Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Trì Tuyết run rẩy cầm lấy tay Quế Chi, không dám động vào cô, càng không dám dịch chuyển cô chỉ sợ Quế Chi càng thêm mất máu. Sự sợ hãi dâng lên cuốn quanh tâm trí Trì Tuyết, lúc nhỏ cô cũng từng bên cạnh mẹ những ngày cuối đời của bà, nhìn sức khỏe bà dần yếu đi, như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, sự tuyệt vọng ngày ấy quay về khiến cô không thở được, Trì Tuyết cố gắng gọi tên Quế Chi, càng lúc càng nhỏ lại, nước mắt thấm ướt cả miệng cằm.

“Quế Chi, đừng dọa tớ, cậu tỉnh lại đi... Mở mắt đi... Tớ gọi xe cứu thương rồi, cậu cố lên, một chút nữa thôi.. một chút nữa. Quế Chi, đừng ngủ... Quế Chi..."

Quế Chi bị va đập khá mạnh, máu lúc này chảy từ phần đầu, Trì Tuyết nghĩ đến chấn thương sọ não, chỉ thấy trời đất quay mòng mòng. Quế Chi bên cạnh cô từ nhỏ, chơi với nhau lâu như thế, đã là một gia đình, không phải một người bạn nữa. Quế Chi không nói không cười, nằm giữa vũng máu thế này, nếu cô mệnh hệ gì Trì Tuyết chỉ sợ mình không thể chịu nổi. Trì Tuyết cảm thấy bất lực, đối diện với ranh giới sinh tử, cô chỉ nhớ nụ cười

của Quế Chi.

“Cậu có khùng không? Quế Chi, cậu mặc kệ tớ là được, cậu còn đẩy tớ ra làm gì? Quế Chi? Cậu ác thế... Quế Chi..."

Trì Tuyết chỉ biết van xin Quế Chi, vậy mà trời cao như thấu cho cô, Quế Chi chẳng biết sao lại hơi mở mắt ra. Trì Tuyết nhìn thấy Quế Chi mở mắt, mừng như điên nắm tay Quế Chi. “Quế Chi, đừng nói, đừng nói gì hết... Tớ gọi cứu thương rồi, cậu không sao đâu.”

Quế Chi mấy máy môi, cô nói nhỏ đến mức Trì Tuyết chỉ có thể nhìn môi đoán nghĩa. Vừa đoán xong, Trì Tuyết đã òa khóc. Quế Chi nói, cậu có sao không? Trì Tuyết có thể có sao chứ, từ trên xuống dưới không có một chỗ bị thương. Trì Tuyết đã nghĩ, giá như quay lại mấy phút trước, cô tuyệt đối không băng sang đường, không để Quế Chi đẩy mình ra. Nhưng trên đời này không có giá như.

Quế Chi lại nói, đừng khóc.

Trì Tuyết gật đầu, “Cậu sẽ không sao đâu, đừng nói nữa, xe sắp đến rồi".

Trì Tuyết lặp đi lặp lại những lời này, trong cơn hoảng loạn Trì Tuyết không biết đang an ủi hay bấu víu vào lí do này để bình ổn tâm trạng của mình. Vùng đỏ trước mặt lan ra, áo sơ mi trắng của Quế Chi cũng đượm máu. Rất lâu sau này, Trì Tuyết vẫn không thể quên được khung cảnh ngày hôm nay. Chợt Quế Chi hơi nhắm mắt, cô rất mệt, rất mệt...

Trì Tuyết hoảng sợ, nắm chặt bàn tay Quế Chi hơn nữa. Quế Chi chỉ nói.



"Nếu tớ chết, hãy nói với chú ấy...Tớ yêu chú ấy..."

Có lẽ tình cảm này không thể tiếp tục, quá trái luân thường đạo lí, nên cao xanh mới để cô ra đi.

Quế Chi mỉm cười khẽ, Trì Tuyết nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cô, ngẩn ra trong thoáng chốc. Quế Chi yêu chú mình? Trì Tuyết cũng lờ mờ đoán được điều này trước đây, nhưng cô không ngờ đây là sự thật... Bảo sao những lần Quế Chi bên cạnh Trì Tuyết, cứ nhắc đến anh Minh là Quế Chi chẳng còn là mình nữa. Nếu trong tình cảnh bình thường, có lẽ Trì Tuyết sẽ kinh ngạc đến không tin tưởng được, nhưng lúc này thì khác, bây giờ ngoài việc Quế Chi còn sống, thì còn gì quan trọng hơn nữa đâu. Trì Tuyết hét lên.

"Cậu tự đi mà nói với anh ấy. Cậu không được ngủ, không được ngủ."

Quế Chi thôi mỉm cười, bỗng nhớ thật lâu trước đây, giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy đứng trước cổng nhà cô. Khi ấy Minh chỉ là một đứa trẻ, anh không cao hơn cô là mấy, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ không nói không cười cứ như ông cụ non. Không ai nói cậu bé ấy là ai, chẳng biết từ bao giờ cậu ấy bước vào trái tim cô, rồi kẹt trong ấy không thể ra nữa.

Mãi đến sau này, Quế Chi vẫn muốn được anh mời khoai lang nướng một lần nữa, cho dù thế sự vô thường, sông cạn đá mòn, hương vị khoai lang không còn ngon như ngày ấy nữa, nhưng sự ngọt ngào nóng bỏng dẻo vị vẫn còn lưu lại trong trí nhớ cô, hơn mấy ngàn ngày qua không cách nào xóa được.

Quế Chi chợt nghĩ, như vậy cũng tốt, tình cảm này, đến lúc buông bỏ rồi. Chỉ là một giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, hòa với máu đỏ lan trên đường nhựa. Trì Tuyết nhìn Quế Chi một lúc.

"Quế Chi, đừng ngủ. đừng ngủ."

Trì Tuyết tuyệt vọng, khóc như đứt từng khúc ruột, đã nghe tiếng động xe cứu thương. Trì Tuyết mừng rỡ nhìn ra phía sau, như người đang tuyệt vọng bắt được ánh sáng nơi cuối đường hầm tối tăm.

“Ở đây, ở đây."

Trì Tuyết vẫy xe, rất nhiều bác sĩ bước xuống, nâng Quế Chi lên xe đẩy.

Trì Tuyết theo chân bác sĩ lên xe, đi theo Quế Chi đến tận cổng phòng cấp cứu. Nước mắt và máu khô thành vệt trên má cô, nhưng Trì Tuyết không khóc nữa. Có lẽ nước mắt cô đã cạn rồi, không còn hơi sức khóc lóc nữa. Trì Tuyết cứ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, từ chối mọi sự giúp đỡ, thu mình trong cảm xúc riêng của mình.

Trong bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn kèm với trắng đục tạo cảm giác lạnh người. Trì Tuyết không thích bệnh viện, cô sợ cảm giác mất đi người thân. Vậy mà giờ đây cô vẫn ở trong viện, cô nhớ rất nhiều kỉ niệm với Quế Chi, mỗi một kỉ niệm lại thêm một lần lo lắng đến phát điên. Chỉ khi nào người ta sắp đi chúng ta mới biết sự quan trọng của họ trong đời mình. Đến tận hôm nay, Trì Tuyết mới thấm thía điều này.Trong lúc bơ vơ không nơi nương tựa, Trì Tuyết bỗng muốn tìm một ai đó để dựa vào, nên mới tìm trong danh bạ, Trì Tuyết run rẩy bấm số điện thoại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, Trì Tuyết lại rơi nước mắt.

"Nhiên..."

Kỷ Nhiên chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy giọng khóc muốn lạc đi của Trì Tuyết.

"Em làm sao vậy?"



Trì Tuyết nhìn bảng cấp cứu đằng sau.

“Quế Chi gặp tai nạn, em đang ở bệnh viện... cậu ấy cứu em... cậu ấy..."

Kỷ Nhiên nghe xong đã đáp ngay.

"Đừng khóc, ở đó chờ anh".

Trì Tuyết nắm chặt điện thoại, đáp lại anh. Kỷ Nhiên đến rất nhanh, nhanh đến nỗi Trì Tuyết chưa khóc xong, Kỷ Nhiên đã có mặt rồi. Trì Tuyết nhìn lại chỉ thấy Kỷ Nhiên đi cùng một người mặc áo blouse trắng, khuôn mặt khá quen thuộc, Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết, đến trước mặt cô, khẽ ôm lấy cô. Trì Tuyết thấy anh hơi siết cô, mới dần tỉnh táo lại. Như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa, bật khóc nức nở.

Kỷ Nhiên nhìn Hoàng Bách.

"Trăm sự nhờ anh".

Hoàng Bách không nói năng gì, đi vào bên trong. Trì Tuyết bấy giờ mới hay, ra Hoàng Bách là bác sĩ... Kỷ Nhiên đỡ cô ngồi xuống ghế, lau nước mắt cho cô, rồi mới nhẹ giọng an ủi.

"Anh Bách có kinh nghiệm lắm, em đừng lo".

Trì Tuyết nghe vậy cũng yên tâm một chút, nhưng lông mày vẫn chưa dãn ra được. Không phải cô trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Hoàng Bách còn khá trẻ, nếu có bác sĩ nào lớn tuổi, có lẽ cô sẽ tin tưởng hơn. Nhưng rồi Trì Tuyết nhớ lại cảm giác khi gặp Hoàng Bách, vừa nghiêm nghị lại có cảm giác tin

tưởng anh, thì lông mày cũng buông xuống. Đèn cấp cứu vẫn sáng đèn, chưa đầy bao lâu thì Minh cũng chạy đến. Trì Tuyết vừa thấy Minh đã đứng thẳng dậy, vọt sang phía anh. Đấm bình bịch vào ngực anh như muốn trút giận.

"Anh đến làm gì? Anh còn đến làm gì?"

Minh vừa nghe tin Quế Chi gặp tai nạn đã tức tốc đến đây, chưa kịp định thần đã bị Trì Tuyết lao ra đánh thế này. Minh đành đứng yên cho cô trút giận, ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Trì Tuyết đánh mệt, mới ngừng lại, lảo đảo bước về sau.

"Anh biết rõ Kim Oanh chỉ lên bài trừ khi có sự đồng ý của Thanh Lam, sao anh vẫn dung túng họ? Anh có biết ai tông Quế Chi không? Là Kim Oanh!!! Minh, Quế Chi thương anh như vậy, tại sao anh lại đối xử với Quế Chi như thế. Quế Chi trước khi hôn mê còn nói với em, cậu ấy không hề giận anh. Cậu ấy thương anh... anh có hiểu, đó có nghĩa gì không?"

Trì Tuyết loạng choạng, Kỷ Nhiên nhanh tay đỡ cô lại, Trì Tuyết lại nói tiếp.



“Sao anh lại tát cậu ấy? Sao anh lại vì một người ngoài đối xử với Quế Chi như vậy?"

Minh nghe mà hoảng thần, từng câu như nện vào lòng anh. Quế Chi thương anh? Minh trong phút chốc che giấu cảm xúc thật của bản thân, bên ngoài vẫn chỉ dửng dưng như cũ. Quế Chi thương anh thì sao... Anh và Quế Chi, vốn là không thể. Đã không thể, thà đừng nói lời thương yêu hay chờ đợi.

Trì Tuyết khóc muốn khàn cả giọng, Minh thì vẫn chỉ bày ra bộ dáng trước sau như một, cô càng nói càng tức, bất chấp có Kỷ Nhiên ở đó, nói thẳng ra.

“Quế Chi nói, nếu cậu ấy chết rồi, cậu ấy vẫn muốn nói với anh... cậu ấy yêu anh".

Bấy giờ Trì Tuyết mới thấy biểu cảm của Minh thay đổi. Vẻ mặt ngàn năm một thuở ấy tan rã ra, dần tái đi.

"Em nói gì cơ?"

Trì Tuyết không thèm nhắc lại dù chỉ một chữ. Cô chợt nghĩ, nếu mình nói tiếp, sau này hai người còn đối mặt với nhau thế nào. Trì Tuyết lùi lại, vừa hay chạm vào lồng ngực anh. Minh không có được đáp án mình mong muốn, định đi theo Trì Tuyết hỏi cho bằng được, nhưng Kỷ Nhiên đã đứng trước mặt anh.

"Bình tĩnh chút".

Minh nhìn thấy Kỷ Nhiên ôm Trì Tuyết vào lòng, lẳng lặng lau nước mắt cho cô, nên cũng thôi không làm phiền Trì Tuyết nữa, ánh mắt nhìn vào bảng cấp cứu đằng trước. Minh nắm chặt tay, suy nghĩ gì có mình anh rõ. Cảm giác chua xót và ân hận tràn lên thấm đẫm trái tim anh, khiến Minh ngỡ mình mắc bệnh tim.

Minh nắm chặt áo mình, xoa xoa chỗ trái tim. Một lúc sau mới đỡ, nhưng ở đấy cứ như có một cái hốc, không biết thứ gì đã mất đi.

Minh không nói, Trì Tuyết thút thít khóc, Kỷ Nhiên mang tâm trạng khá nặng nề. Ba người chỉ lẳng lặng chìm trong suy nghĩ riêng, không khí đè nén đến mức chỉ cần một động chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ tan ra không sót lại gì.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement