Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Quế Chi cứng người, sợ hãi, hoang mang bủa vây cô khiến cô không sao nói dối được. Cô lẳng lặng gật đầu. Minh đoán biết được điều này, bắt đầu từ câu hạnh phúc trên sàn của Quế Chi. Anh không nói, không có nghĩa là anh không biết. Đây là cô gái anh nuông chiều cả đời này...

Thà Quế Chi mãi mãi không bao giờ nhớ lại, anh sẽ bảo vệ cô, bên cạnh cô cho cô một đời không lo âu gì. Nhưng Quế Chi nhớ lại, anh tổn thương ai, cũng không hy vọng tổn thương cô. Câu chú cháu treo lên miệng như một câu thần chú ngăn cách họ, mà anh không có cách nào đập tan ra. Quế Chi thoáng thấy hương nước hoa của anh, gò má thoáng hồng, lẳng lặng nói.

"Trì Tuyết bị bắt cóc rồi. Cháu biết, chú là K. Chú có thể giúp cháu cứu cậu ấy không?"

Minh tách khỏi Quế Chi, giữ nguyên khoảng cách của hai người, Quế Chi đã có thể hít thở lại, nhưng cô vẫn nuối tiếc sự gần gũi ấy. Quế Chi hít sâu hai lần, rũ bỏ mọi cảm xúc ấy, đây là chú cô, nhưng cũng là chồng người khác rồi.

Quế Chi đối mặt với Minh, Minh nhìn cô một hồi lâu, những gian khổ bên trong không cần phải nói, đã thấy anh gật đầu.

"Được".

Quế Chi thở phào một hơi, cả hai đi ra ngoài nhìn Kỷ Nhiên và Hải Đăng. Minh đã gặp Kỷ Nhiên nhiều lần trước đây, thật ra Kỷ Nhiên và anh giống nhau, cùng một loại người, nên anh không khó để đoán biết được cảm xúc của anh.

Người này đầu đội trời chân đạp đất, năm ấy trong giới một mình đối mặt với đại ca của anh ta, lật đổ người ấy rồi nuốt trọn thế lực của đại ca mình, cho dù anh không tham gia chuyện này, anh vẫn biết được Kỷ Nhiên là một người không dễ chọc.

Minh nhìn Kỷ Nhiên yên tĩnh ngồi đấy, bình tĩnh đến phát sợ, như thể Trì Tuyết bị bắt không mảy may ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, khẽ gật đầu một cái. Anh không biết nếu là anh, trong trường hợp Quế Chi bị bắt cóc, anh có bình tĩnh ngồi đây như Kỷ Nhiên hay khôn.

"Cậu Nhiên, không làm mất thời gian đôi bên nữa, tôi có một điều kiện”.

Kỷ Nhiên đứng nhìn Minh, "Tôi đồng ý."

"..." Hải Đăng đã chết lặng bên cạnh, Minh cũng không khó đoán trước thái độ của anh gật đầu rồi nói.

“Tôi giúp cậu cứu Trì Tuyết, còn chuyện cậu và Trung hai người tự giải quyết. Sống chết ra sao, tôi sẽ không can thiệp vào".

Quế Chi nghe vậy hơi nhướn mày, nhưng Kỷ Nhiên biết tính K, đúng như giang hồ đồn thổi, anh ta là người không thích dây vào chuyện của người khác, nên từ đầu anh đã đồng ý với điều kiện này rồi. Minh lướt mắt sang Hải Đăng đứng cạnh, đáy mắt hiện cảm xúc không rõ, không thèm nhìn Hải Đăng một cái, rồi mới nói.

“Nhà cậu có camera không?"

“Trì Tuyết thuê nhà riêng, tôi định hôm nay chuyển về lại, thì cô ấy bị bắt".

“Vậy có thể xâm nhập vào camera giao thông."

Minh cầm điện thoại gọi đi cho ai đó, sau đó nói rõ với cả hai.

“Tôi sẽ cho người điều tra, từ đây đến sáu giờ tối sẽ có kết quả".

Kỷ Nhiên không nói gì nữa, một mặt khác lại sắp xếp người của mình rút lui, Minh nhắc nhở ngay.

"Cậu rút người, làm rình rang một chút, tốt nhất để Trung biết cậu rời đi".

Kỷ Nhiên gật đầu, không cần Minh nhắc anh cũng sẽ làm như vậy.

Trong phòng không khí khá nặng nề, Kỷ Nhiên không hề đi đâu để đợi tin, cả người anh cũng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt ngay. Hải Đăng ngồi cạnh hút đến bao thuốc thứ ba, Kỷ Nhiên vẫn chưa có ý định đứng dậy, anh liên tục gọi điện thoại cho đàn em.

“Rút người khỏi thành N".

Hải Đăng nắm chặt tay, quay phắt nhìn anh, miệng há hốc mấy lần rồi mới nói.

“Thành N là địa bàn của cậu, cậu cũng định bỏ?”

Thứ Trung cần là toàn bộ địa bàn của đại ca, nhưng Kỷ Nhiên tiếp quản sản nghiệp ấy đã nhiều năm, chính anh cũng mở rộng địa bàn ra, bành trướng thành một mạng lưới giăng khắp đất này. Có câu xây khó đập dễ, vậy mà

Kỷ Nhiên cũng bỏ được. Minh ngồi đối diện hai người, chọn cách bàng quan với tất cả, nhưng lúc này cũng hơi nhướn mày.

Kỷ Nhiên đáp gọn.

"Làm đi." Rồi dập máy.

"Nếu thằng Trung đã ra điều kiện như vậy, tôi sẽ không vi phạm điều ước để nó có cơ hội làm hại cô ấy".

Có đôi khi Kỷ Nhiên rõ ràng đến lý trí, vậy mà quyết định của anh lúc này con mẹ nó toàn theo cảm tính nhất thời. Hải Đăng chửi muốn á khẩu, đấm mạnh lên vai anh nhưng anh đã đưa tay đỡ nắm đấm của Hải Đăng.

“Nhiên, tôi hy vọng cậu không hối hận chuyện hôm nay”.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ chuyện gì?"

Hải Đăng không dài dòng, giật mạnh tay về, đốt tiếp một bao thuốc nữa. Minh nhìn sang anh, thái độ anh khá kiên quyết, làm việc cũng không chần chờ dứt khoát, vốn là người sinh ra đã ở vị trí trung tâm. Đó là lý do vì sao, cho dù kinh doanh hay giang hồ, Kỷ Nhiên cũng bò lên vị trí cao như thế.

Anh tán dương ngầm, cho dù bản thân anh nếu đặt vào vị trí của Kỷ Nhiên, anh vẫn sẽ chọn cách cứu người mình yêu bằng mọi giá.

“Cậu Nhiên, có tin tức rồi".

Kỷ Nhiên nhìn về phía Minh, Minh nói ra địa chỉ. Sau đó mới lấy bản đồ khoanh tròn một nhà kho cũ.

“Tôi sẽ đưa người đến yểm trợ cậu. Cậu rút người khỏi đây hết đi, tầm bảy giờ hãy đến kho hàng này."

“Được.” Kỷ Nhiên đáp gọn, bàn tay siết chặt muốn đứng phắt dậy, nhìn sang Hải Đăng.

“Anh đừng đi cùng".

Hải Đăng nào chịu.

"Định đi chết à? Còn ông cậu thì sao?"

Kỷ Nhiên nhìn Hải Đăng.

"Nếu tôi có mệnh hệ nào..."

Hải Đăng ngắt lời anh, "Tôi đi cùng cậu, gia đình mình thì tự đi mà chăm sóc, tôi không rảnh".

Hải Đăng bực dọc dập thuốc ra ngoài, Kỷ Nhiên nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi hơi cong nhẹ rồi cũng ra theo.

***

Chưa đầy một giờ chuyện Kỷ Nhiên rút người đã đến được tai Trung. Trung đặt điện thoại trên bàn cạnh giường, quay người ôm cô gái lõa lồ bên cạnh. Cô gái đang thiu thiu ngủ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đầy dấu đỏ xanh chằng chịt, nhìn là biết vừa làm gì xong. Trung nhìn Trúc nằm bên cạnh, ban đầu còn nghi ngờ mục đích của cô, thậm chí còn ngờ đâu cô ta mượn tay mình trừ khử cô gái bên ngoài kia, chẳng ngờ cô ta mang đến cho mình niềm vui bất ngờ như thế.

Trung hôn lên môi cô, Trúc ưm một tiếng mới thoáng mở mắt, khi nhìn thấy gã hơi chán ghét nhưng vẫn đáp lại nụ hôn nọ. Trung hôn đủ mới nói.

“Thằng đó đồng ý rồi".

Mất một lúc sau, Trúc mới biết đây là ý gì. Trúc thoáng nổi giận, trong mắt là ý ghét bỏ không thể ngăn nổi. Trung không để ý thấy cảm xúc của Trúc, tiếp tục mơn trớn trên da ả, định kéo cô thêm một vòng mới. Trúc cố gắng không giãy ra, cuối cùng mặc kệ gã hôn mình, kéo cô vào mưa sa bão táp. Xong việc Trung hút thuốc ngay trong phòng, Trúc hơi chần chờ rồi tựa sát vào lồng ngực hắn.

“Anh, còn con Trì Tuyết anh tính sao?"

Trung nhướn mày, "Kệ con đó chứ sao."

Trung dù ghét anh, nhưng không ra tay với phụ nữ. Hiển nhiên, việc này Trúc không đồng ý chút nào. Cô ta dành hơn mấy tháng mới móc nối được với Trung, dâng cho gã cả đời con gái của mình, tất cả những chuyện này, đều là do Trì Tuyết ban tặng. Cho dù có ngủ với một gã bụng phệ xấu xí, Trúc cũng phải làm cho Trì Tuyết không phút nào yên.

Trúc sờ ngực Trung, âu yếm bảo.

“Con đó cũng xinh xắn ưa nhìn, để đó thì tiếc quá. Hay anh thưởng cho bọn đàn em, xem như là an ủi. Miễn nó còn sống là được rồi”.

Trung tuy là giang hồ thật, nhưng khi bắt Trì Tuyết về, gã cũng chạy đến xem sao. Trung khá bất ngờ khi thấy Trì Tuyết là một người ngây thơ trong sáng, chẳng giống vợ của một đại ca khét tiếng như anh, lúc mang về còn đưa tay bảo vệ bụng, nghe đâu còn mang thai.

Phụ nữ nhà lành, đây đúng là mĩ từ khiến người đàn ông nào trong giới cũng muốn nhúng đen. Nhưng Trung biết cô có thai, cho dù hận thù Kỷ Nhiên bao nhiêu, anh thà hại Trì Tuyết ngay trước mặt để khiến Kỷ Nhiên day dứt không yên, chứ không muốn đày đọa sau lưng, kẻ bẩn thỉu mới làm chuyện thấp hèn

như thế.

"Mặc kệ con đàn bà đó đi, đợi thằng Nhiên đến đây, anh đây sẽ cho hai đứa chết cùng lúc, xem như là báo đáp nó."

Trúc nghe vậy thoáng dại đi, nhưng cảm xúc bùng nổ khiến cô không cam lòng. Đã đi đến bước đường hôm nay, biết là mình không còn đường quay lại nữa, nếu cô không bám chặt Trung, ra khỏi đây Kỷ Nhiên cũng sẽ không tha cho cô. Đi đến đây rồi, cô còn sợ gì nữa.

“Anh, chiều em đi mà, giao nó cho em đi".

Trung thoáng nhìn Trúc, với gã một người phụ nữ lên giường chẳng là gì, Trúc không phải người đầu tiên, dĩ nhiên sẽ không phải người cuối cùng. Trúc thấy Trung nhìn mình, trong lòng hơi run, nhưng vẫn mỉm cười.

“Ghét, nhìn người ta vậy làm gì?"

Trung thoáng nhìn mấy dấu hôn ngân, thái độ hơi hòa hoãn lại. Đàn ông trên giường, chuyện gì cũng dễ nói.

"Em đừng lo chuyện của con đó nữa, cái chính bây giờ là..."

Trúc nhìn gương mặt khả ố của Trung, thoáng đỏ mặt, trong lòng buồn nôn mà không dám nói ra. Đưa đẩy một hồi lại bắt đầu ngã lưng lăn giường...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement