Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Đối diện với biệt thự nhà cô đã có thêm hàng xóm. Căn nhà nằm biệt lập trong mấy hàng cây, đối diện cổng đối cổng với nhà cô. Buổi sáng khi Kỷ Nhiên đi vắng rồi Trì Tuyết sẽ ngồi cạnh cửa sổ nhìn sang bên đó. Không phải vì biệt thự xây rất đẹp, mà là chủ nhân của nó dường như là người hâm mộ của những tòa nhà theo lối kiến trúc cổ, như một tháp cao giam giữ một nàng công chúa.

Cô ở nhà một mình thành quen, lắm lúc sẽ suy nghĩ vớ vẩn, nên mỗi ngày cô đều nhìn sang phía biệt thự bên ấy, nhìn nó có thêm một dây leo bám vách, hay có vài người chuyển đồ vào bên trong. Đến gần giữa trưa, hàng xóm của cô mang theo một ít vải mang sang. Trì Tuyết nhận đồ từ người giúp việc trong nhà, trong mắt cô ấy còn đang mơ màng như thiếu nữ biết yêu.

“Hàng xóm đẹp trai lắm luôn".

"." Trì Tuyết ngờ ngợ nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Người giúp việc nhà mình mê trai như vậy, Kỷ Nhiên nhà cô không biết có vào tầm ngắm của cô ấy không. Cô bé giúp việc thấy Trì Tuyết đánh giá mình từ trên xuống dưới, liên tục chéo tay xua, "Chị đừng nhìn em vậy, em mê trai chưa vợ thôi".

"Tiêu chuẩn kép vậy à?"

Cô bé chớp mắt, “Ai chẳng thấy chị với anh Nhiên yêu thương nhau vậy, em mê trai chứ em không có ngu đâu. Em thích bóc tem cơ. Anh nhà chị để chị xài hao rồi."

Trì Tuyết ngơ ngác, giơ nắm đấm lên.

“Em nói gì cơ?"

"Em có nói gì đâu, em không nói gì hết trơn á".

Cô bé giúp việc ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Trì Tuyết cười tủm tỉm ngồi mở vải ra. Bóc xong một trái cho vào miệng, rồi nhìn sang biệt thự nọ. Dường như cô thoáng thấy một dáng người đứng sau cửa, nhìn như vậy, có lẽ đẹp trai thật.

Giữa trưa Kỷ Nhiên quay về nhà khá sớm, Trì Tuyết vừa thức giấc đã thấy anh đang giúp cô xoa bắp chân. Bàn tay anh khá ấm, nắn nhẹ từ gót chân lên bắp chân. Trì Tuyết mang thai bắt đầu chuyển từ giai đoạn, không ốm nghén nữa, nhưng lưng mỏi chân đau, đôi lúc còn bị chuột rút. Kỷ Nhiên lo cô ngủ chuột rút, nên giúp cô xoa một hồi.

“Em dậy rồi à?”

Trì Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, xoa mi mắt vương nước mắt, gật đầu.

"Anh về sớm vậy?"

“Tối nay có một buổi đấu giá, em có muốn đi cùng không?"

Trì Tuyết được Kỷ Nhiên nuôi trong nhà, ăn no ngủ kĩ, người đầy đủ hẳn ra. Chỉ là cô không đi đâu được, suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Nghe thấy có thể ra ngoài cô đã gật đầu ngay, sau đó nghĩ gì hỏi lại, "Anh cho em ra ngoài thật à?"

Kỷ Nhiên gật đầu, “Anh đã bao giờ lừa em chưa?"

Trì Tuyết gật đầu. Anh lừa cô đầy ra đấy. Kỷ Nhiên nhéo mũi cô, "Được rồi, đấu giá cũng không có gì, em đến cho vui đi".

Trì Tuyết gật đầu, nghe vậy đã xuống giường. "Anh thấy em mặc gì thì được?"

"Em mặc gì cũng đẹp".

Trì Tuyết không tin anh, quả nhiên không thể nói chuyện với đàn ông những chuyện như giày dép son phấn. Cô bĩu môi đi vào bên trong lựa đồ. Vậy là Kỷ Nhiên được trải nghiệm thế nào là chờ phụ nữ trang điểm. Trì Tuyết làm tóc, trang điểm, lựa đồ đến tận năm giờ chiều.

Kỷ Nhiên ngồi trên ghế đợi cô xuống, Trì Tuyết đi từ trên xuống, mặc một bộ váy dài trắng mềm phủ cả trên đất. Trì Tuyết có bụng, nhưng bộ váy lại khéo léo che bụng đi, vừa phiêu bồng vừa dịu dàng. Tóc bối cao chỉ để một vài sợi lưa thưa rũ tự nhiên hai bên sườn mặt, môi dùng son nhẹ nhàng. Kỷ Nhiên nhìn một lúc, đứng dậy đến gần cô, thở dài.

"Hay em thay đồ khác đi?"

Trì Tuyết trang điểm kĩ như vậy, chẳng ngờ được anh phán cho câu này. Cô hoang mang, “Sao vậy anh? Không đẹp hả?"

"Đẹp lắm"

Kỷ Nhiên quay đầu, Trì Tuyết nhìn thấy anh hơi cáu đi thẳng, sau đó nhớ lại gì quay lại nắm tay cô. Ngón tay chạm lên môi mềm, lau đi ít son môi.

“..."

Trì Tuyết nắm chặt tay anh ngăn anh, nếu không cô phải đi tô lại son mất. Kỷ Nhiên nhìn vết son nhạt hẳn đi, cúi đầu hôn lên. Lúc này Trì Tuyết chịu thua, mặc anh hôn hít đủ kiểu, tiện thể ăn luôn phần lớn son môi mới ngừng lại.

“Như vậy đẹp hơn nhiều".

Kỷ Nhiên gật đầu, Trì Tuyết vội vàng lấy gương ra soi, môi hơi nhạt màu, chẳng còn chút son nào... Vậy mà đẹp à? Cô định lấy son ra, Kỷ Nhiên đã nhìn chằm chằm cô, như đang nói em cứ thử tô xem?

Trì Tuyết mới hiểu ra vấn đề, cất lại son.

Thôi được rồi bỏ đi, anh vui là được. Trì Tuyết sắp làm mẹ, nên càng ngày càng dễ tha thứ hơn rồi.

Tiệc đêm ở một biệt thự cổ, Trì Tuyết cứ nghĩ đây là một cuộc đấu giá làm trong hội trường khách sạn mới phải, nhưng không. Đến khi chân bước trên thảm đỏ nối liền từ cổng vào nhà, đến khi vào hẳn bên trong biệt thự, Trì Tuyết mới hay đây chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ mà thôi.

Kỷ Nhiên vừa vào đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vài người tiến lại gần tay bắt mặt mừng với Kỷ Nhiên. Ông chủ đứng trước mặt Kỷ Nhiên nhìn sang Trì Tuyết gật đầu, “Đây là vợ cậu à, trẻ đẹp thật đấy".

Kỷ Nhiên lịch sự gật đầu. "Đây là vợ tôi, Trì Tuyết."

Trì Tuyết gật đầu chào hỏi, theo anh đi sâu vào bên trong. Kỷ Nhiên hiếm khi dẫn Trì Tuyết ra mặt ở nơi đông người, hôm nay lại khác. Lần đầu tiên gặp Trì Tuyết, mọi người cứ ngỡ là một cô gái đẹp thế nào mới khiến Kỷ Nhiên đắm say. Đến khi gặp cô rồi mới thấy Kỷ Nhiên yêu cô như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Người nhẹ nhàng, gương mặt không tô son điểm phấn vẫn nổi bật giữa đám đông. Trì Tuyết đẹp, không phải đẹp theo kiểu khiến người khác kinh ngạc, mà là kiểu dịu dàng dù ở đâu vẫn sẽ khiến người khác chú ý đến cô.

Kỷ Nhiên ban đầu còn vui vẻ giới thiệu Trì Tuyết, càng về sau người làm quen càng nhiều thì bắt đầu tái mặt. Kỷ Nhiên không nâng ly, không nói năng gì nữa chỉ đỡ Trì Tuyết đến ghế ngồi, cô vừa ngồi đã thắc mắc nghiêng đầu nhìn anh, "Anh sao vậy?"

"..." Kỷ Nhiên không nói, đây là vợ mình, anh khó chịu ong bướm ve vãn chứ sao làm tình làm tội vợ mình được. Vậy là im lặng không nói gì.

"Em ngồi chờ anh, anh đi lấy ít đồ ăn cho em".

Tiệc theo kiểu tiệc đứng, Trì Tuyết có thai không tiện đi lại nên ngoan ngoãn gật đầu. Kỷ Nhiên mới an tâm đi lại chọn đồ ăn cho cô, Trì Tuyết ngồi một mình, không ai dám lại gần cô, vì vậy cô mới có thời gian quan sát mọi người. Vậy ra đây là cuộc sống của Kỷ Nhiên, tối tối dự tiệc, trưng ra nụ cười xã giao. Người nào cũng khen nhau đến tận mây xanh, ai biết thật tâm thế nào.

Trì Tuyết xoay nhẹ nhẫn trên ngón tay, bên cạnh bỗng lún xuống. Ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Hoài Nam là đây là một người đàn ông rất đẹp trai. Ngoài từ đẹp ra, cô thật sự không còn từ nào để hình dung anh ta nữa. Ấn tượng tiếp theo, là người này có vẻ quen mặt, chỉ là lúc mọi người đều tránh xa cô ra, anh ta lại đến ngồi cạnh. Dũng cảm đấy chàng trai.

Hoài Nam là chủ buổi đấu giá hôm nay, anh mở tiệc mời Kỷ Nhiên, không ngờ gặp được Trì Tuyết ở đây. Ai sợ Kỷ Nhiên, chứ Hoài Nam thì không. Thấy chồng Trì Tuyết vừa đi xa, anh đã đến cạnh cô ngồi xuống lấp đầy khoảng trống kề cận người đẹp.

"Em còn nhớ anh không?"

Trì Tuyết nghe xong bần thần, càng chắc chắn mình đã gặp anh ta ở đâu rồi.

“Anh là ai..."

Hoài Nam không hề thất vọng, hai người chỉ vô tình gặp nhau một lần duy nhất, nếu Trì Tuyết nhớ được mới là lạ đó. Anh cười rộ lên, nháy mắt với Trì Tuyết, “Em không nhớ cũng không sao, anh nhớ em là được."

“Anh trai, trò làm quen cũ mèm này lưu hành tận chục năm trước cơ. Bây giờ chuyển sang gu khác rồi, anh nên cập nhật tin tức đi"

Hoài Nam càng cười lớn hơn, "Em thật thú vị”.

Trì Tuyết càng hoảng hơn, “Đừng nói sau đó em phải là của tôi đó nhé".

Hoài Nam nhìn cô, không nể nang gì cười lớn. Không ngờ được, xem ra trước giờ đứng xa quan sát cô không thể nào nhận ra điều này. Hoài Nam nhìn cô, "Trì Tuyết, chúng ta dù sao cũng ở cùng nhau một đêm, em chơi một lần xong vứt bỏ anh như vậy, vô tình quá đó".

Trì Tuyết thôi không đùa nữa, bấy giờ mới nhìn kĩ Hoài Nam. Cô mấp máy môi, đã nhìn thấy Kỷ Nhiên sắp về.

“Được rồi, hôm đó tôi đã nói ai như tôi cũng sẽ cứu anh thôi. Anh đừng đặt nặng trong lòng”.

Kỷ Nhiên lấy đồ ăn cho Trì Tuyết, đã nhìn thấy tên nào đó đang ngồi cạnh Trì Tuyết, vội vàng bước sang. Hoài Nam quay đầu thấy Kỷ Nhiên, đã giơ tay trước mặt Trì Tuyết, “Tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài không?"

Kỷ Nhiên tiến lên, "Hoài Nam, buông tay anh ra. Đây là vợ tôi."

Hoài Nam không sợ, trong mắt anh chỉ có bóng dáng Trì Tuyết trước mặt này. Kỷ Nhiên đang định ngồi xuống, thì Trì Tuyết đã đứng dậy nắm tay Hoài Nam.

“Được thôi."

Kỷ Nhiên ngây ra như phỗng, Trì Tuyết quay đầu cười với anh.

"Ngồi chờ em nhé, em khiêu vũ với anh ta một bài".

Kỷ Nhiên không lẽ còn nói không? Anh tức giận ngồi xuống ghế, Hoài Nam thoáng nhìn anh, mỉm cười đầy khiêu khích.

Trì Tuyết đi chậm cạnh Hoài Nam, “Anh cứ quên chuyện đó đi".

Hoài Nam dìu cô rất chậm, nhìn cô rất dịu dàng, "Nên em mới đồng ý khiêu vũ với anh?"

Trì Tuyết không đáp, nhạc đã nổi lên. Hoài Nam đặt tên lên eo cô, bắt đầu tiến lùi trong điệu nhạc. Thỉnh thoảng lại quay sang Kỷ Nhiên cười cười.

“Chồng em đang nhìn chúng ta đấy"

Trì Tuyết không nói gì, vẫn tiếp tục bài nhảy của mình. Đến khi Hoài Nam nghĩ sẽ trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của Trì Tuyết, lại nghe cô nhỏ giọng thì thầm.

"Tập trung vào khiêu vũ đi. Tôi không phải là món hàng để anh chọc tức anh ấy, hai người không phải yêu nhau mà không đến được với nhau nên lấy tôi ra làm bình phong đó chứ?"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement