Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Buổi sáng sương chùn trên cánh tay. Quế Chi ra ngoài từ khá sớm, vừa ra ngoài đã lạnh đến sắp thở ra khói trắng. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt, leo lên xe nói với tài xế.

“Đến khách sạn Hoàng Gia”.

"Được rồi".

Tài xế đáp gọn ghẽ, rồi lái xe khỏi biệt thự.

Quế Chi nhấn số Trì Tuyết, gọi hơn mấy trăm cuộc Trì Tuyết vẫn không nhấc máy, xem ra cần đến gặp trực tiếp mới thôi. Quế Chi đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh tượng thành phố chìm trong màn sương, lòng nhớ về những năm tháng cũ. Thật ra ban đầu, Quế Chi không phải người ở đây. Trước khi chuyển đến trường của Trì Tuyết, cô đã trải qua rất nhiều chuyện.

Mà nổi bật nhất, là chuyện bạn bè không phải vì muốn làm bạn với cô. Họ muốn làm bạn, với tiền của cô. Quế Chi vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác bạn bè phản bội là thế nào...

Quế Chi lúc nào cũng cười vui vẻ, sống trong gia đình giàu có từ nhỏ, chưa bao giờ chịu khổ gì. Nhưng cũng vì quá hạnh phúc, có đoạn thời gian cô nhìn đời rất đơn giản. Cô giàu có, cô sẵn sàng chi trả cho bạn bè của mình. Nhưng những người bạn ấy, trước mặt thì chơi đùa với cô, sau lưng lại cười cợt cô ngu ngốc, xem cô là một cái máy in tiền chi trả cho những cuộc vui. Quế Chi từng nghĩ, thì ra tiền bạc cũng có thể mua được bạn bè, tiền hết bạn đi. Chỉ có vậy.

Mãi đến khi gặp Trì Tuyết. Quế Chi nhớ Trì Tuyết đến cạnh cô, mỉm cười với cô, chia sẻ cho cô tiền bánh của cô ấy. Trì Tuyết không biết rằng, đấy là thứ đầu tiên cô nhận từ người khác, cô đem về giữ gìn không nỡ ăn, mãi đến khi không ăn được nữa, Quế Chi vẫn vui vẻ như thuở ban đầu.

Lâu dần, Quế Chi không có cách nào nói với Trì Tuyết, cô sợ Trì Tuyết sẽ như những người kia, chọn một ngày đẹp trời rồi rời đi. Tình bạn ấy xây dựng theo năm tháng, đến tận bây giờ vẫn là một kí ức đẹp nhất thời niên thiếu của Quế Chi.

Ánh mắt Quế Chi đảo ra bên ngoài, ngắm nhìn khói sương trên mấy hàng cây. Đến khi xe dừng trước cổng khách sạn Hoàng Gia, Quế Chi mới định thần bước xuống xe. Quế Chi biết Trì Tuyết ở đây. Nhưng cô đứng trước khách sạn hơn nửa tiếng, vẫn chẳng biết có nên vào hay không...

Quế Chi không mấy tự tin, bởi vì Trì Tuyết và cô chưa từng có mâu thuẫn lớn thế này trước đây. Nếu gặp Trì Tuyết cần nói gì, Quế Chi cũng không biết nữa là. Cô cứ đứng đó, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trì Tuyết ở cửa, Quế Chi vừa thấy Trì Tuyết, đã vội núp vào bờ tường gần đấy. Vừa núp vào mới ảo não vò tóc, tự dưng trốn làm gì, cô có làm gì sai trái đâu...

Quế Chi định ra ngoài, thì thấy bên bờ tường bên kia có một người đàn ông, đang nhìn chăm chăm Trì Tuyết. Quế Chi nhíu mày, nhìn người nọ. Anh ta mặc một áo len mỏng, dáng vẻ cà lơ phất phơ như côn đồ. Cho dù gương mặt cũng dễ nhìn sáng sủa, vẫn không làm người đối diện có cảm giác anh ta là người đàng hoàng. Quế Chi thấy anh ta đi theo Trì Tuyết, cô cũng rón rén đi theo anh ta. Đến khi Trì Tuyết vào lại trong khách sạn, Quế Chi mới xác định chắc chắn anh ta đang theo dõi Trì Tuyết.

Quế Chi không biết anh ta là ai, chưa nghĩ nhiều đã hổ báo cáo chồn vọt sang.

“Anh là ai?”

Hải Đăng giật thót, quay đầu lại. Đã thấy một cô gái đang đứng đối diện anh ta, tóc ngắn ngang vai, gương mặt xinh xắn, môi hơi đỏ, má vì lạnh mà ửng hồng. Nếu bỏ qua việc cô đang hổ báo hung hăng, thì là một người đẹp hiếm gặp.

"Cô là ai?"

Quế Chi chớp mắt nhìn anh ta, Hải Đăng cà lơ phất phơ nhét tay vào túi quần. Quế Chi thấy hơi ngứa tay, tiếp tục hỏi.

"Anh theo dõi Trì Tuyết làm gì? Giờ còn hỏi tôi là ai? Tôi là má anh đó".

“Má tôi làm gì trẻ như cô, bố tôi tuy thích con gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng cô vẫn chưa có cửa bước vào nhà tôi đâu."

“...” Quế Chi cười khẽ, giận quá mà bật cười. Hải Đăng nhìn cô cười ngọt ngào, trong lòng hơi ngơ ra, đã nghe thấy Quế Chi đáp lại.

" Biết đâu đấy. Ngay cả việc bố anh quen ai mà anh cũng muốn lo lắng à?"

"..." Hải Đăng không lo lắng, thật đấy. Nếu cô gái này biết ông già nhà anh khó tính trái nết thế nào, còn suốt ngày yêu chiều mẹ như con gái, chắc chắn không nói ra lời này.

“Anh đi theo Trì Tuyết nhà tôi làm gì? Anh có ý đồ gì với cô ấy? Tôi nói cho anh biết, nếu anh đụng vào Trì Tuyết, anh đừng trách tôi không báo trước".

“Rồi thì cô tính sao?"

Hải Đăng sống đến từng tuổi này, chưa có ai dám nói với anh đừng trách tôi không báo trước, cô nhãi này ở đâu nhảy ra đứng trước mặt anh khua môi múa mép thế không biết. Quế Chi nhìn vẻ mặt như xem kịch của Hải Đăng, giận run người chỉ vào anh.

“Anh chờ đó cho tôi".

"Ừ, anh đứng đây từ sáng, nể mặt em xinh xắn, anh đợi em thêm vài ngày cũng chẳng sao”.

Quế Chi trừng mắt nhìn Hải Đăng, bàn tay chỉ thẳng hơi run, môi cô mím chặt hừ một tiếng, rồi đi thẳng vào trong khách sạn. Hải Đăng ít khi chọc ghẹo gì ai, khi này cũng suýt cười sằng sặc. Quế Chi đi thẳng vào bên trong rồi, anh ta mới nhớ ra mình đến đây để làm gì. Hải Đăng gãi mũi, đành đứng trước cổng khách sạn đợi một chút. Không ngờ đường đường là Hải Đăng, còn phải đi canh cổng khách sạn thế này. Hải Đăng bỗng thấy trong lòng như thể giữa mùa đông ở Mỹ quốc xa xôi, quả nhiên anh em thân thiết, thân ai nấy lo. Có người yêu thì không hề nể mặt anh em nữa...

Hải Đăng thở dài thườn thượt, anh đứng đây canh cả buổi, ngay cả tung tích Herry Nguyễn còn không thấy, Trì Tuyết thì lâu lâu mới thấy cô ra ngoài, anh không phải là gì của Trì Tuyết, ngăn cô gặp người khác kiểu gì. Còn tên Kỷ Nhiên nữa, mới sáng năm giờ đã gọi anh đến đây, nếu không nể mặt anh em, còn lâu anh mới đến.

***

Quế Chi hùng hổ vào khách sạn, sau khi đứng trước cửa phòng Trì Tuyết rồi mới định thần lại. Không ngờ Hải Đăng chọc giận cô, vậy mà quên mất cô với Trì Tuyết còn đang mâu thuẫn, không biết xin lỗi kiểu gì đây. Quế Chi đứng trước cửa phòng Trì Tuyết, hít sâu một hơi, mới đưa tay gõ cửa.

Buổi sáng rất lạnh, Quế Chi còn lạnh hơn. Cô đứng chờ một chút, Trì Tuyết mới mở cửa ra, Trì Tuyết tối qua ngủ không ngon, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người phờ phạc. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Quế Chi đứng đấy, cô không nói gì, đã định đóng cửa thì Quế Chi đã nhào qua ôm chầm lấy Trì Tuyết.

Trì Tuyết: “...”

Quế Chi ôm chặt Trì Tuyết không buông, liên mồm nói, "Trì Tuyết, xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ xin lỗi, Trì Tuyết ".

Buổi sáng Quế Chi nhiệt tình đến thế này, Trì Tuyết không quen, Trì Tuyết vẫn nhớ lí do nào cô không muốn gặp Quế Chi, nên không nói gì. Quế Chi thấy im lặng càng sợ hãi hơn, giọng nói từ hơi to tiếng đã xen lẫn nghẹn ngào. Đến khi không nói được câu nào nữa, bật khóc nức nở.

Trì Tuyết nhận ra gáy mình ươn ướt, mới biết Quế Chi khóc. Trì Tuyết mới tỉnh hồn.

“Cậu... khóc à?"

Quế Chi không đáp, lẳng lặng rơi nước mắt. Trì Tuyết tách Quế Chi ra khỏi mình, nhưng Quế Chi cứ ôm mãi không buông, cứ như nếu không ôm Trì Tuyết thì cô sẽ quyên sinh luôn vậy. Trì Tuyết thấy Quế Chi khóc càng lúc càng hăng say, đành ôm lấy cô thở dài một đỗi.

“Cậu mấy tuổi rồi còn như trẻ con thế hả?"

Quế Chi lắc đầu, "Tớ mấy tuổi cậu còn không nhớ hả? Cậu có còn là bạn tớ không..."

Được rồi, bây giờ cô khóc, cô lớn nhất. Trì Tuyết lặng lẽ nói thầm như thế, kéo Quế Chi đến giường ngồi xuống. Trì Tuyết kéo khăn giấy, đưa cho Quế Chi, “Được rồi, cậu nín đi. Tớ chưa khóc cậu khóc gì chứ”.

Quế Chi ít khi rơi nước mắt trước mặt cô, xem ra lần này sợ hãi đến mức này, cơn giận của Trì Tuyết thấy nước mắt Quế Chi cũng đã rơi quá nửa. Quế Chi hít hà, sụt xịt cầm lấy khăn giấy, cô không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi không dừng được. Trì Tuyết bó tay, cầm khăn tay chấm nước mắt cho cô, động tác rất dịu dàng. Quế Chi ngước lên, đôi mắt đỏ hồng.

"Cậu đừng giận tớ nữa, được không?"

"..." Trì Tuyết mà còn giận, đã đuổi Quế Chi ra ngoài rồi. Nhưng cô không nói ra miệng, chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho cô. Quế Chi khóc một hồi rồi thôi, ấm ức nói.

“Tớ khóc đến sưng mắt rồi, cậu đừng giận nữa. Tớ không có ý lừa cậu đâu, tớ chỉ lo cậu biết gia cảnh nhà tớ... sau đó không thèm chơi với tớ nữa. Trì Tuyết... Tớ rất quý cậu... Từ lúc cậu mua cho tớ một viên kẹo mút, tớ đã muốn làm bạn với cậu rồi. Trước khi tớ chuyển về trường, đã từng trải qua rất nhiều chuyện, chỉ mỗi cậu làm bạn với tớ không toan tính vụ lợi gì... Nên tớ mới không dám nói cho cậu biết."

Quế Chi lay lay Trì Tuyết.

"Tớ xin lỗi... Trì Tuyết".

Trì Tuyết thở dài, "Quế Chi, cậu nín đi đã. Tớ có bắt nạt cậu đâu, đừng khóc nữa."

Quế Chi nghe xong lại sắp rớt nước mắt, Trì Tuyết hoảng một lúc.

“Được rồi, bà cô của tớ, cậu mà khóc nữa thì khỏi bạn bè gì hết nhé."

“...” Quế Chi hít sâu, trong lòng mừng như điên, nước mắt sắp rơi cũng cố nuốt xuống, cô lấy khăn quẹt qua quẹt lại mấy miếng rồi cầm tay Trì Tuyết.

“Thật à? Cậu không giận nữa à?"

Trì Tuyết gật đầu, cho dù ban đầu Quế Chi giấu cô, như cả hai đã ở cùng nhau lâu như thế, Trì Tuyết làm sao giận Quế Chi được. Hôm qua chỉ là quá sốc nên chưa bình tĩnh mà thôi. Quế Chi mừng rỡ mỉm cười, Trì Tuyết nhìn thấy cô vừa khóc đã cười ngay được, mới lắc đầu.

“Nè, vừa khóc vừa cười còn ra gì nữa".

Quế Chi không quan tâm, ôm choàng Trì Tuyết. "Tớ mặc kệ đấy, cậu là bạn thân tớ, còn dáng vẻ nào mà chưa thấy nữa".

Vậy là Quế Chi bất chấp hình tượng của mình, nằm trên giường Trì Tuyết ôm cô một hồi lâu, tỉ tê kể lại. Trong chuyện của Quế Chi, là hồi Trì Tuyết cùng cô dầm mưa trên mấy con phố, hôm sau cả hai đều cảm lạnh.

Là hai cô nhóc có một cái áo mưa đi giữa đường sá, nhường qua nhường lại sợ người còn lại ướt, cuối cùng cả đoạn đường áo mưa không chia đôi được, cả hai cùng ướt nước mưa. Nhưng nụ cười lúc ấy, đến tận bây giờ vẫn còn không rõ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement