Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần (FULL)

Advertisement
Diệp Trần ném ra linh thạch rồi rời khỏi biết chớ có hỏi.

Tiễn Diệp Trần ly khai, lão giả từ trong quầy hàng tìm kiếm một bức họa. Bức họa vẽ khuôn mặt của một người, người đó chính là Diệp Trần.

- Đệ nhất thiên tài của Chân Linh đại lục Diệp Trần. Quả nhiên là hắn.

Một nghìn ba trăn vạn dặm, đối với Diệp Trần cũng chỉ tốn một ngày một đêm phi hành. Phía xa xa, Diệp Trần đã thấy một tòa Đại Hình Sơn. Không biết vì sao núi noi cây cỏ ở đây rất tươi tốt, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Thế nhưng quang cảnh nơi đây lại khiến Diệp Trần có cảm giác nặng nề của tuổi già. Tựa hồ giống như lão niên đã đến tuổi xế chiều. Tùy thời đều có thể trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt trần gian.

- Bất Hủ Kiếm Tông, đến tột cùng đã gặp phải tai ương gì. Không những phải đổi tên thành Trường Thiên phái, mà cảnh tượng tông môn cũng rất thê thảm.

- Nhờ có Chiến Vương mà ta mới tìm hiểu được bất hủ kiếm ý. Tuy rằng đây không phải là nguyên nhân chính để ta có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng cũng không thể bỏ qua. Tông môn của Chiến Vương gặp nạn, ta không có khả năng đứng nhìn, bằng không ta sẽ cảm thấy thẹn với Chiến Vương, làm tâm cảnh của ta không thể nào tiến bước.

Nguyên bản Diệp Trần muốn đến Bất Hủ Kiếm Tông nhìn xem Bất Hủ Kiếm Tông hiện giờ như thế nào. Nếu như Bất Hủ Kiếm Tông cường thịnh, cao thủ nhiều như mây. Vậy thì Diệp Trần sẽ yên lặng rời đi, không mang đến phiền phức cho đối phương, cũng không nghĩ tới việc trở thành tông chủ Bất Hủ Kiếm Tông.

Thế nhưng hiện giờ Bất Hủ Kiếm Tông đang gặp nạn. Thậm chí còn phải đổi tên thành Trường Thiên pháo. Diệp Trần không thể không quản.

Hô!

Diệp Trần thở dài, thân hình chợt lóe, tăng tốc độ phi hành.



Ở trung tâm những dãy núi có một ngọn núi cao lớn, hùng vĩ non xanh nước biết. Ngọn núi này rất khác biết, nó không có đỉnh núi. Giống như bị một người nào đó dùng một đao chém mất đỉnh núi, tạo ra một mặt bằng phẳng vậy.

Ở trên đó tọa lạc một khu kiến trục thật lớn, cao thấp đan xen nhau. Ngoại trừ dáng vẻ tang thương, già nua nề ở ngoài ra thì cũng coi như là một địa phương không tồi.

Phía dưới ngọn núi có một tấm bia đá lớn. Trên đó có khắc ba chữ: Trường Thiên pháo.

Lúc này hai đệ tử đứng gác cổng lên núi đang trò chuyện với nhau thì một người lưng đeo bao quần áo đi xuống núi.

- Cao Sư huynh, huynh xin nghỉ về thăm nhà à?

Thấy có người hạ sơn, một đệ tử gác của tươi cười hỏi thăm.

Thanh niên đang lững thững đi xuống núi, lắc đầu nói:

- Các vị. Tại hạ thật cao hứng khi được cùng làm sư huynh đệ với các vị trong mấy năm qua. Sau này, chúng ta có thể không còn được gặp lại nhau nữa. Có lẽ đến một lúc nào đó ta cũng không thể nào nhớ được các vị là ai!

- Cao Sư huynh, ngươi đây là?

Tên đệ tử gác cổng nghe vậy, sắc mặt liền ảm đạm, tựa hồ đoán được ý tứ của người được xưng là Cao Sư huynh.

Thanh niên kia không tiếp tục nói chuyện, hai nữ đệ tử đi bên cạnh hắn thương cảm hắn:

- Chúng ta quyết định ly khai Trường Thiên phái. Sau này sẽ không trở về nữa.

- Vì sao? Vì sao phải rời khỏi Trường Thiên phái. Tông chủ đối đãi với mấy người các ngươi không tốt sao? Tại sao các ngươi lại muốn rời khỏi tông môn lúc này. Trường Thiên phái thực sự không còn người nối nghiệp nữa sao?

Một tên đệ tử gác cổng, tính tình tương đối thẳng thắn, nhìn thẳng mặt thanh niên nhân mà hét lớn.



Một đệ tử gác cổng khác, tuổi tác lớn hơn một chút lắc đầu nói:

- Ngô sư đệ. Không nên nói Cao Sư huynh như vậy. Chắc hẳn hắn cũng có nỗi khổ của mình.

- Nỗi khổ gì chứ. Cái thực sự đau khổ không phải là Trường Thiên phái sau này lụi bạn, bị các tông môn khác khi dễ? Còn có khả năng bị diệt sao? Ngô Trường Hưng ta tuy thiên tư kém cỏi, nhưng vì tông môn ta càng thêm khắc khổ tu luyện. Tài nguyên tu luyện không thể so được với những người khác, nhưng ta sẽ lấy thời gian để bù vào. Bị người khác vũ nhục, đối với cái đó chẳng đáng để ta để ý tới. Mà điều đó còn làm cho ý chí chiến đấu của ta tăng cao. Ta muốn một ngày nào đó đứng ở Trường Thiên phái, nhìn Trường Thiên phái ngạo thị thiên địa.

Ngô Trường Hưng không cam lòng rống hận. Khóe mắt hắn cay cay.

- Ngô sư đệ!

Thanh niên được gọi là Cao Sư huynh kinh ngạc nhìn Ngô Trường Hưng. Trong ấn tượng của hắn, Ngô Sư đệ ở trong môn phái là một người vui vẻ, người nói ta nói, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Mà trước đây hắn cũng thường bị các sư huynh cười nhạo. Thật không ai có thể nghĩ được sâu trong nội tâm của hắn lại có một tính cách như vậy.

- Ta!

Thanh niên nhân nói không nên lời. Hắn ở Trường Thiên phái coi như là một thiên tài. Ngày đầu tiên gia nhập Trường Thiên phái, hắn đã âm thầm thề rằng một ngày nào đó, bằng vào thiên phú của chính mình sẽ giúp cho Trường Thiên phái trở nên hưng thịnh. Cho đến ngày hôm nay, hắn đã quên mất lời thề hôm nào, bởi vì hiện thực quá tàn khốc. Cho dù hắn có thiên phú cao tới đâu, nhưng không có tài nguyên, hắn so với những đệ tử bình thường mà có tài nguyên để tu luyện chẳng khác nhau là bao.

- Ngươi đi đi! Coi như Ngô Trường Hưng ta nhìn lầm người. Cao Chí Viễn, từ nay về sau, ngươi không còn là đối tượng mà ta sùng bái nữa. Ta cũng không có một người huynh đệ như ngươi.

Ngô Trường Hưng quay mặt đi, không thèm nhìn Cao Chí Viễn.

Ai!

Những đệ tử gác cổng khác đều thở dài một hơi, đồng dạng cũng không thèm nói lại.

- Tên đệ tử này tính tình thật ngay thẳng. Trung tâm đáng quý, tuy tu vi mới chỉ là Tinh Cực Cảnh, nhưng nếu bồi dưỡng cẩn thận có thể đảm đương vị trí trụ cột trong tông môn.



Đứng bên cạnh một gốc cây đại thị, Diệp Trần âm thầm quan sát tất cả.

Lấy tu vi Bán Bộ Vương Giả của mình, chỉ cần không kiêng nể gì cả thì những đệ tử này không thể nào phát hiện ra hắn. Diệp Trần hoàn toàn ẩn mình trong bóng râm của cái cây cổ thụ.

Hắt xì!

Nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt Cao Chí Viễn hiện lên thần sắc thống khổ. Chỉ là thần sắc thống khổ này ẩn dấu rất sâu, người khác khó mà nhận ra được.

- Các ngươi không nên nói như vậy.

Hai nữ đệ tử đứng bên cạnh Cao Chí Viễn khóc lóc biện bạch.

Ách!

Mọi người thấy vậy liền quay qua nhìn nữ đệ tử này. Nàng tên là Lý Thúy, là một người theo đuổi Cao Chí Viễn. Trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Lý Thúy vừa khóc lóc vừa nói:

- Các ngươi thì biết cái gì. Các ngươi cũng biết vì cái gì mà Cao Sư huynh ly khai Trường Thiên phái, nỗ lực của huynh ấy nhiều ít ra sao? Các ngươi cái gì cũng không biết, còn ở chỗ này rống cái gì!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement