàn.

"Cũng...không phải ạ, con đưa Hạ Túy trở về."

"Hạ Túy? Nó về rồi sao?"

"Vâng, em ấy đang tắm ở trên lầu."

"Mẹ!" Vừa dứt lời Hạ Túy liền từ trên cầu thang bước xuống, "Mẹ về khi nào vậy?"

"Con bé này, có cô giáo đến thăm sao lại không nói với mẹ một tiếng?"

"Con..."

"Chờ đã, xe con đâu?"

"À...chuyện đó..." Trong lúc Hạ Túy đang tìm lí do ở trong đầu, Tần Nhược Anh liền nhanh chân bước tới nói một tiếng: "Là do xe của em ấy bị hỏng ở trên đường, trùng hợp lại gặp được con nên con sẵn tiện đưa em ấy về luôn."

"Vậy sao."

"Đúng, đúng vậy." Hạ Túy may mắn thoát chết liền hùa theo Tần Nhược Anh.

"Đã đến nhà cô rồi thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ba con bé cũng sắp trở về rồi."

"Vâng ạ."

Trong lúc bày thức ăn cô nghe được tiếng mở cửa, quả nhiên ba nàng đã trở về.

Cả nhà nàng hôm nay vừa đón thêm một vị khách mới, nói là mới nhưng cũng rất quen thuộc. Vì vậy không khí trên bàn ăn rất nhanh liền trở nên hài hoà. Nhưng có một điều Tần Nhược Anh đã âm thầm chú ý, chính là không khí giữa Hạ Túy và Hạ Đình Chấn. Từ lúc ông ấy trở về cho đến hiện tại, cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào, nàng xem ông ấy là không khí, mà bản thân ông ấy cũng chỉ coi nàng cát bụi. Tần Nhược Anh không hiểu, nhưng cũng thể tùy tiện hỏi.

Ăn xong một bữa cơm, Tần Nhược Anh chào tạm biệt ba mẹ nàng sau đó cả hai liền trở lại trường.

Vẫn còn một chút nữa là tới cổng Hạ Túy liền bảo Tần Nhược Anh dừng xe.

"Lại như vậy nữa sao?"

"Vâng, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Em xuống đây."

Hạ Túy vừa mới từ trên xe cô bước xuống, phía sau nàng lại có một chiếc chạy tới, dừng lại ngay vị trí nàng đang đứng.

"Hạ Túy!"

Trường Lưu lớn tiếng như vậy khiến nàng có chút giật mình, nhanh chóng quay sang, ba mặt nhìn nhau.

Không xong, Tần Nhược Anh vẫn chưa chạy đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement