Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Kỷ Nhiên mới nhá nhem đã tỉnh giấc, gọi điện cho Thanh Hào cả buổi, thì Trì Tuyết mới lờ mờ tỉnh dậy. Gần đây cô ngủ khá sâu, không giống như lúc trước cứ đặt lưng là ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì, nhưng nếu ai động đậy sẽ choàng tỉnh ngay. Trì Tuyết nghe giọng Kỷ Nhiên loáng thoáng.

"Cậu cứ giao cho phòng nhân sự tuyển, yêu cầu như trước đến giờ. Nam nữ đều được".

Trong giọng nói của anh, sáng sớm tinh mơ nghe khá trầm, lại còn cố nói nhỏ, nên Trì Tuyết nghe một đỗi lại muốn ngủ thiếp đi. Kỷ Nhiên nhìn thoáng sang thấy cô mở mắt rồi lại ngủ, khẽ vỗ vỗ cô ra hiệu ngủ tiếp đi. Trì Tuyết lại yên tâm ngủ đến gần trưa. Trong lúc đang ngủ, dường như có ai hôn cô còn nói với cô anh đi làm trước. Trì Tuyết trở mình, kéo chăn tiếp tục ngủ. Kỷ Nhiên không gọi cô nữa, lẳng lặng ra ngoài khép cửa phòng.

Tập đoàn gần đây khá yên tĩnh, thì sáng nay lại có khách viếng thăm. Nhân viên trong công ty ban đầu còn không biết ai đến, vừa ra ngoài đón tiếp đã thấy một người đàn ông dắt theo một người phụ nữ đi vào. Khách đến Eudora sang trọng lịch lãm thế nào, họ đều gặp cả rồi, chỉ là hôm nay nhìn thấy cặp vợ chồng này, ánh mắt không tự chủ nhìn sang.

Người đàn ông khá giống sếp, dù ông đã đứng tuổi nhưng phong thái đĩnh đạc thong dong, bên cạnh ông là một phụ nữ. Thời gian dường như không để lại dấu ấn của mình lên bà, nên trông vẫn còn trẻ trung, khi vào cũng không ngó trước nhìn sau, mà chỉ lướt sang lễ tân, họ chưa kịp cúi chào đã thấy Thanh Hào hấp tấp chạy ra.

Thanh Hào trong công ty đảm nhiệm vị trí bên cạnh sếp, bằng cách nào đó, nói anh có quyền hơn cả một giám đốc trong tập đoàn cũng không ngoa. Vậy mà cặp vợ chồng này lại khiến anh đích thân ra đón, trong lòng mỗi người đều lờ mờ đoán được thân phận của họ, nên thái độ càng cung kính hơn.

"Tổng giám đốc đang chờ, hai bác theo cháu”.

Hai người không nói gì thêm, chỉ theo đi vào thang máy lên trên tầng cao nhất. Vừa vào đã thấy nguyên tầng chỉ có mình anh, bà Nhu mới hỏi:

“Thư kí đâu hết rồi".

Thanh Hào trả lời phải phép.

“Sếp vừa sa thải hết phòng thư kí, nên còn đang tuyển mới".

Bà Nhu hiểu ra, nhưng ông Vĩ có vẻ không vui là mấy.

“Quyên nó cũng sa thải rồi à?"



Vấn đề này Thanh Hào không đáp, chỉ mở cửa mời hai người vào trong. Bên trong phòng khá lạnh, không khí thoáng hương trà nhạt, ông hùng hổ đi vào, chưa gì đã tìm đến Kỷ Nhiên sau bàn làm việc, vỗ bàn.

“Quyên đâu?”

Kỷ Nhiên ngẩng mặt lên đối mặt với ông, đã thấy bà Nhu lại gần vỗ lưng chồng mình.

"Ngồi xuống đã, vừa đến đã hung hăng cái gì".

Ông Vĩ nghe vậy còn hơi giận, nhưng bà Nhu đã lôi ông sang ghế sô pha, kéo ông ngồi xuống ghế rồi rót cho ông ly trà: "Đây, uống ly trà hạ hỏa rồi nói".

Thanh Hào cứ ngỡ ông Vĩ sẽ không nghe theo, chẳng ngờ ông không la hét gì thật, còn nhấp một ngụm trà, vậy là Thanh Hào ngạc nhiên há hốc mồm. Kỷ Nhiên lướt nhìn Thanh Hào, Thanh Hào mới vội khép miệng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cả nhà.

Khi thấy không còn người ngoài nữa, Kỷ Nhiên mới đặt bút xuống nhìn ông:

“Bố đến có chuyện gì?"

“Cái Quyên đâu? Bố định sang tìm nó đi ăn. Con sa thải người ta rồi à? Bố đã nói với con rồi, để con bé học hỏi. Nếu con không trả lương thì bố trả, con xem lời bố như gió thoảng qua tai à?"

Kỷ Nhiên biết trước sau gì ông Vĩ cũng hỏi chuyện, nên đã chuẩn bị sẵn rồi.

“Quyên không học về ngành của con, không học được gì cả, bố xếp cô ấy đi đâu cũng được, ở tập đoàn con nhiều việc, không thể chứa người đến đây ngồi không lãnh lương".

Ông Vĩ nghe xong giận tái mặt.

"Cái gì ngồi không? Sau này cái Quyên thành vợ con rồi, con dung túng con bé chút không được à?”

Kỷ Nhiên nhìn ông.

"Con không muốn lấy Quyên."

“Không lấy cũng phải lấy”.

“Vậy bây giờ ngay cả ngủ cùng ai bố cũng muốn ép?"

"..." Mặt ông Vĩ đỏ âu như muốn cắt ra máu, bà Nhu đã lên tiếng ngăn lại.

“Thôi nào, hai người nói chuyện nhẹ nhàng chút đi. Có bố con nhà nào gặp nhau là như nước với lửa vậy không? Nhiên, sang đây ngồi."

Kỷ Nhiên hơi nhìn vị trí cạnh hai người, anh thở dài một đỗi rồi cũng ngồi cạnh bên. Bà Nhu thấy anh ngoan ngoãn rồi mới nói.



“Giờ nói mẹ nghe, con tính làm sao?"

Kỷ Nhiên đáp, “Con có vợ rồi, có thời gian con sẽ dẫn cô ấy về nhà gặp bố mẹ, con không muốn ly hôn".

Ông Vĩ nhướn mày định nói gì, thì bà Nhu đã giữ tay ông lại.

"Uống trà".

Ông Vĩ cảm thấy ấm ức, lại cầm trà lên uống, Kỷ Nhiên nhìn thấy vậy lại nhìn bà Nhu, đã thấy bà mỉm cười.

"Được rồi, nói đi".

Kỷ Nhiên liếc nhìn ông Vĩ, sau đó nói với mẹ:

"Con không thích Quyên, người con yêu là Trì Tuyết".

Ông Vĩ nổi sùng, mặc kệ bà Nhu nói với anh: "Cái Quyên nó tốt với con vậy, con nói thế mà nghe được à? Hồi trước cưới nhau có cần yêu thương gì đâu, miễn là ở lâu ngày không yêu cũng sinh cái nghĩa. Con đi đâu kiếm người tốt hơn Quyên nữa?"

Kỷ Nhiên cầm trà lên uống cạn: “Bố, vậy theo bố tại sao con phải lấy người con không yêu?"

"Quyên môn đăng hộ đối với con, con còn chê bai gì nữa?"

Kỷ Nhiên nhìn biển Eudora mạ bạc trong văn phòng mình, trần thuật với ông Vĩ: "Con rời nhà chừng ấy năm, làm việc bạt mạng chưa bao giờ xin xỏ bố một lần nào. Ban đầu con từ một thằng ất ơ không ai yêu thương, con đã phải rất nỗ lực để đứng vững như ngày hôm nay. Sau khi có tiền rồi bắt đầu kinh doanh đến khi nắm trong tay chuỗi cung ứng, Eudora có bao nhiêu công ty con, tham gia vào bao nhiêu lĩnh vực, bố nắm rõ hơn con phải không?"

Ông Vĩ nhìn anh, khoảng thời gian anh rời nhà, anh quả thật không hề mở miệng xin ông rót vốn một đồng nào. Tất cả những sự nghiệp cơ ngơi trong tay, là tự anh xây dựng nên. Gian khổ ra sao, người làm bố như ông đều hiểu.

"Bố nghi ngờ con không phải con ruột, nên bố muốn bù đắp cho con. Nhưng hết lần này đến lần khác, bố chọn cách rào trước đón sau, chặn mọi đường con phất lên, để con quay về nhận thua với bố."

“Bố không có, con là con bố, bố không thương mày thì thương ai?"

“Vậy tại sao từ nhỏ bố không yêu thương con? Trơ mắt nhìn người trong gia tộc cấu xé con."

Ông Vĩ không đáp, ông biết lời anh nói là thật. Ông chỉ muốn thông qua thương trường dạy con mình một bài học xoay sở, nếu thất bại còn có người bố này chống lưng, nhưng Kỷ Nhiên không cần.

"Nhiều năm vậy rồi con còn chưa tha lỗi cho bố sao?”

Lần này Kỷ Nhiên không đáp, anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới lắc đầu.

"Con không có gì giận hờn bố cả".



Ông Vĩ dĩ nhiên không tin, Kỷ Nhiên lại nói:

"Lúc ấy bố muốn con thoả hiệp, con vẫn làm theo ý mình, giờ con có tất cả cơ ngơi này. Bố vẫn muốn ép con tiếp sao?"

“Quyên nó sẽ giúp đỡ con, cô bé kia có gì?"

“Bố cảm thấy con cần một người vợ đỡ đần nữa hay sao?”

Ông Vĩ nhìn ánh mắt cương quyết của anh, trong phút chốc không thể trả lời. Eudora lớn mạnh ra sao ông cũng hiểu, theo lời Kỷ Nhiên nói, quả thật tự Kỷ Nhiên đã có thể bay cao. Bà Nhu cảm thấy cuộc nói chuyện đã đi quá xa, mới rót trà cho cả hai.

"Được rồi, nói xong chưa?"

Ông Vĩ cầm trà uống, Kỷ Nhiên cũng làm theo. Bà Nhu đã thở dài: “Nhiên, bố con già rồi, có gì con nhường ông ấy chút. Đừng chọc giận ông ấy kẻo lại lên máu lại khổ mẹ."

Ông Vĩ liếc nhìn bà Nhu, cứ mỗi lần vợ chê ông già, là ông không tài nào vui nổi. Bà Nhu trêu ghẹo xong, cầm lấy tay Kỷ Nhiên vỗ vỗ.

"Mẹ ủng hộ con. Con thích ai thì cứ bên người ấy".

“Cảm ơn mẹ”.

Kỷ Nhiên đáp lại, ông Vĩ cũng không tỏ thái độ gì nữa. Kỷ Nhiên nhìn ông một hồi, ông Vĩ mới hay anh chờ gì. Từ bao giờ, con trai của ông đã trưởng thành rồi? Ông Vĩ cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng, rồi thở dài mệt mỏi.

“Được rồi, bố không nói con nữa. Bố cho con một năm, con giải quyết rõ ràng giữa hai người đi. Cái Quyên bên con ngần ấy năm, con thân với nó như vậy, dứt khoát với nó mới là tốt cho nó. Còn con bé nọ, có dịp cũng mang về đây đi."

Kỷ Nhiên gật đầu, hiếm khi thấy nhà anh không to tiếng, đến trưa Kỷ Nhiên còn lái xe đưa hai người đi ăn, nói chuyện với hai người cả chiều rồi mới tiễn hai người về nhà.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement