Đêm hôm nay có mưa nhỏ, trong phòng ấm áp, Thẩm Huyền Quân đang ngủ ngon, đột nhiên ngực bị đá lia lịa, có thứ gì đó bên cạnh không ngừng xoay trái xoay phải không chịu yên. Y dùng tay lần mò một hồi, Vô Diện nửa đêm lên cơn sao? Bên gối trống trơn không có ai, y mang theo nghi hoặc xoay người ngủ tiếp, chưa được bao lâu lại bị đạp liên tục, giường như không muốn y nằm quay lưng lại.

"Vô Diện, có tin ta đạp đệ xuống giường không hả?"

Xuân Hoa bị âm thanh này đánh thức lật đật ngồi dậy chạy vào phòng, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt nhìn lên giường. Nguyên Dương mở to mắt, tinh thần nghịch ngợm dồi dào, nằm ngọ nguậy không chịu yên, thấy có người thò đầu vào miệng oe oe vài tiếng.

Thẩm Huyền Quân đau khổ ngồi dậy trừng mắt sang bên cạnh: "Vô Diện, đệ... hả?

Y vỗ trán một hồi, cười khổ: "Quên mất phụ thân con đi mất rồi, giờ này còn chưa sáng con đã thức dậy nghịch ngợm."

Đứa bé không biết có nghe hiểu không, cố gắng lật người bò lên người y cào loạn xạ, mặt mày dần chuyển sang hờn giận.

Thẩm Huyền Quân hoảng hốt cười làm lành: "Ta sai rồi, ta sai rồi đừng mếu khóc, ta kể chuyện cho con nghe được không?"

Xuân Hoa cười híp mắt: "Công tử ngủ thêm đi, để nô tỳ ôm tiểu công tử cho."

"Không cần đâu, dặn nhà bếp nấu cháo đi." Thẩm Huyền Quân ôm đứa trẻ trước ngực mình, thắp đèn trong phòng sáng lên, rửa mặt xong dựa ghế mềm đọc sách cho nó nghe. Ai ngờ nhóc con này thổi ra hai cái bọt bóng ngỏ ý chuyện này quá chán nản, quẫy đạp đòi ra ngoài.

Thẩm Huyền Quân thở dài thườn thượt: "Trời còn sương lạnh con đòi ra ngoài làm gì? Đợi trời sáng ta dẫn con đi chơi, chúng ta ta đi câu cá được không?"

Nhóc con này nghe thế ngoan ngoãn ngồi im mở to mắt nhìn, y đang định nằm xuống tiếp tục đọc sách, ai ngờ nó trở mặt ngửa đầu khóc nấc lên, trong phòng vang lên từng trận ồn ào váng trời.

Trời sáng tinh mơ, trong vườn dâng lên trà nóng, bánh ngọt hoa quế thơm lừng, Thẩm Huyền Quân ôm đứa nhỏ mềm mại thơm tho trong ngực, nhướn mày: "Chịu cười rồi sao, có ai chưa tới canh tư đã ôm trẻ nhỏ đi ra quán ăn như ta không hả? Ăn uống no nê rồi, cảnh ngắm đủ rồi, giờ chúng ta về nhà được chưa?"

Nhóc con níu tóc y mắt vẫn nhìn lồng thỏ vừa có được, một chữ cũng chẳng nghe lọt. Xuân Hoa cười cười còn đang định nói gì đó, Thu Nguyệt đã chạy tới mặt mày khó coi: "Có người đến phủ náo loạn."

Xuân Hoa rót cho nàng ta ly trà, cười: "Ai to gan dám đến phủ tướng quân gây hấn?"

Thu Nguyệt uống một ngụm trà chưa đủ, nói chuyện hụt hơi câu được câu mất: "Có người bảo là vú nuôi của đứa trẻ, dắt theo một trai một gái đến phủ chúng ta khóc lóc ỉ ôi. Tướng quân và Viên Huyễn không có ở nhà, đứa bé này... bà Lục khó xử không biết có thật không? Bảo họ đưa bằng chứng, bà ta... bà ta nói tướng quân cướp đứa bé! Khóc lóc ầm ĩ than tiểu thư sinh khó rong huyết mất mạng, trước khi mất để lại một nửa miếng ngọc bội và đứa bé cho bà ta chăm sóc. Tướng quân không nể tình xưa cướp người, bà ta bán hết nhà cửa ruộng đất gom tiền chạy đến đòi công đạo. Xem xong ngọc bội, bà Lục chẳng nói chẳng rằng, nô tỳ hỏi mãi không có câu trả lời!"

Thẩm Huyền Quân giật nảy người, tai bỗng nóng phừng lên.

Thu Nguyệt nhìn sắc mặt y một hồi, nhăn nhó bảo: "Mảnh ngọc đó là đồ gia truyền, nếu bà ta có nó... có thể vị tiểu thư kia..." Nàng ta cúi đầu nhìn đứa bé, dứt khoát nói: "Tiểu công tử là của chúng ta không thể để bà ta giành được. Có điều bà ấy làm rầm rộ quá, bà Lục đành nhân nhượng cho bà ta vào phòng khách nghỉ ngơi. Nô tỳ đã tạt sang nói với Lục Đường mấy câu, hắn thề thốt tuyệt đối không có chuyện cướp người, có kẻ nhân lúc không có tướng quân ở nhà gây rối chúng ta!"

Thẩm Huyền Quân ôm đứa trẻ trở về, suốt đường đi y cảm thấy mọi thứ không ổn lắm. Nếu là giả, ai dám chống lưng cho bà ta đến quậy chứ? Nếu là thật...

Vừa bước vào sảnh, một bóng người nhảy nhào ra nhìn đứa trẻ trong tay y, mặt mày vui sướng: "Tốt quá, đứa bé vẫn còn khỏe mạnh."

Mắt bà ấy vẫn còn nhiễm đỏ, toàn thân nhếch nhác bụi bặm hẳn là đi đường xa tới chưa kịp rửa mặt nghỉ ngơi. Lúc bà ta ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mang theo mấy phần thù địch. Xuân Hoa thấy không ổn lập tức chen giữa: "Bà đây là...?"

Ánh mắt bà Khương vẫn không rời Thẩm Huyền Quân, so với tưởng tượng của bà người này có ánh mắt sáng ngời, da dẻ trắng ngần nhưng phong thái đứng đắn, không hề yếu ớt như những tiểu quan bà từng gặp.

Đến khi cô gái đi theo rụt rè kéo áo bà Khương mới giật mình, nước mắt bỗng trào ra như suối: "Ta là người bên cạnh tiểu thư, trước khi cô ấy mất giao phó đứa trẻ này cho ta. Dạo trước bà già này bệnh nặng, công tử có ghé thăm, rốt cuộc cũng là máu mủ của mình, lẽ nào không cho cha con gặp nhau... nhưng, nhưng, nhưng tướng quân lại đòi bắt đứa trẻ đi! Khụ khụ, ta đây đã tuổi già sức yếu, trong người mang bệnh nặng, các ngươi đừng ỷ gia tộc hưng thịnh có quyền có thế mà ra tay chèn ép!"

Xuân Hoa không nắm bắt được tình hình, ngẩn người: "Cái gì?"

"Còn hỏi cái gì? Bích Yên tiểu thư số khổ, mất rồi không ai biết tới, chẳng ai thắp cho nén hương." Khí thế của bà Khương yếu dần đi: "Khi lìa đời, không có nổi mấy thước đất chôn cất..." Bà ta lia ánh mắt sang: "Mới có mấy năm... biết đâu chừng lúc còn qua lại đã có ý thay lòng, hoặc là bị người bên gối xúi giục, bỏ vợ bỏ con."

Thu Nguyệt giận lắm, hận không thể chạy lại cho bà ta một trận mắng chửi, rất lâu mới kìm lại được: "Bà nói bán nhà bán đất đến đây mà, tình nghĩa chủ tớ với nhau sao không dùng nó chôn cất tiểu thư nhà bà?"

Bà Khương "..."

Bà Khương khóc lóc không ngừng: "Ngay đầu đã khuyên tiểu thư đừng sa vào mật ngọt, tin tưởng mấy lời hứa hẹn ong bướm không đáng tin của đàn ông rồi mà. Tiểu thư nhà tôi số khổ, cô độc lẻ loi nhớ mong người không bao giờ trở về, hay tin có thai vui mừng biết bao, vậy mà người ta vô tâm hờ hững. Tiểu thư đau buồn chết tâm, vì đứa bé gắng gượng sinh con... mẹ con chưa nhìn mặt mấy lần đã cách biệt âm dương."

Tâm trạng Thẩm Huyền Quân nặng trĩu, y không biết bà ta, càng không biết Bích Yên. Nếu đứa bé này thật sự là con của cô ta, chuyện này đương nhiên do họ không đúng trước. Nhưng linh tính cho thấy, chuyện này nhất định không phải như lời bà ta than khóc.

Bà Lục từ bên trong đi ra, hắng giọng: "Không được nói bậy bạ, không có tướng quân ở đây, ai dám xác nhận đây có phải con ruột của tướng quân hay không? Bà ở thôn trang cũng từng chăm sóc Bích Yên tiểu thư, ta không tiện làm bà mất mặt. Lục Phi đã đi về thôn dò hỏi, đợi hắn quay về hãy nói tiếp. Tiểu công tử hôm nay thức sớm, mau đưa về phòng dỗ ngủ đi."

Thẩm Huyền Quân cảm nhận được bà Lục rất nhún nhường, khi nhắc đến Bích Yên, âm điệu mềm hẳn đi. Chỉ nói đến việc không tin tưởng đứa bé này là con của Vô Diện, chứ không hề phủ nhận Bích Yên và hắn từng có quan hệ yêu đương.

"Tiểu công tử đã quen được bà già này dỗ ngủ rồi, ấy, ấy các người mang nó đi đâu?" Bà Khương muốn chạy theo nhưng e ngại gia đinh trong phủ, ánh mắt hướng bà Lục đầy vẻ trách mắng: "Đợi Lục Phi quay trở về? Ý bà là ta thêu dệt mọi chuyện chạy đến đây gây rối? Tuổi của ta đã gần đất xa trời rồi, trong nhà không có người nối tiếp hương khói, giành được cho ai hưởng đây? Được, được, đợi hắn trở về các người phải nói cho rõ, khi xưa là ai ruồng bỏ tiểu thư nhà ta, là ai có con không nhận, phải nói rõ ràng hết thảy. Như Ý, chúng ta về phòng thôi."

Bà Lục thở dài, đợi đến khi bà Khương đi khuất, Xuân Hoa hoảng hốt kéo tay bà Lục hỏi rối rít: "Bà ta đang nói gì vậy ạ? Bích Yên là ai? Ai có con không nhận?"

"Ở ngoài đây không tiện nói chuyện, vào phòng trước đi."

Bà Lục đi trước, Thẩm Huyền Quân hít sâu lặng lẽ theo sau. Về đến phòng, Xuân Hoa chuẩn bị trà nước, Thu Nguyệt ôm một bụng khó chịu ôm cột tỏ ý muốn ở lại nghe. Bà Lục liếc sang, nàng ta hơi rụt cổ, vừa định lui binh chợt nghe giọng bà Lục vang lên: "Chuyện thời trẻ của tướng quân ta đây chẳng muốn khơi lại. Bà Khương trước khi vào thành đã làm ầm ĩ, e là có chuẩn bị mà tới."

Y hỏi: "Có người đứng sau không ạ?"

Bà Lục nhíu mày: "Thôn trang cách nơi này bao xa? Không có người sắp xếp bà ta lấy tiền lấy bạc ở đâu mà đến đây ngay được đây chứ? Tuy miệng bà ta bảo bán nhà bán đất nhưng thật chất gia đình bà ấy chịu tội, người đi đày, người bị bán, không được quyền sở hữu đất đai. Năm xưa Minh Quy có qua lại với Bích Yên một thời gian, ta cũng chưa từng gặp mặt cô ta lần nào, nghe đâu là con cái nhà thư hương, cha mẹ mất sớm, không hiểu sao lại đưa cô ta đến thôn trang sống." Bà Lục nhìn y, thấy sắc mặt không có gì thay đổi mới nói tiếp: "Nơi đó khô cần hẻo lánh, tá điền có mấy hộ thôi. Ta ở cạnh chăm nó từ bé, nó không phải người bội nghĩa dễ thay lòng, sao lại có việc không nhận con chứ. Nhưng bà Khương nói không sai, vu oan cho nó có được phần lợi nào đâu? Đợi Minh Quy trở về mọi chuyện vỡ lẽ lại mang tội? Việc này... việc này... "

"Không sai, bà ấy sao dám nói dối trắng trợn như thế được." Nhớ tới vẻ mặt bà Khương u uất rời đi. Trong chuyện này có rất nhiều điều kỳ quặc, Vô Diện đã khẳng định không cướp con của người khác, Viên Huyễn không nói dối, tại sao lại phát sinh cớ sự này?

Thẩm Huyền Quân chậm rãi nói: "Đứa trẻ này ở với bà ấy hơn một năm nhưng vừa rồi nó không hề đòi ôm, mặt mày ngơ ngác xa lạ. Nguyên Dương đối với Thu Nguyệt còn thân thiết hơn."

Thu Nguyệt nghe vậy gật đầu kịch liệt.

Bà Lục sững sờ giây lát, gật đầu: "Trẻ con không biết nói dối. Đổi lại là ta phải bế nó lên xem xét cẩn thận mới an tâm, đâu thể vì Xuân Hoa xen ngang mà dễ dàng buông tay được!"

Thẩm Huyền Quân ôn tồn nói tiếp: "Đệ ấy chưa từng nhắc đến Bích Yên với con lần nào, trong nhà chưa có con nối dõi, cho dù họ chẳng còn duyên phận không lý nào cả con cũng không nhận? Chỉ sợ mục tiêu của bà ấy không nằm ở đứa bé..."

"Vậy là ở danh tiếng của Minh Quy sao?" Bà Lục lo lắng không yên: "Nó cũng không thường nhắc tới với ta."

"Cái này con không chắc." Y cảm thấy nếu muốn hủy hoại danh tiếng của hắn mọi chuyện không chỉ có vậy! Hơn nữa chuyện đã xảy ra lâu rồi, nếu bà ta quyết tâm đến quậy đã không chờ đến ngày hôm nay: "Trước mắt cứ để bà ấy ở lại, con gửi thư cho đệ ấy hỏi thăm nguyên nhân. Với tình hình này... có lẽ đệ ấy đang bận rộn, thư khó đến tay, hoàng thượng canh phòng nghiêm ngặt thư gửi đi đều bị kiểm tra qua, cách này chỉ dùng che mắt thôi."

Bà Lục hiểu ý thở ra một hơi.

Thẩm Huyền Quân rời khỏi phòng trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ, bữa trưa ăn không ngon miệng lưỡi lạt nhách, cầm đũa rồi lại buông đũa ngẩn ngơ: "Thu Nguyệt, muội từng nghe Lục Đường nhắc đến Bích Yên bao giờ chưa?"

"Nô tỳ chưa nghe." Thu Nguyệt cũng đang rầu rĩ, cuối cùng không nhịn được giậm chân: "Ngứa mắt thật chứ, bà ta khỏe như trâu, nói năng hùng hổ phun nước bọt tám hướng, có chỗ nào giống bị bệnh chưa khỏi? Từ ngoài thành đã rêu rao tướng quân nhà chúng ta cướp con, bạc tình bạc nghĩa, hừ hừ!"

Thẩm Huyền Quân càng sốt ruột hơn: "Vậy Xuân Hoa đi đến phủ của Từ sư phụ hỏi thăm một chuyến, hỏi khéo thôi đừng nói chuyện xảy ra trong phủ. Nhà chúng ta với bà ấy có chút quan hệ qua lại, chúng ta không thể làm căng quá, nếu Từ sư phụ biết e là động đến cửa quan."

Xuân Hoa nhanh chóng chuẩn bị người trông trước cửa viện không cho ai vào, bản thân thay một bộ quần áo đơn giản đi ra ngoài hỏi thăm.

Trong phòng chỉ còn Thu Nguyệt bầu bạn, Thẩm Huyền Quân không thể thả lỏng, cúi đầu nhìn đứa bé tim y lại run lên, mắt mở to khó giấu vẻ thất vọng: "Nếu là thật thì con phải trở về với người ta..."

"Sao có thể được?" Thu Nguyệt nuốt nước bọt cắn răng bảo: "...Không đâu, nếu như, nô tỳ chỉ nói nếu như thôi... đứa bé ở với chúng ta không phải rất tốt sao, bà ấy thật tâm thương đứa bé lẽ nào đành tâm để nó dưới thôn trang chịu khổ? Còn về cô Bích Yên kia, cô ta chỉ cần một chỗ chôn cất, bài vị có người thắp nhang mà thôi! Lát nữa nô tỳ sẽ đem chuyện này nói với bà Lục, xây một căn nhà cho bà Khương ở gần đây để tiện bề chăm nom khỏi phải than khóc ỉ ôi nữa."

Mấy lời này nói rất đúng, Thẩm Huyền Quân thấy nhẹ nhõm nhanh chóng lấy lại tinh thần ăn một bát cơm đầy, uống hết canh lẫn cái: "Vô Diện bảo ta ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta sẽ điều dưỡng thật tốt béo lên hẳn hai cân cho đệ ấy xem."

Dứt lời ôm đứa bé chìm vào trong giấc ngủ.

Khi bà Lục nghe chuyện này càng thêm khó xử: "Đâu phải ta chưa nghĩ đến việc cho cô gái kia danh phận. Nhưng các người cũng thấy đó Minh Quy không thèm nhắc đến nửa lời, ai mà biết họ qua lại đến mức độ nào chứ? Lỡ như cô ta từng làm ra chuyện động trời hay thân phận có vấn đề, đưa vào tộc phả khác nào bôi tro trát trấu gia môn? Lúc trước nghe tin cô ta bị đưa đến thôn trang, bà già này khuyên không nổi, cũng từng sai người hỏi thăm nhưng người ở thôn trang kín tiếng không nói một lời, giờ ngẫm lại ắt có nguồn cơn."

Thu Nguyệt thấy không sai, ánh mắt thêm phần ngưỡng mộ: "Trong phủ chúng ta không phải có rất nhiều người được nhét vào sao? Biết đâu cô gái đó là tay sai của ai đó bị tướng quân phát hiện!" Thu Nguyệt như nắm chắc tất cả mọi chuyện, nghênh mặt: "Nếu cô ta thật sự mang thai, người phía sau có bỏ qua cơ hội này không? Hoặc là mang đứa bé ra làm khó dễ, uy hiếp để được vào cửa, hoặc là đòi chút tiền bạc... "

Ánh mắt bà Lục lóe lên: "Xem ra thật sự có vấn đề, không cần biết cô ta có thân phận vì, làm cha làm mẹ ai không mong con mình sống tốt, điều kiện dưới thôn trang không đủ, cô ta phải tìm cách chèo kéo mới đúng. Rốt cuộc bà Khương bị ai sai khiến chạy đến đây làm loạn chứ?"

Thu Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện: "Bà chưa từng gặp Bích Yên tiểu thư, vậy cùng bà Khương quen biết khi nào?"

"Bà Khương là do ta sắp xếp đi chăm sóc cô gái kia, vì khi đó nghe nói song thân không còn, sợ cô ta buồn bã nên mới... " Bà Lục lắc đầu: "Ta không biết nói sao nữa."

...

Trời vừa tối, bà Khương mang theo khí thế ngút trời đi vào viện, Phấn Kiều chặn lại còn bị bà ta quạt cho mấy câu. Thu Nguyệt nhìn bà ta đánh giá không rõ da mặt dày cỡ nào, ngoài mặt vẫn ra vẻ ủ rũ: "Tiểu công tử đã ngủ rồi ạ, người muốn đến gian phía tây uống trà hay ra sân dùng bữa cho mát."

Bà Khương cười cười: "Ta đến tìm công tử mấy người nói chuyện, nguyên buổi sáng không thấy y nói câu nào, bà già này cứ tưởng y sẽ ôm đứa bé sang cho ta mới phải đạo, hừ! Thôi đi, không dám để công tử nhà các người dời bước, ta tự qua xem cũng được!"

Thu Nguyệt chưa nói gì bà ta đã khóc tiếp: "Ôi tiểu thư số khổ của ta, chưa hạnh phúc ngày nào đã rời xa nhân thế, bia mộ quạnh hiu, có một đứa con thôi cũng bị người ta cướp mất."

Thu Nguyệt cứng rắn đối chọi, cao giọng đáp: "Cái gì cơ, bà nói cái gì, ai cướp con của cô ta? Không biết Bích Yên tiểu thư dáng vẻ hiền thục ra sao, tôi chỉ biết người bị đưa đến thôn trang đều phạm lỗi nặng, sao không tự hỏi lại xem sao không ai thèm dòm tới? Cô ta có thật sự có con hay không chỉ có mình bà xác nhận, nói gì đến là con của tướng quân!"

Bà Khương xanh mặt: "Sao cô nói năng không tích đức thế? Đừng tưởng làm nô tỳ nhà tướng là sang hơn dân thường như tôi! Bích Yên tiểu thư chẳng làm gì có lỗi cả! Cô đừng có sỉ nhục đến đức hạnh của tiểu thư nhà tôi!"

Thu Nguyệt trợn mắt: "Tôi không dám so sang hèn với bà, chuyện này cứ đợi tướng quân về hãy nói tiếp!"

"Đợi, đợi thế nào được, thôn trang nhỏ đó sắp được cải tạo, ruộng đất đào bới lên hết, các người không định để tiểu thư nhà tôi yên mồ yên mả đúng không?" Ngón tay bà Khương run lẩy bẩy: "Các người oán tiểu thư nhà tôi..."

Thu Nguyệt cười lạnh: "Tiểu thư nhà bà? Bà nhận lời bà Lục đi chăm sóc cô ta, tính ra là người của tướng phủ mới đúng, đừng nhận sai chủ! Đó giờ tôi chưa từng nghe nói cải tạo ruộng đất sẽ đào bới mồ mả lên."

Ở trong phòng Thẩm Huyền Quân bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh dậy, hỏi Xuân Hoa mới biết bà Khương đến: "Bảo Thu Nguyệt mời bà ấy sang gian bên cạnh đi, ta rửa mặt xong sang ngay."

Vốn y tưởng bà ta sẽ khóc lóc tiếp. Ai ngờ khi trong phòng không còn ai, y lại nhận được một thông tin rúng động: Bích Yên vẫn còn sống!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement