Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Kể từ khi Minh cúi sát thì thầm bên tai từng câu một, Quế Chi biết, chắc anh điên rồi.

Hơn ba ngàn sáu mươi tư ngày đêm anh bên cạnh nâng niu cô, thiếu điều tôn thờ cô thành thiếu nữ đồng trinh mà che chở, hôm nay cô mới biết không phải chú cô không hề có khát khao, cũng không nảy sinh tình cảm với phụ nữ, mà là chưa đúng người mà thôi.

Như lúc này đây, đứng trong phòng kín chỉ có hai người bọn họ. Anh nắm tay cô đè ép lên tường phía sau, Quế Chi biết có chạy trốn cũng không thoát được, nên việc anh giữ rịt tay cô trên tường chỉ tô đậm lên sự khao khát của bản thân anh, chứ chẳng được tích sự gì. Mà Quế Chi, cũng không tính chạy trốn đi đâu cả.

Cô nằm mơ cũng đã từng nghĩ giá mà chú cô ôm cô một cái, giá mà giữa họ không hề có bất cứ rào cản xã hội hay luân lý nào. Nhưng chú cô chưa từng cho cô bất cứ cử chỉ thân mật nào, đừng nói là môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, bàn tay di trên cổ áo, lần từ từ vào áo trong.

Nụ hôn của anh mang theo sự khao khát, mà Quế Chi chưa bao giờ thấy ở anh. Quế Chi bị anh hôn đến lạc lối, vẫn kịp nhận ra sự mê man thoáng qua của anh. Một suy nghĩ chiếm trọn tâm trí cô, nó đè ép, đay nghiến, rồi thúc đẩy cô đẩy người trên người mình ra.

"Đừng".

Minh quá gấp gáp, động tác chẳng mấy dịu dàng. Quế Chi chợt sợ, đã quen với sự dịu dàng của anh, nên Minh như thế này, cô sợ. Minh lại chẳng nghe cô nói, sức lực cỏn con của cô không chống lại được sự âu yếm của anh. Minh cúi đầu, lần lên môi cô, như một người sắp chết khát đi tìm nguồn nước. Quế Chi lờ mờ đoán được điều gì, trong đầu hiểu ra, anh bị hạ thuốc. Không biết ông chú cô chạy đi đằng nào rồi uống phải thứ thuốc kích thích này, còn là loại không nhận ra được người trước mặt là ai nữa cơ đấy. Quế Chi chợt nhớ đến Thanh Lam, nghiến răng trẻo trẹo.

Cô tức giận cắn môi anh, Minh thoáng sửng sốt, không hiểu sao cô lại cắn mình. Động tác của anh như thể bị kích thích, trong đầu choáng váng, chỉ có người trước mặt là rõ rệt. Quế Chi cắn xong đau lòng. Minh cũng chẳng đợi được lâu, liên tục đặt trên cổ những dấu xanh xanh tím tím. Có lẽ thứ rơi xuống duy nhất, chỉ là những sợi vải khi Minh xé toạc áo ra.

Quế Chi rùng mình, trong đêm không phân biệt đây là đâu, đến khi anh đặt cô trên giường lớn, tìm đến nơi ấy. Cô mới đau đến tỉnh hồn.

"Quế Chi, có đau không?"

Quế Chi gật đầu, đau, đau muốn chết luôn.

“Chú cũng đau."

Minh hôn trên má cô, nuốt những giọt nước mắt của cô.

"Mẹ chú mới đau".

Quế Chi ứa nước mắt, Minh nghe loáng thoáng cũng bật cười.

Chỉ là anh càng lúc càng nhẹ nhàng, động tác căng lúc càng thong thả, Quế Chi không đếm được bao nhiêu lần anh gọi tên cô, chỉ đếm được Minh đã lật úp cô lại hơn bốn lần rồi.

Quế Chi đau, mà đau cũng đáng. Trong cơn đau, mới thấy được anh khác với ngày thường thế nào. Chẳng người đàn ông nào nảy sinh quan hệ khó nói với người phụ nữ, mà xuống giường vẫn có thể bình thường với bạn được cả.

Quế Chi cần tình yêu của anh, không phải lên giường. Đêm nay chỉ toàn nhục dục, không biết có yêu đương gì không. Chỉ là khi Minh quên mất người mình đang đòi lấy là ai, Quế Chi lại khe khẽ gọi, "Chú".

Sau tiếng chú ấy, Minh sẽ đưa cô thêm một vòng mới. Tốt lắm, chú cô không nhầm cô với vợ mình, không gọi Thanh Lam, đã đủ rồi. Vậy là cô an tâm mặc anh, cô không muốn may áo cho người hưởng. Cứ khi nào Quế Chi tính im lặng, Minh sẽ nhắc nhở.

“Gọi chú đi".

Quế Chi gọi chú, anh sẽ điên cuồng hơn. Cứ như một cái máy, mà công tác nằm trong tay Quế Chi.

“Anh Minh. Mở cửa cho em!"

Quế Chỉ co rúm người, giọng Thanh Lam, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn. Cô sợ hãi ôm chặt lấy anh, Quế Chi sợ, anh sẽ đứng dậy rời khỏi mình. Cô biết, cô rất hèn mọn, yêu rất khó khăn, nhưng Quế Chi vẫn không muốn người đàn ông này rời khỏi giường cô đêm nay.

Minh như chẳng nghe thấy gì, cắn nhẹ trên môi cô. Quế Chi nghe thấy giọng Thanh Lam bên ngoài, một lúc sau đã không nghe thấy tiếng gì nữa. Minh ôm lấy cô, bên tai nghe tiếng anh thở dốc, hương vị của anh thay đổi, ngay cả trái tim cũng thay đổi. Vậy là cô yên tâm nắm chặt lấy tay anh, đợi đêm trôi qua.

Quế Chi không biết mình thức rồi tỉnh bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại chỉ muốn ngất đi cho xong, người nọ thể lực tốt cũng thôi đi, cả đêm liên tục cày bừa như muốn đóng đinh cô luôn giữa nệm chăn. Quế Chi hơn mấy lần muốn đá phát anh xuống giường, nhưng khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, cô lại yếu lòng để mặc anh.

Cứ như vậy đến gần sáng, Minh mới chịu đi ngủ, Quế Chi đã tỉnh ngủ một giấc dài, cả người đau nhói như thể chẳng phải cơ thể của mình nữa. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để động viên bản thân, không được, cô nhất định phải rời khỏi đây.

Quế Chi ngồi dậy, vừa đặt chân xuống giường đã té xuống. Dưới sàn có một lớp thảm, nhưng Quế Chi vẫn đau đến ứa nước mắt. Cô nhìn trên sàn, thoáng thấy một chai lọ gì đấy, Quế Chi cầm lên, trực giác nói với cô, đây là nguyên nhân đêm qua anh lăn lộn với mình. Cô siết chặt bình nhỏ trong tay, rồi đảo mắt nhìn lên giường, Minh vẫn còn đang say ngủ.

Cô nhìn trên giường đầy vết hoan ái, mặt đỏ như gấc chín, cầm lấy quần áo vung vãi khắp sàn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Quế Chi nhìn lại mình trong gương, mắt thâm quầng, da chồng chéo những vết tím đậm, rậm rịt cả cổ và ngực, Quế Chi vốc nước lên mặt, cái lạnh khiến cô rùng mình tỉnh lại. Cô không có dũng khí ở đây. Cho dù trèo tường cũng phải trèo khỏi nhà, không thể để anh tỉnh lại. Cô run rẩy bấm số, nghĩ đi nghĩ lại gọi cho một người. "Anh đến nhà đón tôi với".

Quế Chi không ngờ, giọng mình lại khàn đặc như mới khóc qua như thế. Người bên kia có vẻ đang mơ ngủ, nghe xong đã hạ giọng ngay. “Sao em lại khóc?"

“.” Quế Chi phải giữ thể diện cho chú mình, không thể nói là anh làm được. Vì vậy cô chọn cách im lặng. Mà sự im lặng này của cô, lại khiến Hải Đăng bổ não ba vạn tám ngàn chữ về việc cô uất ức không dám nói cùng ai, mới phải gọi anh sáng sớm tinh mơ thế này.

“Em chờ chút, tôi đến ngay”.

Quế Chi cuống cuồng đến cửa, đi ngang Minh đã thấy anh nằm trên giường không mảnh vải che thân. Quế Chi đỏ bừng mặt, kéo chăn phủ lên người anh. Cô đến cửa, rón ra rón rén nhìn ra ngoài, không có ai ở ngoài cả. Cô mới ra ngoài, gió lạnh vừa thổi qua, Quế Chi đã ngồi sụp xuống bên đường.

Trong lòng hoang mang, thân thể rã rời. Quế Chi chôn mặt trong đầu gối, đến khi tiếng phanh kít lại bên vệ đường, cô mới ngẩng đầu lên.

Hải Đăng xuống xe nhanh như gió, đến trước mặt cô. Mắt anh đỏ ngầu khi thấy cô nhìn mình. Ở trong chốn ăn chơi đàn đúm bao lâu, chẳng lẽ anh không biết Quế Chi khi này ra sao? Cả người phờ phạc, mắt đỏ ửng, như thể đã khóc suốt một đêm. Chưa nói đến quần áo tả tơi, khắp người còn có dấu đỏ mờ mờ.

“Thằng nào dám?"

Quế Chi hơi sửng ra, Hải Đăng đã cởi áo khoác choàng lên cho cô, che đi mấy dấu xanh tím nọ. Quế Chi nhìn Hải Đăng như muốn giết người, chỉ cần cô nói ra một cái tên, Hải Đăng nhất định sẽ đi làm thịt anh ta.

Trong lòng cảm động, nhưng vẫn lắc đầu. “Không sao”

“Đi với tôi đến bệnh viện. Thằng chó nào dám đụng vào em? Nói"

Quế Chi chưa bao giờ thấy Hải Đăng đáng sợ như lúc này, cô lắc đầu. "Anh đừng hỏi nữa, là tôi tự nguyện."

Hốc mắt Quế Chi hơi đỏ, đúng, là cô tự nguyện. Cho dù cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ can tâm tình nguyện giúp anh. Hải Đăng nhìn Quế Chi, giọng càng đáng sợ hơn.

“Em che giấu giúp ai? Quế Chi, em nói đi..."

Khoan... Hải Đăng nhìn biệt thự phía sau, đây là nhà Minh. Ở trong nhà anh ta, còn ai dám động vào một sợi tóc của Quế Chi? Hải Đăng đoán được, càng phẫn nộ hơn.

"Chú em, con mẹ nó, thằng đó phải không?"

“Đừng hỏi nữa, anh đưa tôi đi đi..."

Quế Chi gấp gáp nắm chặt áo anh, cô cả đêm không ngủ tròn giấc, cả người yếu ớt như thể có gió thổi sẽ bay ngay. Hải Đăng không nỡ ép uổng gì cô, bàn tay nắm chặt nghe tiếng răng rắc. Anh vung nắm đấm, Quế Chi nhắm tịt mắt, đã thấy anh đấm mạnh trên tường đằng sau đó.

Quế Chi hoảng hốt, Hải Đăng rút tay về, cô thấy bàn tay anh thoáng đỏ ửng... Hải Đăng nhìn cô, thở dài khoác vai cô đỡ cô về xe.

Suốt một đoạn đường dài, anh không nói một tiếng nào. Quế Chi rụt lại trên ghế, không khí nặng nề đến mức Quế Chi ngỡ Hải Đăng sẽ thả cô xuống đường cơ. Nhưng đến khi xe chạy gần đến biệt thự nhà anh, cô loáng thoáng nghe giọng anh.

"Tôi sẽ thương em hơn nữa".

"." Quế Chi nhìn anh, Hải Đăng vẫn nhìn về phía trước.

"Anh ta tổn thương em một lần, tôi sẽ bù đắp lại cho em gấp mười. À không, gấp một

trăm... "

Quế Chi cúi đầu, che giấu đi cảm xúc của bản thân.

"Em đừng sợ, tôi sẽ bên em".

Quế Chi hít sâu, nhìn ra bên ngoài, nơi mấy hàng cây đang vươn mình chào nắng mới. Trước đây, cô cứ ngỡ Hải Đăng chỉ là hứng thú nhất thời với cô. Bây giờ, nghe anh nói vậy mới biết, ra không phải mình cô mới biết đơn phương.

“Anh đừng thích tôi, tôi không có tình cảm ấy với anh".

"Tôi biết".

Hải Đăng lái xe nhanh hơn năm km, Quế Chi không đáp lại, trong không gian thoáng tiếng chuông báo sáu giờ. Hải Đăng cố gắng để giọng mình không dọa cô, nhưng giọng vẫn cố chấp đến mức Quế Chi không dám quay đầu lại nghe.

Anh nói, "Tôi vẫn cứ thích em như vậy, đây là lựa chọn của tôi. Em không thích tôi cũng chẳng sao."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement