Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Kỷ Nhiên đi vào trước, dẫn Hạ An vào theo. Ông Nguyên ở trong phòng đang đọc báo, thấy hai người mới ngẩng đầu lên.

"Hai đứa vào đi."

Hạ An liếc nhìn, anh đưa tay đóng cửa, Nhã Linh bị chặn lại bên ngoài. Cô ta trừng mắt nhìn theo, dậm chân muốn mở ra thì cửa đã bị khóa trái.

Nhã Linh không mấy vui lòng, cô ta áp sát vào cửa gỗ, nhắm nghe tiếng động bên trong. Chỉ tiếc nhà cổ đều cách âm, đứng một lúc không nghe được câu nào cũng đành thôi, đành phải rời đi.

Ông Nguyên vừa lòng tiền của Kỷ Nhiên, trong nhà trước giờ khi nào cũng bợ đỡ, anh nói một ông ấy sẽ không làm một rưỡi. Ông Nguyên có mình cô, Kỷ Nhiên lại yêu thích, ông lợi dụng được gì thì lợi dụng, hơn nữa Kỷ Nhiên vẫn mang danh là con rể của ông, nên lúc ở nhà ông Nguyên có cảm giác rất tự hào. Chuyện Nhã Linh thích Kỷ Nhiên, nếu so ra ông vẫn thích gán ghép hai người hơn. Vì sao ư? Nhã Lĩnh dù sao cũng là cục cưng của ông, từ nhỏ đến lớn khi nào cũng làm nũng ông, không giống cô. Nếu hôm nay Nhã Linh là vợ của Kỷ Nhiên, vậy công ty của ông ta còn sợ gì nữa. Đâu giống cô ngồi một cục không biết dịu dàng này.

Ông Nguyên dù không thích cô, vẫn ra vẻ cho Kỷ Nhiên thấy. Bởi vậy, Hạ An mới có thể tự do trong nhà không ai nghi ngờ gì cô. Cô chẳng qua là một cầu nối, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngôn Tình Ngược

Ông Nguyên rót trà cho cả hai, Hạ An giả làm Trì Tuyết, nhưng cô và Kỷ Nhiên ngoài đi gần nhau thì không có cử chỉ thân mật nào khác. Ông Nguyên nhìn hồi lâu vào khoảng cách giữa hai người, trong lòng lờ mờ đoán ra gì đó.

"Tối nay có ở lại không? Cũng trễ rồi, hai đứa về nguy hiểm".

Kỷ Nhiên từ chối, “Không phiền cả nhà, con đưa Trì Tuyết về nhà, ở đây cô ấy lạ chỗ."

Hạ An cũng gật đầu, đã thấy đôi mắt từng trải của ông Nguyên chiếu tướng mình, bây giờ cô mới hiểu Kỷ Nhiên nói cô không cần lấy lòng ai là thế nào... Thì ra trong nhà, cô có vị trí như vậy đây.

Cô rũ mi không nói gì, cảm thấy đồng cảm với Trì Tuyết, mặc dù chưa từng gặp mặt cô ấy.

Kỷ Nhiên như đã quá quen với điều này, anh vào thẳng vấn đề,

“Con muốn hỏi bố, có phải Trì Tuyết còn một người chị em song sinh hay không?"



Kỷ Nhiên nói rất bình tĩnh, phong sương gió mưa trên người anh không phải tự dựng nên. Ông Nguyên nhìn anh, sững người, trà hơi nghiêng. "Sao con biết?"

Hạ An nghe đến đây, bàn tay nắm chặt lại, lòng đầy kinh ngạc. Nếu thật vậy... vậy đây là bố của cô? Trì Tuyết... là chị cô??? Hạ An cứ ngỡ mình không người nhà... nghĩ đến trên đời này vẫn còn có người thân, cô không nén nổi xúc động, chỉ là trước giờ với chuyện gì cũng không quá tha thiết, nên không tỏ ra ngoài.

Kỷ Nhiên nhìn về cánh cửa, đứng dậy. Ông Nguyên nhìn theo anh, đã thấy anh mở cửa, một bóng người lảo đảo suýt thì va vào anh. Kỷ Nhiên lùi hai bước, mấy cặp mắt đổ dồn vào Nhã Linh. Cô ta đang tựa cửa, Kỷ Nhiên mở cửa quá đột ngột nên Nhã Linh không đề phòng, mất đà ngã lăn quay.

Cô ta nhìn Kỷ Nhiên, chỉ thấy đôi mắt anh không mấy tốt đẹp, vậy mà Kỷ Nhiên vẫn đưa tay.

Nhã Linh mừng rỡ như điên nắm lấy tay anh, theo thế tựa vào Kỷ Nhiên, đỏ mặt.

"A-Anh rể..."

Hạ An phục rồi. Cô còn chưa chết đâu.

Cô nhìn ông Nguyên, chỉ thấy ông nhìn có vẻ vui sướng lắm, sự vui vẻ khi sắp tìm được người thân cũng nhạt mất. Trì Tuyết ở cạnh ông Nguyên từ nhỏ còn không được ông yêu thương, cô là một người xa lạ làm sao gầy dựng tình cảm?

Kỷ Nhiên kéo Nhã Linh ra ngoài, "Đừng lại gần đây nữa, để tôi nói chuyện với bố".

Nhã Linh nghe xong gật đầu, chẳng biết trời trăng mây gió gì cứ như người bỏ bùa rời đi. Hạ An cảm thấy, Kỷ Nhiên có mục đích gì đó, nên không nói gì nữa. Kỷ Nhiên đóng cửa cẩn thận, không còn ai nghe trộm nữa, anh mới ngả bài với ông Nguyên.

"Bây giờ có thể nói rồi".

Ông Nguyên nhìn anh, chậm rãi nói, “Đúng là Trì Tuyết còn một đứa em song sinh, tên là Trì Nguyệt. Lúc ba tuổi bố đã lạc mất nó."

Hạ An nhớ, đúng là ba tuổi cô đã ở cô nhi viện rồi. Trì Tuyết giống cô như đúc... cô càng chắc chắn có lẽ mình là em của Trì Tuyết. Ông Nguyên không để ý cảm xúc của Hạ An, Hạ An đã nói, "Vậy bố không tìm em ấy sao?"

Kỷ Nhiên liếc nhìn cô, Hạ An biết mình nói lỡ, nhưng đây là điều cô muốn biết từ lâu. Ông Nguyên nghe vậy nhìn cô, như đang áy náy, “Bố... có tìm, nhưng lúc ấy con bé còn nhỏ quá, tìm không ra... sau đó chuyển nhà về đây, càng khó tìm hơn nữa."

Hạ An nghe thái độ lấp liếm, hừ nhỏ. Ra đây là người nhà...

Kỷ Nhiên không tiện nói gì, Hạ An đã biết chuyện mình muốn biết, nên chẳng muốn ở lâu thêm. Cô hơi đẩy Kỷ Nhiên, anh biết ý đứng dậy. Ông Nguyên chẳng để tâm đến chuyện mình vừa nói, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại cũng chỉ hoài niệm vậy thôi.

“Hai đứa về à? Sao không ở lại”.

Hạ An đột nhiên nghĩ, ở lại làm gì, để đẩy Nhã Linh lên được giường Kỷ Nhiên mới vừa lòng đẹp ý sao? Cô cúi đầu, đã thấy Kỷ Nhiên hơi vỗ vỗ đầu mình. Cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng Kỷ Nhiên như thể vừa phủi bụi, không hề để tâm đến hành động an ủi vô ý đấy. Ông Nguyên đi theo cả hai ra cửa, Kỷ Nhiên nhìn ông, đoạn anh vươn tay nhặt vài sợi tóc trên vai ông.

“Có tóc."



Ông Nguyên cũng chẳng để ý mấy, cười giả lả, "À, haha, già rồi... sắp hói mất rồi."

Nhã Linh lưu luyến nhìn theo Kỷ Nhiên đi xa dần, anh không buồn quay lại một cái, kéo Hạ An một mạch ra ngoài xe. Đến khi vào xe rồi, Hạ An mới trở lại khuôn mặt nghiêm trang hàng ngày. Cô bứt vài sợi tóc dài của mình, đưa cho Kỷ Nhiên.

“Có lẽ anh cần thứ này”

Kỷ Nhiên liếc nhìn Hạ An, nhận lấy. Sau khi cất hai mẫu tóc rồi, anh mới nói với cô.

"Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ em là em của Trì Tuyết".

Hạ An không nói, cô có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm như vậy, nhưng chưa có kết quả giám định ADN, cô vẫn không thể tiếp nhận thân phận mới này.

Kỷ Nhiên hiếm khi an ủi ai, nhưng thấy cô như vậy vẫn nói, " Trì Tuyết sống rất tình cảm, từ nhỏ đã xa cách với người thân. Nếu biết cô ấy còn em gái, chắc sẽ rất vui".

"Thật sao?" Hạ An nói đều đều, như mỉa mai, cũng như giễu cợt bản thân. Nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, bán đứng suy nghĩ thật của cô. Kỷ Nhiên hơi cong môi, Hạ An thoáng nhìn sang, Kỷ Nhiên đã giậm chân ga phóng xe đi. Trong bóng tối từ đèn đường hắt vào, cô nghe thấy giọng Kỷ Nhiên rất nhẹ.

"Đến khi nào gặp em sẽ hiểu".

Vậy là Hạ An càng lúc càng mong chờ được gặp cô.

Xe về biệt thự, Kỷ Nhiên mời Hạ An ở lại một đêm, bởi bây giờ quá trễ rồi, trong nhà cũng có nhiều phòng trống. Hạ An suy nghĩ một lúc, hơi nhơ nhớ hai đứa bé, nên đồng ý.

Hai người vừa vào nhà, đã nghe giọng Thiên Ân từ trong vọng ra.

"Em nghe đây, anh chỉ làm mẫu một lần thôi”

Sau đó, một bản:River Flows In You' chảy trôi trên mấy ngón tay nhỏ nhắn của Thiên Ân. Hạ An nhìn vào, Thiên Ân ngồi trước dương cầm, ghế cao, tay cậu lại nhỏ ngắn, vậy mà phím đàn vẫn thoăn thoắt, không lỡ nhịp nào. Ngồi cạnh là Trường An, bé đang nghiêm túc nhìn anh mình ấn phím, không sao bắt đầu được.

Kỷ Nhiên cũng chỉ nhìn hai đứa, dịu dàng sâu trong con ngươi lan đến bóng dáng hai đứa, khắc họa sâu trong lòng anh. Hạ An đi cạnh Kỷ Nhiên cả ngày, bây giờ mới thấy anh có hơi thở của người thường. Cả ngày anh cứ lạnh băng như chết, đi bên cạnh không thấy thoải mái chút nào.Thiên Ân đánh xong bài, bắt đầu nói, "Em đặt tay lên đi, theo anh".

Trường An do dự một lúc, cũng đặt tay lên. Lần này vẫn là River Flows In You, nhưng chậm hơn, thanh hơn. Giai điệu lặp lại mỗi lần Thiên Ân làm mẫu.

Trẻ nhỏ thường không thích dạy dỗ, không thích học hành chỉ thích chơi đùa. Nhưng hai bé không giống, Hạ An âm thầm gật đầu, nghĩ đến chuyện có lẽ hai đứa là cháu mình, ánh mắt càng nhu hơn.

Dương cầm vang thêm một lúc, Trường An đã xong một bản, thuộc lòng gần hết, mới thở dài. "Sao em giỏi thế nhỉ, mới một lần đã nhớ hết rồi".

Thiên Ân phì cười, cậu xoa xoa tóc Trường An khiến nó rối tung lên. "Ai dạy em hả? Là ai cả chiều không đánh nổi đoạn đầu?"



Trường An bĩu môi, lắc lắc đầu. "Chắc chắn không phải em!"

Con bé quay đầu, đã thấy Kỷ Nhiên về từ bao giờ, nhảy tót xuống ghế chạy ùa đến ôm chân anh.

"Papa, papa về."

Thiên Ân không chạy vội vàng đâu, cậu được dạy đi đứng nói năng đều phải lịch sự nhã nhặn, nên bước xuống dương cầm không vội vã, chỉ là bước chân nhanh thoăn thoắt đến gần papa. Kỷ Nhiên ôm Trường An, bấy giờ hai người mới thấy được người đằng sau.

Cả hai nhìn cô, đồng thanh gọi, "Mẹ".

Hạ An hết hồn, Kỷ Nhiên lắc đầu. "Không phải mẹ hai đứa, cô ấy là dì của hai đứa, tên là Hạ An “.

Thiên Ân cảm thấy papa đang lừa cậu. Tối nào cậu với em gái cũng thấy ảnh mẹ, sao nhận nhầm người được. Trường An cũng không hiểu, “Đây là mẹ mà, papa coi nè. Con lấy ảnh ra cho papa xem nha."

Trường An móc ra sợi dây chuyền hình trứng, tách đôi ra, một bên là đồng hồ một bên là ảnh. Hạ An nhìn vào, thì ra là ảnh của cô, Thiên Ân không nói gì, vẫn gật đầu tán thành.

"Cô ấy là mẹ mà. Papa nói dối là hư".

Cả hai gật đầu, nhận định papa tối nay rất hư, đồng đều đến mức Hạ An yêu muốn chết. Cô là người không thích trẻ con, vẫn không kiềm được muốn ngồi xuống ôm hai đứa hôn một phen. Hạ An nghiêm mặt, đứng xa xa hai đứa.

Thiên Ân nhìn Kỷ Nhiên, ngơ ngác. Trường An cũng ôm chặt cổ anh, không rời mắt khỏi Hạ An.

Kỷ Nhiên đành phải dẫn hai đứa vào trong sô pha, ngồi kể cho hai đứa nghe về song sinh, Hạ An đi theo ngồi cạnh cả ba, trong phòng hai nhỏ hai lớn, chỉ nghe thấy giọng Kỷ Nhiên trả lời rất kiên nhẫn từng câu của cả hai.

Hai đứa hỏi xong sẽ ô một tiếng, hương lạc rang thơm lừng trong không khí, đêm dài đằng đẵng trôi qua.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement