Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Có những chuyện, đã rõ ràng trước mắt, nhưng người trong cuộc vẫn không muốn tin tưởng, rồi tìm cách để phủ nhận sự thật rành rành ấy. Trường hợp của Quế Chi cũng không ngoại lệ. Bởi vì lúc này, Quế Chi thà đứng trước cửa gọi điện cho một người nào đó, chứ nhất quyết không chịu nhìn về chiếc xe quen thuộc nọ. Trì Tuyết đứng sau lưng Quế Chi, bước đến gần cô vỗ vai Quế Chi, Quế Chi bấy giờ mới quay đầu nhìn lại, lặng lẽ cất điện thoại vào túi áo, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt.

Trì Tuyết không hỏi, Quế Chi cũng không nói, thành ra hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy một lúc. Đến khi tan làm, đồng nghiệp trong tòa soạn ùa ra như ong vỡ tổ tìm về nhà, Quế Chi mới kéo Trì Tuyết vào trong góc nhìn về dòng người ngược xuôi. Quế Chi đang chờ, Trì Tuyết cũng chờ, dù Trì Tuyết không biết Quế Chi chờ gì cả. Trì Tuyết có cảm giác không nên hỏi bất cứ điều gì, cứ yên lặng bên Quế Chi thế này là đủ, còn về phần Quế Chi, cho dù Trì Tuyết có thân thiết đi nữa, vẫn không tài nào nói ra được nổi niềm riêng trong lòng mình, nên chỉ đứng cạnh vậy thôi.

Thời gian chờ đợi không lâu, nhưng với người trong cuộc lại như dài đằng đẵng. Không lâu sau đó, một chiếc xe khác dần rẽ lối tiến vào sân trong tòa soạn. Quế Chi nhìn chăm chăm chiếc xe nọ, như muốn xuyên thấu sang bên đó để nhìn người bên trong. Cho dù Quế Chi đã có câu trả lời về việc này, nhưng khi nhìn thấy Minh bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cô vẫn hơi chùn bước.

Quế Chi dõi mắt nhìn về phía đối diện, nhìn người chú của mình dưới khung cảnh lờ mờ của thành phố dần ngả chiều. Minh hôm nay mặc một bộ đồ tây, thái độ khi nào cũng bình thản thong dong, anh xem giờ ở đồng hồ trên cổ tay phải, như chắc chân mình không lỡ hẹn. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Quế Chi và Trì Tuyết đang đứng đấy nhìn mình. Thật lòng mà nói, Minh cũng hơi bất ngờ.

Chẳng hiểu sao Quế Chi chỉ nhìn anh thôi, mà anh tưởng chừng như cô có hàng vạn điều muốn nói, Minh hơi nhướn mày, chẳng lẽ có ai chọc ghẹo gì cháu gái của anh sao?

Minh yêu thương cưng chiều Quế Chi từ nhỏ, Quế Chi còn thân thiết với anh hơn cả bố mẹ cô ấy, thành ra Quế Chi bị bắt nạt, luôn có Minh đằng sau giải quyết. Thói quen tích lũy theo năm tháng, trở thành một sự âm thầm che chở. Vậy là Minh bước về phía ấy. Trì Tuyết nhìn thấy Minh, đột nhiên hiểu ra vì sao Quế Chi lại đứng dưới trời rét trước cổng tòa soạn. Cô khẽ cười chào hỏi.

“Chào anh Minh”.

Minh nhìn thấy Trì Tuyết cũng gật đầu đáp lại, “Ừ, chào em".

Quế Chi nhìn thấy Minh chỉ mím môi không chào hỏi gì, Minh thấy vậy đã đến trước mặt Quế Chi, trời lạnh như vậy cô còn mặc mỏng manh như thế. Điều này làm anh không vui.

“Tan làm rồi à? Sao cháu còn chưa về?"



Quế Chi không đáp lại câu hỏi của Minh, trái lại hỏi anh một câu: “Chú mua lại tòa soạn này à?"

Trì Tuyết bất ngờ, hết nhìn Quế Chi rồi lại nhìn Minh. Minh mua tòa soạn thật đấy, hồi mở tiệc liên hoan cũng là Minh sai người chi trả toàn bộ nhân viên, bảo sao hôm ăn liên hoan, rõ ràng là giới thiệu ông chủ, mà chẳng thấy người đâu. Chả trách sao lại thấy Minh xuất hiện ở khách sạn ngày ấy.

Minh mua lại tòa soạn báo, cũng không phải chuyện xấu xa gì, chỉ là chẳng hiểu sao Quế Chi nhìn anh với ánh mắt đó, Minh lại cảm giác không nên mới đúng. Vậy mà cuối cùng, Minh vẫn gật đầu.

“Phải, chú đến làm thủ tục sang tên, cháu tan làm về nghỉ ngơi đi".

Minh nói xong không đợi Quế Chi trả lời, bỏ qua mất sự lạc lõng trong đôi mắt Quế Chi, dần dần đi vào trong lên tầng, rồi khuất bóng sau thang máy. Trì Tuyết thấy Quế Chi sững người rất lâu, vỗ vai Quế Chi.

“Chi, cậu làm sao vậy?"

Quế Chi quay phắt người, nhìn Trì Tuyết.

"Trì Tuyết, tớ đói." Giọng Quế Chi có vẻ hơi làm nũng, Trì Tuyết không biết Quế Chi sao lại chuyển biến nhanh vậy, nhưng Trì Tuyết cũng thấy, đây mới là Quế Chi.

“Được rồi, đói thì đi ăn".

Vậy là Quế Chi kéo tay Trì Tuyết men theo mấy quán lề đường, tạt vào một quán súp cua. Gọi hai phần, vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố lên đèn nhộn nhịp bên ngoài. Súp cua làm khá ngon, vậy mà người than đói sắp chết là Quế Chi, ăn một nửa đã dừng lại. Trì Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Quế Chi:

“Nay cậu giảm cân à?"

“Xùy, tớ đang chờ nguội thôi nhé"

Quế Chi có tâm sự, Trì Tuyết biết. Nhưng tâm sự ấy nếu Quế Chi không tự mình nói ra, thì chẳng ai hỏi ra được. Quế Chi bình thường khi nào cũng mỉm cười tươi tắn, là mẫu người năng động như mặt trời. Chẳng ai ghét nổi một cô gái hay cười, nên Trì Tuyết mới làm thân với Quế Chi từ đó tới giờ.

Nhưng Quế Chi cũng chỉ là một cô gái bình thường, mang tâm sự là điều không cách nào tránh khỏi. Mà tâm sự này, lại vô tình liên quan đến người chú của cô ấy nữa rồi. Trì Tuyết đang đợi Quế Chi nói chuyện, kể cho mình nghe về chuyện vì sao tối nay cô lại kì lạ như vậy, cả một buổi tối, vậy mà giờ Quế Chi mới định nói cùng Trì Tuyết.

Quế Chi ngừng muỗng, tìm cốc trà đá vừa gọi, uống một ngụm. Vị đắng của trà xua mất vị ấm của súp mùa lạnh. Bấy giờ mới hỏi Trì Tuyết.

“Cậu cảm thấy điều gì là lãng mạn nhất?"



Trì Tuyết không hiểu sao cả, đột nhiên Quế Chi lại bàn đến lãng mạn với cô? Quế Chi trước giờ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, Trì Tuyết còn nghĩ cô ấy không có hứng thú gì với trai cả, đã không có hứng thú, nên tình cảm các thứ cô và Quế Chi cũng rất hiếm tìm được đề tài chung, huống hồ là mấy chuyện lãng mạn gió trăng. Trì Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ, đảo mắt nhìn ra dòng người tất bật qua lại, một hồi lâu mới nói.

‘'Tớ cảm thấy chỉ cần đó là chuyện cậu làm cùng người yêu, đều lãng mạn cả."

Quế Chi cười, nhưng nụ cười của cô không có vẻ vui tươi như hàng ngày, trong ánh mắt chứa gì đó, ngay cả Trì Tuyết cũng không lý giải được.

"Cũng dễ thôi mà, ví dụ vì một người mà mua cả một tòa soạn báo..."

Trì Tuyết sực tỉnh, nhìn Quế Chi, mất một lúc lâu mới hỏi ra được.

“Cậu nghĩ anh Minh mua tòa soạn vì... chị Lam à?"

Quế Chi không đáp, nhưng thái độ im lặng ấy đã nói lên tất cả. Nếu thật sự như vậy, chắc đây là chuyện lãng mạn nhất rồi ấy nhỉ, Trì Tuyết biết điều không lên tiếng, rồi lại nói với Quế Chi.

"Có khi không phải đâu, lãng mạn còn nhiều cách, theo đuổi còn nhiều việc. Đâu phải có tiền khoe ra thì sẽ thích đâu, huống hồ chị Lam hình như thích anh Minh. Nếu cả hai có tình cảm với nhau, đâu cần mua lại nguyên cả tòa soạn?"

Quế Chi nghe xong ngẩn ra, cười buồn.

"Vậy sao?"

Trì Tuyết gật đầu, “Theo tớ, anh ấy mua tòa soạn vì công việc của mình mà thôi. Cậu cần gì nghĩ nhiều như thế, nếu không mua tờ báo của mình thì sẽ tìm đến tờ khác, hoặc tự làm ra một tờ cho Nguyễn Minh Group, đó cũng đâu phải chuyện khó gì, suy nghĩ của anh ấy, có lẽ không dừng ở chuyện yêu đương đâu”.

Trì Tuyết chỉ quen biết Minh qua lời kể vụn vặt của Quế Chi, như sở thích thói quen của anh là gì, lâu lâu sẽ oán trách anh không quan tâm đến cháu gái như cô. Hai người như thế cùng nhau lớn lên, Minh lại quan tâm chăm sóc Quế Chi như vậy, nên tình cảm thân thiết hơn người khác nhiều. Chỉ là, chỉ qua mấy câu chuyện không đầu không đuôi ấy, Trì Tuyết vẫn biết được Minh là một người cuồng công việc. Anh ra đời sớm hơn Quế Chi ngót nghét mười năm, lớn hơn Quế Chi cũng tầm ấy, vậy mà đến tận bây giờ vẫn phòng không gối chiếc, không nghe phong thanh yêu đương gì ai.

Một người như vậy, Trì Tuyết cảm thấy công việc của anh quá bận để nói chuyện yêu đương, thậm chí những lần đi sớm về khuya cũng gắn liền với những giờ tan ca tiếp khách, vậy thì chuyện mua lại tòa soạn, chẳng qua cũng chỉ là ý định gì đó của riêng anh mà thôi. Chẳng qua là, qua đôi mắt của mỗi người, ý định ấy lại biến thành một suy nghĩ khác theo suy luận của họ mà thôi.

Trì Tuyết nghĩ vậy, nên khuyên Quế Chi cũng nghĩ thoáng như thế, nhưng có lẽ Trì Tuyết đã đánh giá sai về vị trí của Minh trong lòng Quế Chi. Bởi vì ngày thường Quế Chi lí trí là thế, mỗi câu chuyện sẽ cùng cô phân tích rành mạch, vậy mà dính đến anh Minh thôi, cô có khuyên thế nào, Quế Chi cũng không thông suốt được.

“Cậu nói cũng đúng, nhưng mà không phải tự bỏ tiền thành lập báo thuộc về riêng mình thì tốt hơn sao? Ở cái đất này có bao nhiêu tờ báo lớn nhỏ, chú ấy cứ khăng khăng tìm đến tờ báo của chúng ta sang tên là thế nào? Nếu nói là trùng hợp, chẳng phải điều này quá trùng hợp rồi sao. Đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế?"



Trì Tuyết nghe xong gật đầu, rồi thở dài thườn thượt.

“Quế Chi, nghĩ thoáng chút đi. Đời có nhiều chuyện trùng hợp thế đấy, chẳng qua cậu quá quan tâm, nên mới nghĩ sai lệch đi mà thôi. Sao cậu không nghĩ, nếu chú cậu mua nguyên tòa soạn, bây giờ cậu cũng xem như là làm việc dưới trướng anh ấy rồi, vậy tốt hơn một ông chủ lạ mặt nào đó chứ? Cái này cũng xem như là có người chống lưng rồi còn gì."

Trì Tuyết nháy mắt, đẩy vai Quế Chi.

“Vậy sao này không cần lo lắng bị sa thải rồi, cậu có làm gì cũng có ông chủ đứng sau lưng rồi còn gì? Chuyện này không tốt hay sao?"

Chẳng biết Quế Chi có nghe lọt tai hay không, nhưng Trì Tuyết nói đến đây cũng đã hết lời trọn ý. Quế Chi ngẫm nghĩ chút cũng gật đầu, xem như là chấp nhận câu nói sau cùng của Trì Tuyết, trong lòng cô suy nghĩ ra sao cũng chỉ mình cô biết, không nặng nề hơn nữa.

“Cũng phải ha, sau này cậu làm việc cho cẩn thận nhé, không tớ mách chú đấy."

Trì Tuyết bật cười, "Ừ ừ rồi rồi, tôi biết rồi, gớm chưa".

Quế Chi không nghĩ đến chuyện này nữa, lấy điện thoại ra xem giờ, mới biết đã đến giờ chú cô gặp đối tác, vậy là không rảnh rang suy nghĩ vớ vẩn, đứng dậy thanh toán tiền, nhét hết tiền lẻ vào túi áo rồi vội vàng nói với Trì Tuyết.

"Thôi, chúng ta đến khách sạn Jolie đi, không muộn mất."

Trì Tuyết nghe địa điểm khách sạn năm sao Jolie, gật đầu ngay, thôi không cười đùa nữa mà đứng dậy theo Quế Chi rời đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement