Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y (full) – Truyện ngôn tình hay nhất

Advertisement
Tiếng bước chân vang lên từ bốn phương tám hướng, quả nhiên đây có trọng binh bảo hộ! Hắn nhanh chóng xoay người lặng lẽ tiến vào một chiếc lều nhỏ, bên trong có một nữ tử vừa định kêu lên thì bị Ninh Úc đánh ngất sau đó kéo vào chỗ tối.

Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, một nam tử hung dữ vén tấm mành lên hỏi: “Người phía trong, ngươi có thấy người nào khả nghi không?”

Một nữ tử bị dọa sợ cúi đầu đáp: “Không có…”

Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của nàng hắn cũng lười hỏi, tiếp tục đi đến chiếc lều khác.

Ninh Úc tập trung lắng nghe một lúc, đến khi chắc chắn người đã đi hắn mới đứng dậy, kéo nữ tử ở dưới gầm giường ra.

Chế độ phân cấp bậc của Lâu Diệp rất rõ ràng, hơn nữa nhìn quần áo là có thể nhận ra, thường dân chỉ có thể mặc màu xanh dương đậm, lục đậm, đen xám, càng lên cao thì màu sắc quần áo càng tươi sáng, màu cao quý nhất là màu vàng kim sắc của mặt trời. màu

Ban nãy hắn thả mái tóc che đi gương mặt, cộng thêm tuổi tác còn nhỏ chưa có dáng vẻ tuấn tú như sau này, lại khoác trên người trang phục nữ tử cho nên nhìn lại đúng là có vài phần tư sắc kinh động lòng người, mà bộ y phục đó là màu tím nhạt.

Nhưng nữ nhân trước mặt này lại ở trong chiếc lều xa nhất, từ đó có thể thấy hẳn nàng ta là một ca nữ.

Trong đôi mắt của Ninh Úc như có đốm lửa lúc ẩn lúc hiện, hắn hơi nhếch khóe miệng mang theo ý vị sâu xa nhìn nữ nhân trước mặt..

Nữ nhân này dần dần tỉnh lại, còn chưa kịp kêu lên đã bị Ninh Úc bịt kín miệng, hån nở nụ cười vô tội. Trong túp lều, đôi mắt đen như ngọc của hắn dưới ánh lửa trở nên lúc sáng lúc tối.

“Ngươi có muốn làm một cuộc giao dịch không?”

Việc đào kênh đào vẫn đang tiếp tục nhưng lời đồn đại càng lan càng nhanh khiển ngay cả người làm việc không quá cầu nệ như Ninh Tương Y cũng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Nàng ngày càng cẩn thận hơn trong việc dùng thuốc nổ, giảm bớt liều lượng, thường chỉ biểu diễn vài lần ở trước mặt mọi người khiến những người ngưỡng mộ thanh danh mà tới cũng phải thất vọng quay về, cho rằng chỉ là do lời đồn khoa trương, không đúng sự thật.

Nhưng công việc thì vẫn phải làm, nàng ngước lên đánh giá thứ to lớn nặng nề trước mắt, trong lòng thầm vui mừng! Thuyền được kim loại bao bọc đẹp như vậy, chắc chắn Ninh Kham sẽ thích nhỉ?

Ninh Tương Y nhìn thấy trên thuyền đã được trang bị đầy đủ, thực không cần phải thêm thứ gì nữa, bất giác xoa nhẹ cằm suy nghĩ, nàng có cần phải làm một đầu rồng uy phong lẫm liệt ở phía trước không đây? Dù sao thì hình như Hoàng để đều thích rồng thì phải?

Nghĩ là làm, Ninh Tương Y tự mình ra tay, chuẩn bị khắc một mô hình đưa cho thợ làm, đến lúc đó lấy con thuyền rồng vô cùng xa hoa này làm quà sinh nhật chắc chắn vị đại thúc đó chưa từng cơ nhận được món quà nào như thế!

Nhưng không khí ở bên ngoài lại ngày càng căng thẳng.

Cuối cùng vào một buổi chiều, thuộc hạ mà Ninh Giác vô cùng tin tưởng – Mưu Thần đến tìm Ninh Tương Y Thần sắc hẳn hoảng loạn, lúc chạy tới còn suýt ngã mấy lần!

“Xảy ra chuyện lớn rồi!”



“Làm sao vậy?”

Ninh Tương Y bỏ chiếc khuôn trong tay xuống, hơi chau mày nhìn hắn. Hắn mở miệng lại thôi, cuối cùng thật không biết phải nói thế nào, chỉ đáp: “Người mau tới con sông xem đi!”

Ninh Tương Y nghe đến đây lập tức cùng hắn xuất phát, về sau còn cảm thấy hắn quá chậm chạp nên nàng đành vận khinh công đi về phía bờ sông, ở đó đã có không ít người tụ tập..

“Nghe nói năm xưa lúc Ngô Vượng đào sông Ngọc Long vào ngày hoàn thành có chôn một cái đỉnh màu thanh đồng dùng làm vật trấn sông ở phía dưới, hôm nay lại bị đào lên rồi?

“Đúng thế… Nghe nói bên trên còn có chữ nữa!” “Chữ gì?”

Tin đồn vô căn cứ này thoáng bên tai Ninh Tương Y, lúc nàng đẩy đám người ra thì Ninh Giác đã ở đó rồi. Nghe nói đó chính là chiếc đỉnh văn vật cổ đại được che lại, xem ra Ninh Giác chuẩn bị mang nó đi.

Nhưng mà, bây giờ có mang đi thì cũng có tác dụng gì?

Ninh Tương Y bước lên trước mấy bước, trong lúc hoảng hốt Ninh Giác không ngăn nàng lại mà để nàng kéo tấm vải che dậy. Quả nhiên là một cái đỉnh lớn bằng đồng loang lổ những vết han gỉ, thân đỉnh có ba mặt lần lượt là đầu trâu, dê, heo với ngụ ý là ba vật phẩm cúng tế. Phía dưới đầu con trâu có khắc mấy chữ lớn vô cùng nổi bật:

“Người sửa kênh đào – Long trạch thiên hạ!” (*)

(*) Long trạch thiên hạ: Rồng (tức vua) ban ơn thiên hạ.

Lời đại nghịch bất đạo này một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người gây nên một loạt tiếng hô kinh ngạc.

Ninh Tương Y nhíu chặt mày nhìn qua, bỗng nhiên cười nói: “Đây là tế phẩm năm xưa sau khi tu sửa xong kênh đào, Ngô Vương dùng để tặng cho Thần Sông muốn mượn kênh đào làm cớ tiến hành Bắc phạt thống nhất thiên hạ! Tại sao lại phải che lại?”

Câu nói của Ninh Tương Y khiến người xung quanh xôn xao thảo luận, vừa nãy bọn họ đều cho rằng đây là ý của trời cao, muốn Thái tử kế vị chứ. Nhưng sau khi nghe Ninh Tương Y nói xong lại thấy có vẻ giống lời cầu mong của Ngô Vương dành cho mình năm xưa hơn.

Sắc mặt của Ninh Giác đã tốt hơn một chút dù vẫn khá xanh xao, hån và Ninh Tương Y nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ việc lần này dù bách tính nhìn nhận thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là người truyền tin này đến tai Hoàng thượng, hắn sẽ nói như thế nào.

Đêm, sao mờ trăng tỏ.

“Thái tử ca ca, việc lần này huynh định xử lý thế nào?”

Ninh Tương Y không nghĩ ra được cách nào bởi vì trong nhận thức của nàng đây vốn không phải việc gì lớn. Nhưng mà ở đây thì nó lại là tội lớn mất đầu!



Ninh Giác hơi chau mày, lúc này đây hắn đã nghĩ xong rồi, hắn

định khởi hành trong đêm về Kinh thành. Đầu tiên đi đường thủy

đến chỗ Từ Nguyên, sau đó tiếp tục cưỡi ngựa về. Việc này không thể đùa được, hắn phải đích thân đến giải thích với Hoàng đế. Hơn nữa đã rất lâu hẳn chưa gặp mẫu hậu, hån cũng muốn đi thăm người… Có lẽ chỉ cần hẳn kịp đến nơi giải thích cho phụ hoàng nghe theo “Luận Ngô vương” của Ninh

Tương Y thì trong lòng phụ hoàng sẽ thoải mái hơn.

Suy nghĩ của hắn không phải là không có lí, hơn nữa Ninh Tương Y cũng không nghĩ ra được chủ ý nào tốt hơn cho nên đành đồng ý. Còn nàng thì ở lại tiếp tục tu sửa kênh đào.

Nhưng hiển nhiên đối phương không muốn dễ dàng buông tha bọn họ như vậy.

Ninh Tương Y còn chưa ngủ yên đã nghe thấy tiếng một loạt bước chân vội vã truyền đến. Nàng nhạy bén ngồi dậy, tiếp sau đó nàng lại nghe thấy những tiếng kêu khóc.

“Làm sao thế?” Nàng vừa ra ngoài liền bắt gặp người đến bẩm báo.

“Không hay rồi! Thái tử gặp phải thích khách, nguy hiểm đến tính mạng!”

Câu nói ấy giống như một hồi chuông báo động gõ mạnh vào tai nàng.

Nàng nhanh chóng chạy vào trong phòng, phía trong chật kín người, phần lớn là các Thái y đi cùng.

“Tình hình thế nào rồi?” Ninh Tương Y hỏi vị Hứa Thái y đang bắt mạch.

Hứa Thái y chau mày, lắc đầu nói: “Tình hình không ổn, nhát kiểm xuyên qua phổi, nếu như không phải kịp thời dùng Đại Hoàn Đơn giữ mạng e là Thái tử đã gặp nguy hiểm!”

Rõ ràng người đưa theo đều là cận thần vậy mà vừa xuất phủ đã bị ám sát, chắc chắn là có nội gián. Chỉ là lúc này không phải lúc thích hợp để luận tội, Ninh Tương Y nhanh chóng gọi một người tiến vào. Người này là người luôn cùng học với Thái tử, là người có thể tin tưởng tuyệt đối.

“Ngươi lập tức khởi hành theo đường bộ về Kinh thành bẩm báo với Hoàng thượng Thái tử bị ám sát, việc không thể chậm trễ!”

“Vâng!”

Ninh Tương Y nhìn bóng lưng hắn rời đi, nghĩ rồi vẫn thấy không thỏa đáng bèn phái thêm một người đi nữa, một người đi đường thủy, một người đi đường bộ.

Nhưng cho dù là thế thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, nàng suốt đêm không ngủ trông nom Ninh Giác đến khi trời sáng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement