Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Trì Tuyết la cà một quán quen, đi qua mấy con đường đến một góc nhỏ, ở đấy có một tiệm café đã cũ, bên ngoài không mấy khang trang, mấy chậu cây bé xíu trồng đầy xương rồng và sen đá phủ đầy lối đi hai bên, không biết chủ quán ưa xương rồng hay chỉ trồng vì dễ nuôi, không cần chăm bẵm hàng ngày. Trì Tuyết thích trồng cây, nhưng không thích tưới tắm, nên lâu dần cũng chỉ có mỗi xương rồng lọt vào được mắt xanh của Trì Tuyết. Thành ra cảm thấy chủ quán khá giống mình, thiện cảm với quán nhỏ này cũng hơn hẳn chỗ khác.

Café tối khá đông, quán này có vẻ khá vắng. Không phải vì đồ uống không ngon, mà là quy định kì lạ của quán, cấm tụ tập, không tiếp quá bốn người một bàn.

Ban đầu Trì Tuyết cứ ngỡ là quy định để tạo điểm nhấn cho những quán café đầy rẫy ở trong thành phố, lâu dần, khi đi vào quán café chỉ nghe tiếng rầm rì yên tĩnh, cô mới hiểu chủ quán là người ưa yên tĩnh mà thôi. Trì Tuyết vừa đi vào, đã đến góc phòng, leo lên ngách của quán, ngồi yên vị ở đó đếm thời gian trôi.

Thành phố về đêm yên tĩnh, trong quán còn yên lặng hơn. Ly chocolate ngọt nóng, bản nhạc vang lên dìu dịu, Trì Tuyết chỉ cần có vậy. Trước mặt cô có hai cô gái nhỏ đang ngồi nói chuyện, có lẽ vẫn còn là học sinh, một trong hai đang cúi gầm mặt khóc nức nở, cô còn lại chỉ đang an ủi trước sau.

“Thôi mà, đời còn dài trai còn nhiều, có gì mà khóc".

“Nhưng mà tôi chỉ thích cậu ấy”.

“Tôi nói với bà, bà chạy theo người ta như vậy, người ta có để ý gì bà đâu. Bà mới mười sáu tuổi, sau này ra đời còn gặp được nhiều người tốt hơn nữa, có gì mà buồn".

“... Bà không hiểu đâu, không ai như anh ấy cả."

“Bà cứng đầu ghê”.

Cô bé kia có vẻ mệt mỏi, rút khăn giấy lau nước mắt cho cô bạn. Trì Tuyết nhìn mãi, hơi rùng mình vì lạnh, mới hay bên ngoài trời đã đổ mưa.

Mưa hắt nghiêng trên ô cửa kính, để lại một sự buồn thương mờ căm.

Trì Tuyết chợt nghĩ, tình yêu đôi lúc cũng chẳng cần một lời tỏ tình, bởi lẽ cô quá độ quá trình yêu đương lên đến hôn nhân, nên khi kết thúc cũng chỉ có một bản đơn ly hôn là hết chuyện. Đơn giản chóng vánh như thế đấy, cả thời gian buồn cũng không có. Trì Tuyết cầm ly chocolate ngọt ngây, nhấp một ngụm, chỉ thấy đắng. Có lẽ cô gọi nhầm café rồi chăng? Mail đã gửi xong, tin nhắn cũng nhắn cho anh rồi. Nhưng ngoài tin tức anh đã bay sang nước ngoài, Trì Tuyết không nhận được một lời hồi âm nào đàng hoàng. Trì Tuyết cho là im lặng là đồng ý, đồng thời cũng ghét sự im lặng đến tuyệt vọng thế này.

Rồi điều gì cô chờ cũng đến, ngày thứ nhất cô khóc bạt mạng không biết trời trăng. Ngày thứ hai lại thấy báo đăng anh đang ở nước ngoài. Ngày thứ ba, cô xoa xoa đôi mắt hoe đỏ của mình, nhìn mình trong gương như con dở người, Trì Tuyết mới sốc lại tinh thần. Cô đi mua đồ, nấu ăn, ngồi ăn mì rồi ôm dạ dày đau đến nửa khuya, rồi lại đọc được một tin báo anh cùng nàng thơ nào đó vi vu. Ảnh thân mật của cả hai lên báo mỗi lúc một nhiều, Trì Tuyết đã nghĩ mình sẽ không quan tâm, vậy mà mỗi ngày vẫn lật từng trang báo, nhìn Kỷ Nhiên đi bên cạnh cô ấy, lẳng lặng đếm ngày đếm năm.

Trì Tuyết cứ ngỡ, cả hai sẽ không còn liên can gì nữa, mãi đến khi rời khỏi quán café, không bung ô, chạy vội về nhà trong cơn mưa lất phất không đủ làm ướt tóc mai, đã thấy anh đứng ở dưới nhà từ lúc nào.

Trì Tuyết nhìn bóng dáng người đang khuất trong bóng tối, tựa đầu vào bờ tường trước nhà cô, chân chùn bước muốn quay lại, đã thấy anh nhìn thẳng về phía mình. Trong một phút giây, Trì Tuyết cứ nghĩ mình chẳng quen anh. Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết, Trì Tuyết cũng nhìn anh, không gian hai người như có một màn nước dày, nhạt nhòa đến nỗi chẳng thấy được khuôn mặt đối phương. Trì Tuyết không bước đến, Kỷ Nhiên đã bước sang, đến trước mặt cô che ô, dáng vẻ không hờn giận hay vui vẻ, trầm ngâm như chết.

“Trì Tuyết ".

Giọng anh đã lâu không nghe thấy, giây phút này lại vang lên bên cạnh cô quen thuộc là vậy. Trì Tuyết nghe thấy, cả người thoáng run, chẳng biết vì mưa hay vì sao. Cô rũ mắt.

“Có chuyện gì vậy?"

"Em gửi cho anh cái gì, giờ còn hỏi anh có chuyện gì?"

Trì Tuyết nhìn ô trên đầu, bỗng thấy thừa thãi. Cô đã ướt rồi, anh có che cũng chẳng được gì. Huống hồ, gần nửa tháng qua anh đi bên ai, say mê bên ai chẳng rõ lối về, tối nay đến đây muốn chất vấn cô, đây là vì sao?

Trì Tuyết nghĩ thế, cũng làm như thế, gạt tay anh ra. Kỷ Nhiên có vẻ không ngờ Trì Tuyết sẽ làm thế, ô bung ra khỏi tay, lăn lông lốc trên đất ướt đẫm mưa đêm.

“Trên mail em đã ghi rõ rồi, đấy là thỏa thuận ly hôn. Em trả tự do cho anh, anh có khung trời của anh, em có cuộc sống của em, hai chúng ta sau này... không liên quan gì đến nhau nữa".

Trì Tuyết hít sâu, hơi thở nghẹn cả lồng ngực.

“Sau này anh muốn cưới ai yêu ai thương ai, cứ mặc anh đi... "

Trì Tuyết dừng lại để thở, ngẩng đầu đã thấy Kỷ Nhiên nhìn mình, trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng cảm xúc không rõ, Trì Tuyết nhìn thấy đôi mắt ấy, trong phút chốc tim như ai đánh thịch. Cô dùng lời nói tổn thương một người, kết quả là hai người đau.

Trì Tuyết biết lời nói ra như bát nước đổ đi, rút lại đã muộn, đành đứng đấy mặc cho gió mưa tát vào mặt như vũ bão. Có lẽ cả hai không yên ổn, thành ra chẳng ai muốn tìm nơi trú ẩn.

Kỷ Nhiên nhìn cô rất lâu, trên mặt cô có rất nhiều nước, chẳng phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt.

"Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu".

“Anh đọc một dự án nghìn tỷ còn thông suốt, không lẽ chẳng hiểu được lời đơn giản em nói?"

Trì Tuyết cười khẽ, ý mỉa mai thật rõ ràng.

Như việc anh ngày ngày đi bên cạnh cô thư kí mỹ miều đỏm dáng, không lẽ không phải nói với cô, với anh cô chẳng là gì hay sao. Kỷ Nhiên bây giờ mới biết ngôn ngữ cũng có thể sâu xa như thế, anh nhìn thẳng vào Trì Tuyết, cô cười mà anh không tài nào cười nổi. Anh cứ nghĩ Trì Tuyết nổi giận, từ từ dỗ cô là ổn rồi.

Vậy mà giờ anh mới biết, bình thường cô dịu ngoan là vậy, cuối cùng vẫn là chia tay.

"Trì Tuyết, sao em tàn nhẫn vậy?"

Kỷ Nhiên tiến đến nắm lấy tay cô, Trì Tuyết vẫy vùng, Kỷ Nhiên lại dằn lại. Trì Tuyết nhìn anh, mưa đã ôm cả bộ vest của anh, tóc anh rũ xuống, mưa rát đến độ cô không thấy rõ mặt anh. Vậy mà vẫn thấy sự cô đơn nhấn chìm anh, hay là nhấn chìm cô, Trì Tuyết không phân biệt được nữa.

“Em nhẫn tâm? Em có gì mà nhẫn tâm. Anh nói em nghe thử đi”.

Kỷ Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, ngày ngày tháng tháng làm tất cả những chuyện này, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu thế này. Còn không nhẫn tâm?

“Trì Tuyết ".

Trì Tuyết không biết trong cái tên có bao nhiêu cảm xúc, nước mắt mặn cả môi.

"Anh gọi em làm gì. Không được gọi. Buông em ra, buông ra."

Trì Tuyết dùng dằng ra khỏi Kỷ Nhiên, nhưng sức con gái không so bì được với chàng trai. Anh thuận đà kéo cô đến gần, cúi đầu cắn nát cả môi cô. Nụ hôn của anh còn mạnh bạo hơn cả mưa gió táp thẳng hai người. Ấm áp tràn trên đầu lưỡi, lẫn với hương vị của nước mưa, Kỷ Nhiên không cho phép cô phản kháng, nhưng Trì Tuyết nào quan tâm. Cô cắn lưỡi anh, buộc anh lui về.

Đến khi Kỷ Nhiên mặc kệ hương máu tanh trong miệng hai người, vẫn đè ép cô trong vòng tay, môi kề môi. Trì Tuyết đẩy anh ra, đưa tay tát anh.

Sau một tiếng chát rất mạnh, năm ngón tay của Trì Tuyết đã bỏng rát, nhưng chẳng bằng Kỷ Nhiên. Anh bị tát lệch cả mặt đi, ngây người nhìn cô. Trì Tuyết tát anh xong đã hối hận, nhưng vẫn ngang bướng với suy nghĩ của mình, cô lướt sang anh. Đã bị Kỷ Nhiên kéo lại. Giọng anh át cả tiếng mưa, gào thét với cô.

“Tôi nói cho em biết, không ly hôn gì cả. Em muốn ly hôn, trừ phi anh chết".

Trì Tuyết có thể trả lời sao nữa? Cô không trả lời gì cả. Kỷ Nhiên cứng đầu mặc anh, cô vẫn đi thẳng vào trong nhà. Kỷ Nhiên lẽo đẽo theo sau, Trì Tuyết vùng chạy, anh cũng chạy theo cô. Trì Tuyết vào nhà, anh cũng chen theo cho bằng được.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Trì Tuyết gào lên.

“Vợ anh đi đâu, anh theo đó!"

Kỷ Nhiên cũng gào theo.

“Ai là vợ anh, tôi muốn bỏ chồng, tôi muốn ly hôn".

"Em thích thì cứ làm, đánh chết tôi cũng không kí đơn. Em đừng hòng ly hôn đơn phương, anh không đồng ý, thử xem ai đồng ý giúp em ra tòa!!!"

“.”

Được thôi, anh có tiền, anh lớn nhất, anh trâu bò. Cô không tin không ai giúp cô.

“Không mắng nữa?" Kỷ Nhiên nói, chất giọng muốn ăn đòn. Trì Tuyết cảm thấy tổn thọ, không nói không rằng gì nữa.

Trì Tuyết xoa xoa mặt đỏ hồng, tra chìa khóa vào nhà, cô làm rất nhanh, Kỷ Nhiên còn nhanh hơn cô, cô vừa mở cửa đã chen vào nhà. Trì Tuyết thấy anh vậy, không dám sập cửa mạnh sợ anh kẹp tay, cuối cùng vẫn để anh vào. Trì Tuyết thở hổn hển, đóng sập cửa nhà lại, quay lại nhìn người đàn ông đứng ngay trong phòng mình.

Cô vừa quay lại đã thấy anh cởi áo ướt ra.

“….”

Trì Tuyết run run chỉ vào anh, đã thấy cơ bắp cuồn cuộn của anh. Kỷ Nhiên đưa tay cởi thắt lưng...

“Kỷ Nhiên! Anh làm cái trò gì vậy?”

"Cởi áo."

Kỷ Nhiên đáp tỉnh bơ. Rút nịt ra, thả xuống sàn nghe tiếng leng keng vui tai. Trì Tuyết run rẩy, tức đến không hít thở nổi.

“Anh ra khỏi nhà tôi ngay!"

Trì Tuyết thật sự đã thốt ra câu chửi thề đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời của mình, chỉ thấy Kỷ Nhiên bước đến phía cô, tụt nốt quần tây ướt nước xuống. Trì Tuyết trừng mắt nhìn anh.

"AAAAAAAAAAAAA".

Một tiếng hét rất dài rất thanh vang khắp khu trọ vắng, bên ngoài mưa vẫn cứ rơi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement