Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y (full) – Truyện ngôn tình hay nhất

Advertisement
Vân Cẩm hẹn nàng gặp mặt tại Hoa Đình, mà Hoa Đình này chính là một cái đình nghỉ mát giữa hồ. Dưới tiết trời này, hẹn gặp mặt ở đây… Ninh Tương Y nàng phục sát đất!

Ninh Tương Y ngồi chờ, tay ôm chặt túi sưởi.

Tuyết rơi dày đặc, phủ kín mái hiên. Từ đình nhìn ra xa, cảnh sắc hữu tình. Hòn non bộ, mái ngói xa, mặt hồ trong veo kết tầng băng mỏng… Tựa như một bức tranh thủy mặc, đơn sơ vài nét vẽ nhưng lại khiến lòng người mê mẩn, khiến người ta không khỏi thốt lên cảm khái thiên nhiên mỹ lệ tuyệt sắc.

Thấy Vân Cẩm mãi chưa đến, Ninh Tương Y bèn ngồi nhích lại mép ghê, ngắm hoa băng trên mặt hồ.

“Đẹp không?”

Thật không ngờ, người đến, lại chỉ có một mình Vân Cẩm, nàng ta vậy mà không mang theo tùy tùng.

Ninh Tương Y quay đầu. Giây phút bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vân Cẩm, nhưng không biết có phải ảo giác không, nàng thấy trong đôi mắt nàng ta càng nhiều hơn là đố kị.

Vân Cẩm vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ là lúc này quần áo cùng cách trang điểm, đều kém xa lúc mới gặp, trông có phần hời hợt kém duyên.

“Tham kiến quý phi nương nương.”

Ninh Tương Y mỉm cười hành lễ, khiến Vân Cẩm có cảm giác, các nàng không phải là mấy năm chưa gặp, mà chỉ mới có mấy ngày thôi.

Vân Cẩm nhàn nhạt đáp lễ, “ Ừm” một tiếng, ngồi xuống cái ghế đá giữa đình, cung nữ dâng trà cũng không có lấy một người.

“Mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng không tốt, bản cung sẽ đều đến đây. Ngươi thấy nơi này có đẹp không?”

Ninh Tương Y gật đầu, “ Cảnh sắc nên thơ trữ tình.”

Vân Cẩm vừa cười vừa nói, “Vậy nếu như ta ở đây đẩy ngươi xuống cái hồ này, ngươi có sợ không?”

“…”

Ninh tương Y ngước mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lóe lên một cái.

“Ngươi có thể thử xem.”

Một câu này của nàng, lập tức khiến Vân Cẩm nghẹ họng. Bầu không khí vốn đang hài hòa ấm áp bỗng trở nên đầy căng thẳng, thậm chí tiềm tàn chút nguy hiểm.

Rất nhanh, Vân Cẩm lại cười. Trải qua mấy năm rèn dũa, nàng đã sớm không còn là người phụ nữ yếu đuối năm nào. Ở trên người nằng, Ninh Tương Y nhìn thấy bóng dáng của Thái Hậu Ngọc Kỳ trước kia.

“Bản cung đùa một chút thôi. Ngươi là người Uyên nhi yêu, vì ngươi mà Uyên nhi hiện tại trốn tránh bản cung, bản cung nào dám làm gì ngươi.”

“Nói cách khác, nếu không có Tiêu Uyên, ngươi liền sẽ làm gì ta?” Ninh Tương Y cười nhẹ, “Ta nhớ, giữa chúng ta hình như không có hận thù gì cả?”



Nàng vẫn như vậy, ăn nói sắc xảo, lời nói như lưỡi dao bén khiến đối phương không chống đỡ được. Lập tức, nụ cười Vân Cẩm khựng lại.

“Không có hận thù, nhưng…” Nàng ta che miệng cười duyên “ Bản cung đố kị với ngươi.”

“Ta có gì mà đố kị?” Ninh Tương Y ngồi đối diện nàng ta, tay chống cằm ngây thơ hỏi.

Dung mạo nàng xinh đẹp, tùy ý làm vài động tác cũng khiến “ cảnh đẹp ý vui”.

Vân cẩm nhìn nàng chằm chằm, cười nói, “ Đố kị ngươi tuổi trẻ xinh đjep, đố kị ngươi có thể ngao du bốn phương, đố kị … Uyên nhi thích ngươi!”

Nói xong câu cuối, ánh mắt nàng ta xẹt qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh, liền biết mất. Chờ đối phương kịp phản ứng, nàng đã yếu ớt nói tiếp.

“Trước đây, Uyên nhi vô cùng nghe lời. Chỉ cần là thứ bản cung muốn, dù khó đến đâu, Uyên nhi sẽ đều mang đến cho bản cung, một lòng một dạ, chỉ đối xử tốt với duy nhất một mình bản cung. Thế nhưng, từ khi ngươi xuất hiện, Uyên nhi liền thay đổi… Bản cung không còn là người duy nhất trong lòng nó, trong lòng nó đã có thêm ngươi, mà còn thiên vị ngươi hơn.”

Ninh Tương Y nhìn nàng vừa cười vừa nói, nhưng không hiểu sao nghe xong lại có chút rùng mình.

“Nếu ngươi đã sợ hắn không quan tâm đến ngươi, tại sao ngươi còn bắt hắn thành thân?”

Vân Cẩm nhìn nàng, cười một cái, giống như rắn cừa mới lột xác, xinh đẹp lại nguy hiểm.

“Đương nhiên, là muốn những nữ nhân đó bức ngươi để ngươi thấy khó mà lui, sau đó… trong lòng Uyên nhi lại chỉ còn duy nhất mình ta.”

Đúng là bệnh thần kinh!

Ninh Tương Y trầm mặc. Hậu cung Đại Dục ba vạn mỹ nữ, cũng chưa từng nghe có người bị dồn ép đến phát điên. Hậu cung Ngọc Hành so với Đại Dục, quả nhiên càng có khả năng “luyện người” hơn nhiều.

Trong lòng nàng cũng rõ, hoàng đế Đại Dục đa mưu túc trí, mỹ nữ trong hậu cung dù nhiều vô số kể nhưng cung không thể lộng hành, một tay che trời được. Nhưng Ngọc Hành lại khác. Mấy năm trước đã ô yên chướng khí*, Vân Cẩm cũng không phải là người tâm trí kiên định, đi được đến bước này, chỉ sợ bên trong đã sớm méo mó ( ý là trở nên biến thái). Khó trách hai năm nay Tiêu Uyên thường xuyên thở dài, nàng liền biết chắc chắn vấn đề ở đây mà ra.

Ô yên chướng khí: ví với hoàn cảnh đen tối, hỗn loạn.

“Vậy ngươi gọi ta đến đây làm gì? Muốn ta rời khỏi đây?”

“Không phải…”

Vân Cẩm rất nhanh liền bác bỏ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng.

“Trước đây, bản cung đã từng rất muốn có người thay bản cung đuổi ngươi đi, nhưng bây giờ…Bản cung càng hy vọng ngươi có thể gã cho Uyên nhi. Như vậy, ngươi sẽ giống như bản cung, như chim trong lồng son. Đến lúc ấy, bản cung sẽ cưới cho Uyên nhi thêm thật nhiều nữ tử, để ngươi từ từ nếm trải, cảm giác của bản cung … “

Nói câu cuối cùng, nàng ta có chút oán hận.

Nhưng hết thảy, từ đầu đến cuối nói mấy lời này, vẻ mặt nàng ra rất đỗi bình thường, tựa như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày, thế nhưng hàm ý trong lời nói lại khiến người ta run sợ.

Trong lòng Ninh Tương Y biết, đối phương là đang đố kị nàng có thể được tự do, cũng oán hận nàng cướp mất vị trí của nàng ta trong lòng Tiêu Uyên, dù sao trước đây trong lòng Tiêu Uyên xác thực chỉ có một mình nàng ta. Mà hậu cung, chém giết tàn khốc, nàng ta càng hoài niệm, những ngày tháng vô âu vô lo ở lãnh cung trước đây, cho nên… nàng ta càng oán hận nàng!



Nàng ta như này… giống như là mấy bà mẹ ở thời hiện đại muốn chia rẽ uyên ương, chỉ là cái cốt truyện này, là bị bức ép phải làm.

Ninh Tương Y quyết định “kích” nàng ta để nàng ta dẹp bỏ ý định này.

Nàng mỉm cười, “Tiêu Uyên không có nói ngươi nghe sao?”

“Nói cái gì?” Nang ta bộ dạng chăm chú lắng nghe, lẳng lặng quay sang nhìn Ninh Tương Y.

“Tiêu Uyên hắn…” Ninh Tương Y cười, “ Tiêu Uyên hắn nói hắn vô cùng thích ta. Còn nói nếu chỉ cần ta đồng ý thanh thân với hắn, đời này của hắn sẽ chỉ cưới một mình ta, chỉ sủng duy nhất ta. Cho nên ngươi muốn tìm người đến tranh sủng với ta, chuyện này có vẻ hơi khó…”

Nàng thấy khuôn mặt Vân Cẩm lập tức vặn vẹo, trong lòng nàng âm thầm lè lưỡi, tiếp tục nói dối.

“Hắn còn nói, mẫu phi hắn cả đời chịu khổ, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vì vậy hắn quyết đời này chỉ cưới một người, còn nói nếu không phải ta thì không cưới, cho nên ta vẫn chậm chạp chưa gật đầu bởi ta vẫn chơi chưa đủ. Hắn cũng không có khách nào khác, lại dung túng ta, liền một mực cự tuyệt hôn phối, chuyện này ngươi không biết sao?”

“Làm càn!” Vân Cẩm đạp bàn một cái, “Dạng như ngươi cũng muốn gã cho Uyên nhi? Đừng có mơ!”

Thế nhưng nội tâm nàng ta càng thêm vặn vẹo, phảng phất có lửa giận thiêu đốt.

Tại sao Ninh Tương Y lại có thể gặp được người tốt như con trai nàng ta, mà nàng ta, số phận lại chỉ có thể gặp tên nam nhân buồn nôn như Tiêu Thắng?

“Có phải mơ hay không, trong lòng người không phải rõ ràng rồi hay sao?” Ninh Tương Y thản nhiên nói dáng vân đạm phong khinh, tựa như khẳng định lời Tiêu Uyên chắc chắn như vậy!

Vân Cẩm ánh mắt âm trầm nhìn nàng, đột nhiên hô lớn một tiếng.

“Người đâu!” Nghe thấy nàng ra lệnh, rất nhanh liền có người chạy đến, đứng phía sau nàng. Những người này xem ra chính là ám vệ mà hoàng đế Ngọc Hành phái đến bảo vệ Vân Cẩm, nhưng đã bị nàng ta thu phụ rồi.

“Người này phạm thượng! Đem ả ta ném xuống hồ cho bản cung!” Nàng ta vẻ mặt oán độc, lạnh lùng nói.

“Tuân lệnh!”

Ngay lập tức có người đi về phía Ninh Tương Y, mà Ninh Tương Y vẫn bình chân như vại, nhìn không thèm nhìn, nói “ Nếu ngươi không ngại Tiêu Uyên sẽ hận ngươi, ngươi có thể tới, thử một chút?”

Vân Cẩm quả nhiên do dự, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng quả quyết, “ Nực cười! Uyên nhi là con trai của ta, sao nó có thể hận ta được!”

Ninh Tương Y sờ sờ bụng mình, cười nói, “ Ngươi không tin, thì cứ việc thử.”

Nàng ngược lại chẳng hề có chút sợ hãi, lại còn thêm động tác này, khiến vẻ mặt Vân Cẩm càng thêm dữ tợn, giọng nói đột nhiên cao vút.

“Lẽ nào, ngươi mang thai con của Uyên nhi rồi?”

- ---------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement