Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Quế Chi chạy ra khỏi nhà, vừa đi ngang sang phòng Minh mới nhận ra cửa phòng anh không khóa. Quế Chi định chạy sang, đã thấy bên trong truyền ra giọng Thanh Lam đang kiềm nén, Quế Chi không muốn vào, nhưng chân như thể không phải của mình nữa, chầm chậm bước sang.

Cô nhìn vào bên trong, đã thấy Minh ôm Thanh Lam kín mít, tay đang mơn trớn trên vai cô.

Hai người hôn nhau say đắm, không hề nhận ra sự tồn tại của Quế Chi. Từ chỗ Quế Chi chỉ có thể thấy quần áo Minh xộc xệch, và chiếc váy kéo lên tới nửa đùi của Thanh Lam.

Quế Chi kinh ngạc, nước mắt thay phiên nhau rớt xuống, cô vội quay phắt đi đứng sau cửa, che miệng để không bật ra tiếng khóc nức nở. Cô đã thấy gì vậy? Chú thân yêu của cô cùng Thanh Lam đang chuẩn bị ân ái sao?

Quế Chi biết, họ sắp thành vợ chồng, đây là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Nhưng tại sao khi nhìn thấy, Quế Chi vẫn thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt?

Cô loạng choạng bước không vững, muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh xa giọng nói của người đàn ông bên trong kia. Nhưng mà không hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy không cam lòng chút nào. Bây giờ vẫn chưa cưới mà... Nếu sau này họ cưới rồi thì không sao... còn bây giờ...

Quế Chi đau đớn hít sâu, nước mắt khiến trước mắt mờ nhòe hết cả. Đúng lúc này, cô Hai cũng bưng cháo đến. Cô Hai là nhà người giúp việc nhà Quế Chi, vừa thấy cô khóc đến không biết trời trăng mây gió gì hoảng không thôi.

"Quế Chi sao vậy?"

Quế Chi nhìn cô Hai, đưa tay lên làm dấu suỵt. Cô Hai không hiểu gì cả, Quế Chi đã kéo cô rời khỏi đấy.

"Đi trước đã..."



Cô Hai đi theo Quế Chi, Quế Chi ngồi phịch xuống sàn, lúc này bật khóc nức nở. Cô Hai lo muốn bạc đầu, lặng lẽ an ủi Quế Chi, “Sao vậy? Nói cho cô nghe đi con?"

Quế Chi không đáp lời nào, chỉ vùi mặt vào đùi khóc rồng. Cô Hai nhìn tô cháo, lấy khăn giấy cho Quế Chi. “Cô đưa cháo cho cậu Minh đã, cháu đừng khóc nữa."

Quế Chi nghe câu được câu không, nhìn cô Hai đi lên lâu gõ cửa phòng Minh. Quế Chi hơi hoảng, chỉ sợ cô Hai sẽ đi vào thật, nhưng không hiểu sao đáy lòng hơi mong chờ, chỉ mong cô ấy đi vào để ngừng lại hai người bên trong. Quế Chi biết mình ích kỉ, nhưng bây giờ ngoài suy nghĩ đó ra cô không nghĩ được gì khác nữa.

Cô Hai đi lên lầu gõ cửa, bên trong vọng ra giọng Thanh Lam không vui, “Ai đấy?"

"Bác sĩ dặn cần ăn cháo uống thuốc, cậu Minh ra lấy cháo đi”.

Thanh Lam hơi hoảng hồn, trong cơn mê cô không cách nào buông ra được. Minh vẫn còn đang lục lọi trong manh áo, Thanh Lam nhìn cánh cửa suýt thì mở ra, hoảng gần chết. Dù sao cô vẫn là người khá bảo thủ, nên không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng hiện giờ. Vậy là hơi đỡ Minh về giường, thì thầm.

“Đợi cháu nhé, cháu đi một chút rồi về."

“Cháu đi đâu?” Minh hỏi lại, không muốn cô đi. Thanh Lam thấy anh như vậy rất xa lạ, trong lòng đầy chua xót. Anh sẽ không bao giờ đối xử với cô nhẹ nhàng như thế.

Thanh Lam để anh ngã trên giường, Minh vừa trúng phải thuốc, vừa uống thuốc cảm, nên khá đuổi sức. Anh khó chịu muốn giải nhiệt, Thanh Lam vội đứng dậy, cô Hai lúc này cũng đi vào bên trong.

Sắc mặt Thanh Lam không mấy vui vẻ, thầm trách sao người giúp việc trong nhà lại không có ý tứ gì cả, ngay cả cô ở đây còn làm phiền như thế. Cô Hai thấy Thanh Lam nhìn mình, chợt hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đặt cháo trên

bàn, định đến gần Minh. Thanh Lam vội kéo cô ra, "Chúng ta ra ngoài đi, để anh ấy ngủ."

Cô Hai thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn theo Thanh Lam ra ngoài. Thanh Lam nửa kéo nửa khép cửa, dẫn cô đi xuống bếp vờ hỏi han, "Trưa nay cô nấu gì cho anh ấy vậy?"

Cô Hai cảm thấy Minh khá lạ, nhưng nghĩ là có khi sốt thôi nên không nghĩ nữa, đi cùng Thanh Lam qua phòng khách, Quế Chi đã chẳng thấy ở đó nữa. Hai người vừa ra ngoài, Quế Chi mới đi lên cầu thang.

Quế Chi sầu não không thôi, cô đi ngang phòng Minh, đứng trước cửa tần ngần hồi lâu. Cô muốn đưa tay gõ, để hỏi rõ về bản hợp đồng. Nhưng nghĩ đến cảnh chú ôm Thanh Lam hôn ngấu nghiến, Quế Chi lại không dám vào. Cô sợ mình sẽ nhớ lại cảnh tượng nọ.

Quế Chi hít sâu lấy lại bình tĩnh, đưa tay tính gõ cửa thì cửa chầm chậm mở ra.



Minh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cả người cong lại như con tôm, có vẻ rất đau đớn.

Quế Chi nhìn thấy anh như vậy, quên mất mình tìm anh vì gì, vội chạy thẳng vào bên trong đến cạnh giường anh. Cô nghe nói chú bị sốt, không biết bây giờ có phải lên cơn sốt hay không?

Minh khó bị bệnh vặt, nên mỗi lần sốt cảm là liên miên mấy tuần không dứt. Quế Chi lo lắng không thôi, cô đưa tay sờ trán anh, rồi hết hồn rụt tay về.

Trán anh nóng như lửa, cả người cũng sốt cao li bì. Trên mặt đỏ hồng, rên hừ hừ như lạnh lắm. Quế Chi vội lay Minh, "Chú, chú sao vậy? Chú không thoải mái sao?"

Minh không mở mắt, nhưng vẫn nghe giọng Quế Chi bên tai. Minh muốn nói, anh không sao, nhưng cơ thể như không nghe lời anh. Minh cảm thấy rất nóng, không phải vì cơn sốt, mà vì một lý do nào khác anh không tài nào nghĩ ra được. Minh cố gắng mở mắt, đã thấy Quế Chi ngồi cạnh giường lo lắng nhìn anh.

"Quế Chi."

Minh nhìn cô, khiến Quế Chi run một chút. Chú cô từng gọi cô không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay chú cô không giống những lần trước kia. Ánh mắt này không phải chỉ đơn thuần là chú cháu... Quế Chi hơi sững sờ, bàn tay bỗng bị anh nắm lấy.

"Quế Chi."

Quế Chi vội vùng ra, đứng dậy cách xa giường anh. Minh vội ngồi dậy theo, anh nhìn cô như thể một kẻ săn mồi tìm mồi ngon. Quế Chi hơi sợ, thử gọi, “Chú?”

Minh nhìn Quế Chi, trong không khí thoáng qua hương nước hoa quen thuộc, dày vò anh không chịu nổi. Môi anh mấp máy, giọng nói khàn đi, “Quế Chi, đến đây".

Quế Chi không muốn sang, cô có cảm giác giữa họ có một ranh giới, mà nếu cô bước sang, thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Cô lùi về cánh cửa, Minh càng lúc càng táo bạo hơn, bước xuống giường đi về phía cô. Quế Chi định mở cửa chạy ra, Minh đã bắt lấy tay cô. Anh dập cửa khóa trái, kéo Quế Chi sâu vào vòng ôm của mình. “Quế Chi."

Quế Chi bị anh ôm cứng ngắc không thể động đậy gì, cô muốn đẩy anh ra, anh nóng đến độ cô sợ hãi. Bàn tay như lửa muốn đốt cháy cả người cô. Minh thấp giọng bên tai cô, thì thầm, “Đến đây”.

Đến đâu cơ? Quế Chi không biết. Cô chỉ biết khi nhìn vào mắt anh, Minh đột nhiên cúi xuống, đến khi cô nhắm mắt lại, cứ nghĩ môi anh sẽ áp lên môi cô thì Minh dừng lại.

Cô thoáng mở mắt ra, chỉ thấy Minh tỉnh táo nhìn mình. Quế Chi hơi sợ.



“Chú... Chú làm gì vậy?"

Minh nhìn cô như phân biệt xem người trước mặt là ai, Quế Chi cũng biết chú cô làm sao sẽ có những suy nghĩ đen tối gì với cô được. Mười năm qua không có, thì hôm nay càng không. Minh hơi dịch người, áp sát cô vào tường, đến khi Quế Chi đụng phải bức tường sau lưng, cô mới nhìn anh.

Minh không nói gì, nặng nề hút sâu.

Đoạn, anh cúi xuống, ngấu nghiến bờ môi cô...

Quế Chi mở to mắt, cảm nhận nụ hôn của anh dồn dập như sông cuốn mặt hồ. Minh đưa tay che đi đôi mắt cô, thì thầm với cô bằng chất giọng quyến rũ nhất từ trước đến giờ, "Nhắm mắt".

Quế Chi thật sự nhắm mắt lại theo bản năng, cảm nhận môi lưỡi đang hòa quyện trong vũ điệu của riêng nó. Quế Chi sợ hãi, Quế Chi sững sờ. Quế Chi cảm thấy như trong lòng có gì như tan ra, cô chỉ hỏi anh một điều.

“Chú có biết cháu là ai không?"

Minh khẽ cười, "Quế Chi. Dĩ nhiên là biết rồi."

Quế Chi chỉ cần có thế, cô biết điều này là sai. Cô cũng biết có thể Minh không tự chủ được hành động của bản thân, nhưng vì câu nói này, cô lại không phản kháng nữa. Bàn tay ôm lấy anh, Minh cũng không làm cô thất vọng, hôn cô đầy âu yếm.

Cửa đóng lại, bên trong hai người đều có những suy nghĩ riêng, chỉ có bàn tay là đan lồng vào nhau suốt một đêm không buông ra.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement