Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y (full) – Truyện ngôn tình hay nhất

Advertisement
Đây không phải là công pháp thích hợp cho nữ luyện, nhưng lúc đó, nàng chỉ nhìn một lần là thích nó ngay, chỉ vì sự trôi chảy mượt mà, nhịp điệu tự nhiên lúc sư phụ đã diễn luyện.

Hơn nữa, bộ công pháp này cũng có một cái tên rất nhã nhặn – Phong Dữ Tự Nhiên (*).

(*) Phong Dữ Tự Nhiên: Gió và tự nhiên.

Kiếp trước, nàng luyện bộ công pháp này nhưng không thể nào đạt tới cảnh giới sâu xa của nó. Khi đó, nàng quá nông nổi, chỉ cảm thấy có không gian trong tay, trời đất bao la, nơi nào cũng có thể đặt chân tới.

Nhưng cuối cùng lại rơi vào kiếp sống u ám, tuổi còn trẻ mà đã chết thảm. Đây không phải là cuộc sống mà ban đầu nàng mong muốn…

Nàng muốn ca hát trên núi cao, dừng thuyền thả câu, hành hiệp trượng nghĩa, sống một cuộc sống vui vẻ, thoải mái trong giang hồ. Kiếp này… Kiếp này nhất định nàng phải chăm chỉ tu luyện võ công, trở thành một người sống theo ý muốn của bản thân! Sau này, nàng muốn đánh cho Ninh Úc răng rụng đầy đất.

Từng ngày trôi qua, ban ngày Ninh Tương Y tranh thủ từng giây từng phút để luyện công, tối đến lại đi tìm đồ ăn, chỉ là mỗi lần đều vô thức đi vòng qua nơi ở của Tiểu Ninh Úc. Tất cả những việc làm trước đây đã rất tận tình tận nghĩa, không báo thù là đã rất nhân nghĩa, nàng sẽ không can thiệp nữa.

Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua.

Gần đây vì ăn ngon ngủ yên, nội công lại đạt được thành tựu nên cuối cùng mặt Ninh Tương Y cũng có thêm chút thịt, bệnh vàng da cũng đỡ hơn, trắng trẻo như thể cái tuổi này vốn có. Không biết có phải do được di truyền từ vị Tuyết phi kia hay không, làn da của nàng cực kỳ đẹp, trắng nõn nà, mịn màng như băng cơ ngọc cốt (*), khiến người vừa gặp khó quên.

(*) Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp Đây là những điều mà kiếp trước nàng không có. Hóa ra môn công pháp mà nàng tu luyện là do một vị cường giả đã đạt cảnh giới hóa cảnh, khám phá ra quy luật vận động của tự nhiên làm nên.

Nếu như có thể thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của nó, mỗi lần thăng cấp sẽ có công dụng thay đổi gân cốt. Kiếp trước, nàng xốc nổi cả đời, không thể khám phá ra nhưng không ngờ ở kiếp này, còn trẻ như vậy đã có thể đạt được, cũng coi như trong cái rủi có cái may.



Vỗ nhẹ khuôn mặt trắng phúng phính của mình, Ninh Tương Y mơ về những điều đẹp đế! Việc đưa cơm tới chỗ nàng ở là Lãnh Thu uyển càng ngày càng qua loa, tám mươi phần trăm là vì họ cho rằng nàng đã chết, lại không có ai dám bước vào xem, vậy nên người đưa cơm cứ bỏ mặc như thế. Nhưng nào ngờ, hai ngày nay lại có người đưa cơm đến cửa sổ nhỏ này.

Hôm trước, sau khi luyện công xong, nàng đã mở cái cửa đó ra xem, không ngờ lại là một cái bánh bao trắng nõn, thật không hiểu nổi, người trong lãnh cung bỗng tốt bụng hả? Hôm nay, đã rất muộn rồi mà người đưa cơm đó vân chưa tới, trong lúc Ninh Tương Y cho rằng sẽ không có ai tới, chuẩn bị tự đi kiếm đồ ăn thì cánh cửa nhỏ chợt bị mở ra. Ninh Tương Y hơi bất ngờ, ba ngày liền đều tới đưa cơm, cũng không biết ai lại tốt bụng như vậy.

Nhưng nàng chỉ thấy một bàn tay gầy gò yếu ớt nắm một cái túi dầu, cẩn thận đặt ở cửa sổ. Dường như nó có hơi tiếc nuối nhưng vẫn quyết tâm để túi xuống, xong vân dẫn lòng rời đi ngay, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

Ninh Tương Y rất kinh ngạc, chạy tới mở ra xem, đến phải kinh hãi, không ngờ trong túi dầu lại là một cái đùi gà lớn còn nguyên vẹn! Cái đùi gà vẫn còn nóng, có thể thấy nó được người ta để trong ngực chứ không phải đặt trong hộp đựng đồ ăn.

Nhất thời Ninh Tương Y rất cảm động, có vẻ đó là một đứa nhỏ, chắc là một thái giám mới vào cung, nàng muốn nhìn xem đó là ai để sau này có thể báo đáp lòng tốt của hắn.

Suy nghĩ xong, nàng trèo tường ra ngoài.

Hôm nay, nàng leo tường rất nhẹ nhàng, khác một trời một vực với hai tháng trước. Vừa ra ngoài liền trông thấy một dáng người nhỏ bé đang khập khiễng rời đi, nàng vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ, nó ở ngay viện Hàn Xuân kế bên viện của nàng, nơi đã trở nên hoang vu rất nhiều năm.

Ninh Tương Y ngồi ở góc tường, được tán của một cây đại thụ che phủ, nàng nhìn xuống dưới… càng nhìn càng thấy quen.

Chỉ thấy sau khi bước vào viện, cậu bé ấy lấy nước từ một cái bồn đã vỡ rửa sạch người. Dù cơ thể nhếch nhác, hơn nữa trên mặt còn có vết máu ứ đọng, nhưng cậu bé lau rất cẩn thận, rõ ràng là một người thích sạch sẽ.

Ninh Tương Y nhìn kỹ hơn, có chút kinh ngạc! Là nó, tại sao nó lại tới ở viện kế bên viện của nàng? Chuyện nàng bị bệnh lao đã lan truyền khắp nơi, nó không sợ sao? Nhưng hai tháng không gặp, Tiểu Ninh Úc đã gầy hơn so với trước kia, quả là da bọc xương, đôi mắt như ngọc huyền càng to hơn, trông có vẻ rất đáng sợ.

Cũng không biết nó đã lăn lộn ở đâu mà mình mẩy bẩn thỉu, khác hẳn với đứa trẻ vừa nhìn đã thấy rất tự giác lúc đầu, tựa như đó không phải là cùng một người Vậy.

Hình như tay chân của nó đều bị thương, bàn tay nhỏ bé phải cố gắng hết sức mới có thể cởi áo ngoài, làm lộ ra lớp trung y tay ngắn bên trong và hai cánh tay mềm mại đầy vết thương, gầy tới mức đáng sợ.



Nó thay một bộ y phục trắng toát, Ninh Tương Y vừa nhìn là biết đó là cái áo choàng tắm kia, bị nó cắt bỏ một đoạn, vừa hay có thể dùng như áo ngoài.

Thay y phục xong, nó mới lấy ra một bọc giấy nhỏ, cau mày giống như một ông cụ non, chắc hẳn bên trong là một chút đồ ăn.

Thấy những thứ này, Ninh Tương Y hơi ngậm ngùi, một đứa bé trai muốn sinh tồn trong lãnh cung là chuyện không hề dễ dàng, cũng không biết có phải ban nãy nó đưa đồ ăn tới cho mình không.

Ngay lúc Ninh Tương Y muốn đi xuống hỏi rõ, có mấy người đi từ xa đến, Ninh Tương Y lại ẩn nấp, lẳng lặng theo dõi.

Người đó thẳng cảng đạp cửa viện, không đợi Tiểu Ninh Úc kịp phản ứng, đối phương đã dùng một tay xách nó lên. Tuổi của tên thái giám này không nhỏ, lao động nhiều năm nên sức lực rất mạnh, chỉ dùng một tay mà siết tới mức Tiểu Ninh Úc không thở nổi, tay chân nó vùng vẫy trong không trung, cắn răng nói.

“.. Hỗn xược!” Lời nó nói khiến bốn tên thái giám cười phá lên, một tên trong số đó nói bằng giọng the thé: “Các ngươi nghe xem, nó còn tưởng mình là hoàng tử cơ, nói chúng ta hỗn xược!”

Lúc này, một tên tiểu thái giám khác cũng nhặt túi dầu rơi trên mặt đất lên, dùng chất giọng quái dị của mình, cười nói: “Lúc đó ta đã thấy lạ rồi, chúng ta đánh thế nào nó cũng ôm ngực khư khư. Đến lúc trở về, vừa nhìn một cái, quả nhiên bị thiếu một cái đùi gà. Nói vậy, cái bánh bao trước đó cũng do ngươi lấy trộm, thật không ngờ, hoàng tử hoàng tôn cũng sẽ đi trộm đồ!”

Nói xong, gã xé bọc giấy đó ra nhưng cũng chỉ có chút cơm thừa vãi đầy đất! Mấy người nhìn nhau, sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng thấy nó trộm đùi gà mài! Chắc chắn là nó đã ăn nó rồi! Vì thế, bọn chúng vẫn hung hăng như cũ, còn giẫm đạp lên túi giấy rơi dưới đất.

“Người ta nói long sinh long, phượng sinh phượng, con rồng nhỏ tốt bụng này đã làm những việc mà chỉ lũ chuột mới làm, các ngươi nói xem, phải làm sao đây?” Tên thái giám đang túm Ninh Úc nanh nọc nói.

Lập tức có người phụ họa: “Hì hì, hoặc là giao đùi gà ra! Hoặc là… Có phải điện hạ rất đói đúng không? Chi bằng ăn hết đống thức ăn dưới đất này đi! Chúng ta sẽ không truy cứu nữa!”

Tiểu Ninh Úc tựa như một đống vải rách bị ném xuống đất, không ngừng ho khan. Nhìn mấy kẻ trong cung từng bước ép sát, đôi mắt nó đầy sự quật cường và sợ hãi. Nó không hiểu, rõ ràng lúc tới đã bị đánh một trận, tại sao còn phải tìm tới tận cửa chứ? Mà lúc này, Ninh Tương Y sao còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì… Không ngờ, mấy ngày này là nó đưa đồ ăn tới cho mình… Nhất thời Ninh Tương Y cảm thấy lòng ngổn ngang cảm xúc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement