Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
July mới gặp Thiên Ân và Trường An mấy hôm, đã không chịu về nhà ngủ, cứ có thời gian rảnh là nằng nặc kéo Hạ An đến nhà gặp hai đứa cho bằng được. Hạ An thấy tần suất gặp hai đứa ngày càng nhiều, đành phải nói với July, “July, tớ biết cậu thích hai đứa nhỏ, nhưng tụi nhỏ còn phải đi học nữa. Lần này cậu về vì lý do gì vậy? Không phải về đây gặp tớ rồi thôi chứ?"

Hạ An biết tính July, nhìn cô có vẻ vô tư thoải mái, nhưng trong công việc cô không lơ là giây nào. Hơn năm năm, July dãi nắng dầm sương đi sớm về khuya ở nơi đất khách quê người, vẫn chưa bắt được Hoài Nam, quả là chuyện hiếm gặp. Ít ra trong mười mấy năm qua, chưa có nhiệm vụ nào khiến July phải dành nhiều thời gian như vậy. Hạ An nhắc đến nhiệm vụ, July mới thôi cười đùa, ngồi trên ghế đong đưa chân. Có vẻ né tránh.

“Tớ thật sự chỉ về gặp cậu thôi. Nhiệm vụ kia... có lẽ tớ không tham gia nữa."

Hạ An ngạc nhiên hết sức, nếu nói về nhân duyên của July và Hoài Nam, phải kể đến mấy năm trước July tốt nghiệp loại ưu, khi đó Hoài Nam đã có tiếng tăm, nhiệm vụ đầu tiên của July vừa hay là điều tra Hoài Nam. Sau đó tần suất nhiệm vụ này càng nhiều, như trong doanh hay đùa, nếu đưa July đi nằm vùng chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì bên cạnh Hoài Nam có bao nhiêu người có khi đều biết thân phận của July rồi.

July cũng từng nói với Hạ An, nhất định sẽ bắt bằng được Hoài Nam. Theo tính cách nói một không hai của July, đáng lẽ không có chuyện cô sẽ từ bỏ nhiệm vụ mới phải. Hạ An đến gần July, đối mắt với July để chắc chắn cô không có không gian tránh né. Ánh mắt cô sáng trong, July đành thôi.

"Nói đi, năm năm qua xảy ra chuyện gì?"

July cúi đầu. "Tớ cảm thấy Hoài Nam cũng có lý do riêng..."

Lần này thì Hạ An bất ngờ thật sự. Cô nghiêm túc hẳn lên, "July, anh ta là tội phạm. Cậu là điệp vụ... hai người... không cùng thế giới”.

Trắng là trắng, đen là đen. July là người của công lý, cô tồn tại để bảo vệ cái thiện. Hoài Nam lại là một trùm mafia, nói thế nào đi nữa, July và anh ta cũng không chung lối. Đừng nói đến việc, nếu July có tình cảm với Hoài Nam, nếu để đội trưởng biết được, không cần nghĩ đến anh ta sẽ làm ra chuyện gì.

July biết, cũng hiểu được Hạ An đang muốn nói gì, cô rũ mi. "Tớ chỉ là không ra tay được. Nên tớ rút khỏi nhiệm vụ này".

Hạ An nhìn July một thoáng, năm năm vừa đủ xây một đoạn tình, chẳng biết bên trong ấy còn đường ngang ngõ tắt nào. Hạ An đành thở dài, không phải cô cũng như vậy sao. Hạ An lúc nào cũng lạnh bạc, nên người ngoài nhìn cô có vẻ hơi lãnh cảm, không có nghĩa Hạ An không có tình cảm, chỉ là cô che giấu sâu đến khó lòng nhận ra mà thôi.

“Năm năm trời cậu đuổi theo anh ta, đào được bao nhiêu bí mật của anh ta, cậu tính làm gì với chúng?"



Hạ An hỏi, July nhìn cô bối rối một đỗi. Sau đó né tránh đi. Hạ An không mải miết theo đuổi đáp án từ miệng July, cô chỉ thở dài.

“Cậu muốn bảo vệ anh ta sao?"

July không trả lời, những tư liệu cô điều tra được đã theo gió rơi xuống lòng sông rồi. July về đây, chẳng mang theo gì ngoài nỗi nhớ. Hạ An ngồi xuống hẳn, rót đầy ly.

"Có đáng không?"

Lần này July không né tránh nữa, giọng cô hơi nhỏ, Hạ An vẫn nghe thấy sự kiên định bên trong. “Không có gì đáng hay không, bảo vệ anh ấy... là lựa chọn của riêng tớ. Trên vai tớ có trách nhiệm với nhân dân, trong tim tớ chứa ước muốn bảo vệ anh ấy. Không có đáng hay không đáng, chỉ có tớ lựa chọn có hay không."

Tình yêu là gì, Hạ An có lẽ đã hiểu rồi. Cô vỗ vai July, kéo cô vào giường đi ngủ. Lựa chọn gì đi nữa cũng phải ăn no ngủ kĩ mới nói tiếp được.

Hạ An chưa ngủ được bao lâu, một cuộc điện thoại đã đánh thức cô dậy.

July bật đèn ngủ lên, Hạ An gật đầu, xoa xoa thái dương hơi buốt của mình, chấp nhận cuộc gọi.

"Em đây."

“Hạ An, em đến biệt thự nhà tôi một chút. Tài xế đã đứng đợi dưới cổng".

“À” Hạ An còn đang ngái ngủ, à vậy rồi thôi. Anh nói xong đã dập máy, nghe tiếng tít tít Hạ An mới bừng tỉnh. Từ từ, anh nửa đêm gọi cô đến nhà anh ta làm gì? July lúc này đã tỉnh ngủ, nhìn sang Hạ An.

"Có gì vậy? Ai gọi cậu?"

Hạ An xuống giường, nhìn xuống dưới đã thấy chiếc xe quen thuộc. Theo cá tính của anh, anh không tìm mình nếu không có chuyện quan trọng, nhất là nửa đêm nửa hôm thế này. Cô quay sang July, nói nhanh.

“Kỷ Nhiên nói tớ đến biệt thự. Cậu thay đồ đi cùng tớ".

July gật đầu, vào trong thay đồ rồi cùng Hạ An vào xe.

Xe lăn bánh rất vội, chẳng mấy chốc đã đến trước biệt thự nhà anh. Bên trong còn sáng đèn, khắp biệt thự sáng rực như ban ngày. Hạ An vừa vào phòng khách đã gặp Kỷ Nhiên đang nói chuyện điện thoại. Tiếp xúc với anh chưa lâu, nên đây là lần đầu tiên Hạ An thấy anh vội vàng như vậy.

Kỷ Nhiên lướt mắt sang July và cô, sau đó vẫy tay ra hiệu cả hai ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên July gặp Kỷ Nhiên, vì vậy không hề e dè quan sát Kỷ Nhiên.

July nghe về Kỷ Nhiên nhiều rồi, nhất là khi Hoài Nam và anh là đối thủ một mất một còn. Đến hôm nay, cô mới nhìn thấy anh. Điểm nổi bật của Kỷ Nhiên, không phải vẻ trầm tĩnh như Hoài Nam của cô, mà là sự từng trải phong ba. Anh giống như một vò rượu quý, càng quan sát càng nhuần hậu vị riêng. Cả người bình tĩnh, vẻ ngoài ưa nhìn. Quả là một người đàn ông hấp dẫn.



Kỷ Nhiên nói chuyện điện thoại xong, đến ngồi với Hạ An. Anh không lòng vòng mà vào ngay vấn đề chính, "Tôi sắp phải rời nước mấy ngày, em có thể đến đây chăm sóc Trường An và Thiên Ân hộ tôi không?”

Hạ An bất ngờ, anh lại vứt con cho cô rồi. Cô không biết nên cảm động vì anh tin tưởng người mới gặp như mình, hay là nên nói anh dũng cảm đây. Kỷ Nhiên nhìn thấu sự băn khoăn của cô, đành nói ra.

"Tôi tìm thấy tin tức của Trì Tuyết, cô ấy đang bị truy nã, tôi phải đi một chuyến mới yên tâm". July nghe thấy tên Trì Tuyết, ánh mắt sáng rực, sau đó buộc miệng nói ra.

"Lệnh đó áp dụng với Hạ An, nhưng Trì Tuyết và Hạ An quá giống nhau nên nó thành truy nã Trì Tuyết ".

Kỷ Nhiên nhìn sang July, tuy không giới thiệu gì, còn chen ngang như vậy, nhưng khi anh thấy cô không tài nào nổi giận được. Kỷ Nhiên không hiểu vì sao, July đã thấy anh nhìn mình, hơi chột dạ cúi đầu. Hạ An gật đầu.

"Được, cứ để hai cháu cho em".

Kỷ Nhiên sửa lời cô, "Em cũng đừng đi đâu khỏi biệt thự này, để đảm bảo sự an toàn cho em. Bây giờ em ra ngoài với khuôn mặt này sẽ không an toàn".

Hạ An nghe vậy mới hiểu nửa đêm anh dựng đầu mình đến đây là vì sao.

July chớp mắt, nghe đâu Kỷ Nhiên đã không gặp Trì Tuyết năm năm rồi. Theo lí mà nói, năm năm trôi qua, tình cảm đã phai nhạt ít nhiều. Vậy sao hình bóng của vợ cũ vẫn nằm trong tâm trí anh?

Cũng vì chuyện này thôi, cô có ấn tượng tốt hẳn với anh. Một người đàn ông si tình đến vậy, bây giờ thật hiếm thấy.

Kỷ Nhiên nói xong đã nhận tin điện thoại, trong phòng chỉ còn tiếng bấm phím vội vàng của anh. Một đêm có lẽ anh chưa ngủ yên, râu lúng phúng trên cằm, tô rõ vẻ mệt mỏi của anh. Kỷ Nhiên kết thúc tin nhắn, nhìn hai người.

“Lầu hai sát phòng hai đứa có phòng trống, hai em có thể ở đây. Tôi sắp có chuyến bay, không tiếp đãi hai em được".

Hạ An đứng dậy, Kỷ Nhiên đã vội vàng rời đi. July ngẩn ra nhìn theo đấy, hình như thoáng thấy anh bước hụt chân. July thở dài. "Hạ An, sau này tớ kiếm được một người như anh ta cũng ổn phết. Dù mấy năm xa cách, trong lòng anh ta vẫn luôn có cô ấy".

Hạ An không bình luận gì, qua vài phút sau mới nói.

“Anh ấy rất giống cậu."

Hạ An nói rất dịu dàng, July không biết cô đang thông qua mình nói anh, hay từ Kỷ Nhiên để khen mình. Nghiêm túc như vậy, chắc chắn như thế. "Giống tớ?"

Hạ An gật đầu. “Anh ấy không biết Trì Tuyết như thế nào, chỉ cần nghe tin cô ấy đang gặp nguy hiểm, đã tức tốc chạy đến bên cô ấy. Cách anh ấy cố chấp bảo vệ với Trì Tuyết, giống cậu".

July nghe vậy ngẩn ra, thì ra là chuyện này.



“Hạ An, cậu có thấy Trì Tuyết rất tàn nhẫn không? Vì sao bỏ hai đứa con mới chào đời chạy sang nước ngoài? Chồng tốt con ngoan như vậy, cô ấy còn mong gì nữa?"

Thật ra trước khi July quay về, Hạ An cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rồi. Cô nhìn theo bóng dáng Kỷ Nhiên khuất xa, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn.

"Tớ cảm thấy có lẽ Trì Tuyết không biết mình có hai đứa con”.

July bất ngờ. Mình đẻ ra mà còn không biết, sao vô lí vậy? Hạ An nhìn July ngốc như vậy đánh khẽ trán cô. Nháy mắt mỉm cười. "Tớ chưa gặp Trì Tuyết, nhưng biết được cạnh Hoài Nam nguy hiểm đến nhường nào. Cậu thấy Trì Tuyết sẽ lựa chọn đi theo người như vậy? Đã vậy cô ấy sống không sung sướng gì, giống chịu tội hơn là hưởng thụ. Herry cũng từng kể với tớ, Trì Tuyết là người dịu dàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ. Một người tôn sùng công lý như vậy, sẽ đi vào nơi ăn thịt người đó sao? Dù cả thế giới này tàn bạo bi quan, Trì Tuyết vẫn có thể là một người lương thiện như cũ. Nên tớ mới nói, có thể cô ấy chọn rời đi... là vì không biết sự tồn tại của hai đứa bé mà thôi".

July không tài nào phản bác được.

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Mà Herry là ai? Herry Nguyễn? Phải không???"

Hạ An biết mình nói lỡ, biết điều chạy thẳng vào trong phòng. July nhìn vậy càng chắc chắn hơn, cô chạy theo Hạ An. Liên mồm hỏi, "Hạ An! Đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng, mau lên".

Biệt thự yên tĩnh, trong phút chốc chỉ nghe giọng July vọng ra ngoài sân. Kỷ Nhiên ngồi trong xe, thoáng nghe thấy tiếng July, nhìn về biệt thự nọ.

Thanh Hào ngồi đằng trước đưa vé cho anh, Kỷ Nhiên cầm rồi cất vào túi áo vest. Bấy giờ anh mới lái xe đi. Kỷ Nhiên vừa họp xong đã nghe tin Trì Tuyết, chưa ăn ngủ nghỉ gì đã vội vàng chạy đi, anh đành nói.

“Giờ ra sân bay còn hai tiếng, sếp chợp mắt một chút đi."

Kỷ Nhiên ừ, nhắm mắt tựa lưng. Chỉ là vầng trán nhăn lại, không tài nào thoải mái được.

Anh nhìn thấy vậy không tiện khuyên nhiều, anh thở dài. Tội gì phải vậy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement