Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y (full) – Truyện ngôn tình hay nhất

Advertisement
Vân Cẩm rưng rưng nhìn Tiêu Uyên, ý trong mắt lại hi vọng con trai không cần lo cho bà ấy! Chẳng phải là mặt thôi sao, gương mặt này đã mang đến cho bà ta quá nhiều mầm tai vạ.

Tiêu Uyên nhìn qua mẹ mình, lại nhìn Tiêu Chu, trong mắt như có thể chảy ra máu.

Hắn cười thảm: “Nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì mới bằng lòng tha cho mẫu phi ta.”

Lúc này trên môi hắn còn chảy máu tươi, giọng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn lại bi phẫn tới cực điểm, trong mắt khi thì điên cuồng, khi thì tuyệt vọng đan xen! Cả người hắn cũng rơi vào giằng xé giữa hai cảm xúc! Bị giằng co, nhưng cái nào cũng như địa ngục vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chu thấy Tiêu Uyên nghe lời như thế, đắc ý cười to! Ngươi điên đi, ngươi cắn người đi! Ta sẽ khiến người không khác gì con chó! “Quỳ xuống!”

Tiêu Uyên nghe lời, quỳ xuống!

Lúc này cho dù hắn chật vật, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, Tiêu Chu nhìn mà ghen ghét cùng cực, bởi vì ngoại hình hẳn ta vô cùng bình thường.

Cho nên, hắn ta cười gắn ném dao trong tay đến bên chân Tiêu Uyên, nói: “Tiện chủng, nhặt lên cho ta.”

Trong mắt Tiêu Uyên lóe lên ánh sáng khát máu!

Lồng ngực hắn đè nén như sắp nứt toác! Muốn bùng nổ! Nhưng nhìn thấy mẫu phi ốm yếu không nơi nương tựa… cuối cùng hắn chỉ cúi đầu nhặt con dao lên, siết chặt trong tay.

Tiêu Chu tham lam nhìn mặt hắn, nhưng cảm xúc muốn phá hỏng vẫn nhiều hơn, hắn ta chậm rãi cười nói. “Bây giờ ta muốn ngươi rạch mặt ngươi cho ta xem! Như vậy đi, nếu ngươi rạch đủ ác, đủ sâu, ta sẽ bỏ qua cho mẫu phi ngươi! Nếu không..”

Hắn ta dâm tà nhìn khuôn mặt lệ hoa đái vũ của Vân Cẩm, xem nhẹ ánh mắt oán hận của bà ta, cười nhạt. “Nếu không, ta khao khát Vân Cẩm phu nhân lâu vậy… đã muộn vậy rồi, chỉ sợ không có ai đến ngăn cản ta nữa đâu…”

Tiêu Uyên nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta! Ánh mắt của hắn vừa sâu vừa lạnh, như địa ngục đến từ vực sâu! Hắn rất muốn liều lĩnh cắm con dao vào tim đối phương, điên cuồng phá bỏ mọi thứ trước mắt! Nhưng hắn không thể! Hắn phải nhịn!

Hắn lại tuyệt vọng bị dồn đến bên bờ vực, không thể lui được nữa…

Chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn lại bị bỏ thuốc, suýt nữa chịu nhục, rồi mẫu phi suýt bị xâm phạm, bây giờ, hắn còn phải quỳ trên mặt đất như con chó vẩy đuôi mừng chủ…



Hắn cười nhạt, thế giới này… thật sự vẫn còn hi vọng sao?

Vì sao hắn cố gắng thế nào cũng chỉ có nước bị giẫm đạp vậy?

Vì sao hắn tràn ngập hi vọng, lại chỉ luôn chờ thấy tuyệt vọng vậy?

Hắn giơ tay nhìn ánh sáng của con dao, sự sắc bén của nó như sự trào phúng sâu nhất đến từ địa ngục

Con người đến thế giới này có lẽ vốn để chịu khổ, chỉ là ông trời vì để ngươi vùng vẫy giãy chết, mà cho ngươi một thứ tên là hi vọng…

Tất cả.

Chỉ là nằm mơ thôi. “Đâm xuống đi!” Tiêu Chu đột nhiên hét lớn!

Hai mắt Tiêu Uyên bỗng chốc bị tuyệt vọng bao phủ, nếu không vì gương mặt này, hắn đã không bị một nam nhân để ý! Rạch rồi cũng tốt, không còn nữa cũng tốt!

Con dao dùng sức đâm xuống dưới! Hắn dùng sức rất lớn! Hi vọng Tiêu Chu thật sự có thể nể tình hắn nghe lời mà tha cho mẫu phi hắn!

Cùng lúc đó, cửa sổ vỡ ra, một bóng người vọt vào, bởi vì vì thời gian gấp gáp, nàng chỉ kịp nắm chặt lưỡi dao! “Kẻ nào!”

Không để ý đến sự kinh hoảng của Tiêu Chu, trong hỗn loạn Ninh Tương Y nhìn thấy Tiêu Uyên trợn to mắt, khẽ thở phào! “May quá! Lần này… ta kịp rồi!” “Ngươi là ai?!” Tiêu Chu liên tiếp lui về sau, hô to: “Người đâu, các ngươi chết hết rồi à? Mau bắt nàng ta lại!”

Mà con dao cứa sâu vào trong lòng bàn tay Ninh Tương Y, khiến Tiêu Uyên ngay cả hít thở cũng khẽ khàng dè dặt! Hẳn vội buông tay ra, thế nhưng tay vẫn dính máu tươi, kích thích liên tiếp khiến cả người hắn ngây ra! Hắn há to miệng lại không sao nói nên lời…

Ninh Tương Y vứt con dao đó đi, lòng bàn tay máu thịt be bét khiến tim hắn chua xót, theo bản năng cầm lấy tay nàng, sau đó nhẹ nhàng… ôm chặt vào trong lòng! Thị vệ tới gần, Ninh Tương Y chỉ ngẩng đầu một cái, những kẻ đó như bị dọa sợ, chần chờ không đi lên, nhân lúc này, Ninh Tương Y cười nói với Tiêu Chu. “Đại điện hạ, ngài còn ở đây à, ngài có biết bệ hạ xảy ra chuyện lớn rồi không!”

Quả nhiên Tiêu Chu bị lời của nàng thu hút: “Cái gì?!”

Hắn nghĩ thầm để xem nàng ta nói gì, rồi xử lý nàng ta vẫn chưa muộn!



Ninh Tương Y thở dài: “Ta mới tới Hành Vân cung đã thấy bên đó vang lên tiếng gầm thét của Ưng vương Lâu Diệp và tiếng kêu thảm thiết của bệ hạ, về sau, bệ hạ đột nhiên không còn âm thanh, ta sợ…”

Nàng còn chưa nói hết lời, Tiêu Chu đã vội vã đi ra ngoài, hắn ta không muốn đi cứu phụ thân hắn ta, mà là nếu phụ thân hắn ta chết rồi, hắn ta sẽ có thể kế vị!

Tên bao cỏ đó bỏ mặc đệ đệ bị thương, dẫn toàn bộ hộ vệ của mình đi, mặc kệ Tiêu Minh còn đang đáng thương kêu gào bên kia giường, lúc này sắc mặt hắn ta tái nhợt, điều Tiêu Chu làm trước tiên không phải mời đại phu cho hắn ta, mà là lôi Tiêu Uyên ra trút giận?

Ngẫm lại cũng đúng, bọn chúng ở lãnh cung vốn không phải chuyện tử tế gì!

Ninh Tương Y nói với mấy hộ vệ còn lại của Tiêu Minh: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Hắn đã đau đến nỗi đầu óc không tỉnh táo, nếu hắn xảy ra chuyện gì, các ngươi chờ rơi đầu đi?”

Lúc này mấy tên thị vệ mới như bừng tỉnh trong mơ, về phần gây chuyện với Tiêu Uyên, hoặc là tóm lấy Ninh Tương Y… Xin lỗi, bọn chúng không hề nghĩ đến!

Không thấy người ta nói dăm ba câu đã phá vỡ cục diện sao? Không chỉ cứu Nhị điện hạ, cả quá trình không hề động tay, hơn nữa khí thế của nàng kinh người, rõ ràng là nhân vật lợi hại! Lâu la như bọn chúng tôi đi thì hơn!

Vậy Ninh Tương Y mới thở phào, lúc này, Vân Cẩm mới như bừng tỉnh trong mơ kêu lên một tiếng nhào tới, bà ta run rẩy sờ mặt của con trai, hai mắt đẫm lệ nói. “Con không sao chứ? Là nương vô dụng… Là nương có lỗi với ocn!”

Nếu như là bình thường, chắc chắn Tiêu Uyên sẽ không ngừng an ủi bà ta, nhưng là bây giờ, hắn quỳ trên mặt đất, ôm tay Ninh Tương Y, hại Ninh Tương Y nãy giờ phải ngồi xổm đọc diễn văn.

Nàng hít một hơi, trừng Tiêu Uyên như mất hồn, bực bội nói: “Ngươi còn không buông tay ta sẽ tàn phế mất, hơn nữa còn để lại sẹo không gả đi được đâu!”

Nàng mới mở miệng, lúc này Tiêu Uyên mới ngẩng đầu nhìn nàng thật sâu.

Trên mặt hắn còn có vết máu, nhưng mắt lại sáng ngời, miệng hắn giật giật, thật ra muốn nói… cô không gả được, ta cưới.

Thế nhưng ngẫm lại, một kẻ kém cỏi như hắn bây giờ có gì mà nói với nàng câu đó? Nàng cứu được hắn bao lần rồi!

Lúc này hắn mới thở dài buông tay Ninh Tương Y ra, thấy nàng lấy ra một bình thuốc, vội nhận lấy bôi cho nàng.

Động tác hắn xử lý vết thương rất nhẹ, như đang nâng niu trân bảo hiếm thấy, mà toàn bộ quá trình, hắn vẫn luôn quỳ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement