Không Đoán Được - Tác giả: Hạ Quân

Advertisement
Hiện tại đang vào mùa hè, mấy giờ cao điểm tan tầm đường phố cũng bớt tắc nghẽn. Ngược lại đây lại là thời điểm mà rất nhiều sản phẩm nghệ thuật được ra mắt, nhằm tranh thủ lượng người xem.

Lam Thư Dung thuộc tuýp diễn viên vừa có sắc vừa có thực lực nhưng lại không thích nhận quá nhiều phim. Hiện tại ngoài chương trình Chúng Tôi Là Lữ Khách đang phát sóng thì nàng chỉ còn hai bộ tồn kho là Hải Miên và Song Nhạn. Ngoài ra cũng chưa có ý định nhận phim mới.

Đàm Nhiên có chút sốt ruột, bởi vì Lam Thư Dung hiện tại chính là đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chờ qua vài ba năm nữa chưa chắc đã có cơ hội tốt như bây giờ. Nhưng mà Đàm Nhiên xem như cũng hiểu tính nàng, thà rằng không đóng phim nhưng hễ đóng là phải khiến người ta nhớ mãi, vì thế bước chọn kịch bản cũng hết sức quan trọng.

Nàng ngồi trên sô pha, nhìn mấy chục cái kịch bản được đưa tới mà cảm thấy thật lười biếng. Nàng thề là mình đã dành hết một ngày để đọc nhưng vẫn chưa tìm ra cái nào ưng ý. Đó còn chưa nói Đàm Nhiên cũng đã xem qua và tuyển chọn một hồi.

Đã 5 giờ chiều, nàng thực sự không đọc nỗi nữa, huống chi lát nữa còn phải đến nhà Phạm Thanh Khê, sự hứng thú của nàng cứ như vậy nhanh chóng bị kéo đi.

...

Phạm Thanh Khê đã về từ sớm, thật ra không riêng gì Lam Thư Dung mà chính bản thân cô cũng có chút mong đợi.

Chỗ này của cô là sau khi về nước mới mua, trước giờ cũng không có ai lui tới, có thể nói Lam Thư Dung chính là vị khách đầu tiên.

Đối với một người đề cao sự riêng tư như cô thì đây quả thực là một bước tiến không thể ngờ tới.

Chương trình 8 giờ tối là phát sóng, cô muốn tranh thủ chuẩn bị đồ đạc trước, đợi Lam Thư Dung đến cũng không cần bận rộn quá nhiều.

Trên người cô là bộ đồ vải giản lược màu tím nhạt, còn có tạp dề in họa tiết trắng đen, hoàn toàn phù hợp với phong cách của cô.

Kể từ khi quen biết với nàng, trong lòng cô luôn có một loại ảo tưởng, cô không hình dung cụ thể nó là gì mà chỉ biết bản thân vậy mà rất mong đợi thứ ảo tưởng đó sẽ biến thành sự thật.

Khoảng 7 giờ, Lam Thư Dung bắt taxi chạy tới tiểu khu Lam Điền rồi gọi Phạm Thanh Khê xuống đón. Thật ra nàng cũng biết lái xe nhưng từ khi làm diễn viên đến giờ đi đâu toàn có người đưa đón, nàng dần dần quen với chuyện đó, cũng lười cưỡi con ngựa đen kia.

Phạm Thanh Khê rất nhanh thì xuống tới, cô không mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí của nàng. Bởi vì đi ra đường trùm kín như vậy thì chỉ có thể là Lam Thư Dung.

"Đợi có lâu không?"

Lam Thư Dung đem kính đen tháo xuống: "Nếu là đợi cô thì lâu như thế nào cũng không sao cả."

Câu trả lời của nàng có chút không liên quan, Phạm Thanh Khê nghe xong có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì.

"Lên nhà trước đã."

Nàng gật đầu, lật đật theo cô đi vào thang máy. Nhà của Phạm Thanh Khê ở tầng 18, đi thang máy cũng mất một chút thời gian.

Tuy không gian không lớn nhưng ít nhiều cũng chứa được 15 người, hiện tại lại không có ai, vậy mà nhìn vào khoảng cách của hai người hình như không đúng lắm.

Phạm Thanh Khê mím môi, mùi hương không biết là của ai phả vào không khí, tim cô không cũng theo đó mà đập loạn lên.

Lam Thư Dung không biết cô đang nghĩ gì, riêng nàng vẫn giữ im lặng, tối hôm nay còn rất nhiều thời gian, nàng không vội.

Ting!

Con số màu đỏ dừng lại, cửa thang máy mở ra. Phạm Thanh Khê cũng thở ra một hơi để ngăn lại cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn.

Đi thêm mấy bước là đến trước cửa nhà, cô nhập mật khẩu rồi nói: "Mời vào."

Lam Thư Dung không khách sáo lách người vào trước, sau đó tự nhiên mà đổi sang một đôi dép thoải mái.

Trong nhà hiện tại đèn đuốc sáng trưng, có một cái sô pha màu trắng đặt ngay ở giữa, bàn trà lại là màu đen.

Nơi này có ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ và một phòng sách. Tất cả đều là tông màu lạnh, kết hợp với ánh đèn vàng, vừa nói lên được tính cách chủ nhân vừa tô điểm thêm sự ấm áp.

"Tôi tự mình quyết định, nấu một nồi lẩu, cô có muốn nấu thêm gì không?"

Nàng lắc đầu, giơ lên túi đồ trên tay: "Tôi có mang đến mấy lon bia."

Phạm Thanh Khê hơi cong môi: "Được rồi, ngồi đợi tôi một lát."

Lam Thư Dung đương nhiên không đồng ý: "Để tôi phụ cô, năng lực làm việc của tôi là siêu hạng đó."

Nàng đã nói như vậy, cô cũng không có từ chối, dù sao thì mọi thứ cũng đã xong gần hết, cùng lắm là vào trong phụ cô dọn ra bàn, không quá khó khăn.

Món lẩu này thiên về thanh đạm nhiều hơn, nước lẩu không quá cay, nguyên liệu nhúng lẩu gồm thịt, hải sản và rau nấm.

"Hình như lần gần nhất được ăn đồ cô nấu vẫn là ở Viễn Sơn."

Cô đáp: "Cô muốn nói cá nướng hay là tôm nướng?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi Lam Thư Dung vẫn có chút ai oán: "Tôi chỉ ước có thể tắm, tôi sẽ đồng ý ở lại đó một năm."

Dừng một chút nàng lại nói: "Điều kiện là phải có cô ở cùng."

Nếu không thì thật vô vị.

Hai người lần lượt ngồi xuống bàn, Phạm Thanh Khê chủ động làm hết thảy mọi thứ, Lam Thư Dung chỉ việc ngồi đó mà ngắm nhìn cô, chờ cô gắp thức ăn cho mình.

"Phạm Thanh Khê, cô không ép tôi đóng nhiều phim, không sợ công ty lỗ vốn sao?"

Phạm Thanh Khê dừng lại động tác gắp thức ăn: "Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"

Nàng chống cằm: "Còn không phải tôi lo lắng cho cô sao? Sợ cô bị đuổi việc mất."

Nhưng không sao, tôi có thể nuôi cô.

Lời này nàng để trong lòng, không có nói ra.

"Số tiền một mình cô kiếm được bằng rất nhiều người cộng lại, cho nên cô không cần phải lo lắng quá nhiều."

"Ồ."

"Phạm Thanh Khê, cô định ở lại Hỷ Tinh Phong Lạc đến khi nào?"

Dù sao giải trí không phải lĩnh vực chuyên môn của cô. Tuy hiện tại cô làm rất tốt nhưng nàng biết cô sẽ không thoải mái. Bởi vì bản thân nàng cũng như vậy.

Phạm Thanh Khê không khỏi nghĩ đến lý do lúc trước cô trở về đây, một phần vì bà ngoại, một phần vì tình nghĩa. Nhưng mà hiện tại cô biết mình lại có thêm một lý do khác, chỉ là cô không dám nói ra thôi.

"Không biết thì thôi, chúng ta uống bia."

Động tác của nàng rất lưu loát, hai cái ly trước mặt nhanh chóng được đổ đẩy, nàng nói: "Cạn ly, chúc mừng tôi quay phim thuận lợi. Chúc mừng chương trình đạt thành tích tốt."

Phạm Thanh Khê cũng đưa ly chạm vào ly của nàng, tiếng va chạm tạo ra âm thanh thanh thúy.

Đợi đến 8 giờ, nồi lẩu vẫn còn khá nhiều, nhưng mà sức ăn của hai người đều không lớn nên không thể nào ăn được nữa. Phạm Thanh Khê bảo nàng ra sô pha ngồi đợi, cô đem mấy thứ kia dọn dẹp rồi sẽ ra cùng.

Tivi vẫn đang phát mấy cái quảng cáo, có mấy thương hiệu Lam Thư Dung làm người đại diện, còn có mấy đoạn quay quảng cáo cho nhà tài trợ chương trình. Nàng ôm mấy lon bia chờ sẵn, trên bàn còn có một đĩa đậu phộng rang.

Quảng cáo kết thúc, Phạm Thanh Khê cũng ra tới, hai người ngồi kề vai nhau vừa xem tivi vừa uống bia, không khí rất đầm ấm.

Thỉnh thoảng nàng quay sang nói với cô mấy câu gì đó, chủ yếu là hồi tưởng lại quá trình mọi người đồng hành cùng nhau vượt qua hết thảy gian nan.

"Cái bóng mờ mờ đằng xa chính là Nhược Hà phải không?"

Phạm Thanh Khê gật đầu, nàng liền đỡ trán: "Tôi vậy mà lại quên mất, không biết em ấy bây giờ thế nào rồi."

Cô nghe xong thì mím môi, trong mắt có một chút trầm tư: "Lần trước tôi có đưa cho em ấy một tờ giấy, bên trên có số điện thoại của tôi, còn có một ít tiền. Nhưng đến bây giờ vẫn không có ai liên lạc."

Lam Thư Dung tỏ ra kinh ngạc: "Hèn gì lúc đó cô lại kéo tôi đi, thì ra là đã có tính toán."

Phạm Thanh Khê hơi bất lực: "Nhưng hình như tính sai rồi."

"Mỗi một người tự có số phận của riêng mình, rồi ông trời sẽ an bày thỏa đáng thôi."

Mặc dù nàng nói đến nghiêm túc nhưng cô nghe xong lại bật cười: "Không ngờ cô còn có những lúc như vậy."

"Như vậy là như thế nào ah? Tôi còn có nhiều mặt khác mà cô chưa khám phá đó."

Hai người trò chuyện thêm một lát thì chương trình cũng kết thúc, trên màn hình lại chuyển sang một thước phim tua chậm ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của mọi người.

Lam Thư Dung lại nâng lên lon bia: "Đại công cáo thành."

Nàng uống một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh: "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng khách."

Phạm Thanh Khê đơn giản đáp.

Lam Thư Dung nhíu mày, vẻ mặt không hề tình nguyện. Nàng trực tiếp nhào tới câu lấy cổ cô, ánh mắt muốn bao nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu phong tình.

"Tôi muốn ngủ ở phòng cô, không muốn ngủ phòng khách. Có được không?"

Có được không?

Cô cũng không biết có được hay không, nhưng mà hiện tại đối diện với ánh mắt kia, cô không thể nào từ chối được.

"Vậy cô ngủ ở phòng tôi, tôi sang phòng khách."

Nàng nghe xong có chút tức giận. Phạm Thanh Khê người này là thực sự trì độn hay giả vờ trì độn. Hai người cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau, cô lại muốn tránh nàng như tránh tà.

Lam Thư Dung hít hít cái mũi, nước mắt sắp lưng tròng: "Phạm Thanh Khê, cô không cần tôi sao?"

Bỗng dưng đối diện với tình huống này, cô hoàn toàn trở nên lúng túng. Hai bàn tay cô hết nắm vào lại mở ra, rốt cuộc vẫn là vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Đừng khóc, tôi không có không cần cô."

Nàng chớp chớp mắt: "Vậy cô hôn tôi đi."

Nàng nói xong thì ngẩng đầu lên, môi đỏ cũng đưa đến, giống như sợ Phạm Thanh Khê lại tìm gò má mà hôn.

Nhưng mà rốt cuộc Phạm Thanh Khê vẫn không có chút tiến bộ, cô chần chừ một lát rồi mới ở trên trán nàng hôn lên một cái.

"Mệt thì đi ngủ."

Bốn chữ này chứa đựng đầy sự quan tâm, nhưng đối với một Lam Thư Dung dục cầu bất mãn* thì hoàn toàn không thấm thía vào đâu.

*Dục cầu bất mãn: Nhu cầu, mong muốn không được thỏa mãn.

Nàng xoay lưng lại, ở một góc sô pha tiếp tục hít hít cái mũi: "Phạm Thanh Khê, cô thực sự không cần tôi, huhu."

Quen biết nàng lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của nàng, vì thế cô loạn tới rối tung rối mù.

"Lam Thư Dung, tôi..."

"Tôi phải làm sao cô mới không khóc nữa?"

Lam Thư Dung ở trong góc tối cong môi, nhưng giọng điệu vẫn ngập tràn nước mắt: "Không cần, cô không cần quan tâm tới tôi, huhu."

Phạm Thanh Khê mím chặt môi, qua một lúc mới từ từ nhích lại. Cô đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ, sau đó thì cúi đầu, một nụ hôn rơi trên lỗ tai mẫn cảm.

Lam Thư Dung rùng mình một cái, cố gắng ngăn lại cảm giác nóng bức đang từ từ lan ra khắp cơ thể: "Hức hức."

Phạm Thanh Khê lại vỗ vỗ, sau đó thì xoay người nàng lại, cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nơi nào đó trên cơ thể Lam Thư Dung lập tức chảy ra một dòng nước ấm, khắp người đều tê dại. Nàng tranh thủ thời cơ câu lấy cổ cô, đẩy nụ hôn kia càng sâu hơn.

Phạm Thanh Khê cũng hoàn toàn mất đi lý trí, bị động đón lấy.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng liền mấy chương thay lời chúc mừng năm mới. Chúc các bạn năm Rồng hạnh phúc, bình an, gặp người vừa ý.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement