Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Đêm về khuya, trong hội trường càng lúc càng lạnh. Trì Tuyết lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn về phía Hoài Nam đang nói chuyện với một cô gái nào đó, bỏ quên một ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ là một giây. Yên Vũ chốc chốc lại liếc về bàn tổng giám đốc Eudora, cho dù linh cảm của cô nói rằng, anh ta rất hứng thú với Trì Tuyết, nhưng mỗi khi cô nhìn sang bên đấy, lại có một thanh niên trẻ trung đến nâng rượu chào, cô lại cảm thấy có lẽ mình phán đoán sai rồi. Bởi lẽ anh ta chỉ lơ đãng, vô tình nhìn Trì Tuyết, chứ chẳng có vẻ gì là quen thuộc cả.

Điều đó càng lúc càng chắc chắn, khi Nhã Linh ngồi cạnh anh hết sờ lại rót rượu, nhiệt tình chẳng khác gì sắp nằm bò lên người anh. Yên Vũ nhìn một lúc, mới nói với Trì Tuyết, "Chậc, bên kia là Nhã Linh phải không nhỉ? Em từng xem phim cô ấy đóng, không ngờ cô ấy lại có quan hệ với Kỷ Nhiên. Trong ngành lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc ăn ngủ, bây giờ em mới tin".

“Ăn rồi cùng ngủ?” Trì Tuyết tiếp lời, Yên Vũ đã nhiệt tình hẳn lên. “Kỷ Nhiên hiếm khi có tin đồn tình ái nào với diễn viên, Nhã Linh cũng không có, em còn tưởng sao... ra là cũng muốn húp chén canh. Mà nếu là em ấy, em cũng chọn vậy. Nếu phải bán, chẳng thà bán giá cao một chút. Kỷ Nhiên có lực, có tài, bán cho anh ta một lần còn hơn bán cho người khác mười lần."

Yên Vũ nhận xét xong, gắp đá bỏ vào ly, rót coca đầy cốc rồi nốc ừng ực.

“Chị thấy bộ váy trên người Nhã Linh không, đó là tác phẩm mới của hãng D.A, không đặt trước không mua được. Xem ra có ủ mưu từ trước rồi, nhiều khi đã thò được một chân vào nhà Kỷ Nhiên rồi ấy chứ."

Yên Vũ chậc chậc, ra vẻ tiếc nuối lắm. "Đàn ông đúng là sống bằng mắt. Dù lẳng lơ ong bướm cỡ nào, chỉ cần đẹp là anh ta vẫn ăn quàng".

Trì Tuyết không tỏ vẻ gì, nghe chuyện về chồng mình giống như chuyện của một người nào đó chẳng để lại bất kì dấu ấn nào trong cuộc đời của cô. Nếu cô tỏ ra mình có ghen tuông hay để tâm, dù chỉ một chút, có lẽ Yên Vũ đã không nhận xét như vậy. Nhưng cô không có, dù chỉ là một cái chau mày, bảo sao Yên Vũ không thoải mái tâm sự với cô.

Mỗi tiệc tối luôn có những vị khách có mục đích riêng, tối nay mọi người đều để tâm đến phó tổng mới của Hoài Nam, ra là một cô gái xinh đẹp như vậy. Chỉ là cô ấy không phải tuýp người dễ nói chuyện, trên người cô ấy là một bộ váy đen dài ôm từng đường cong mềm mại, cái nhìn không mềm mại không dịu dàng, ngược lại có phần sắc bén, như thể trước mặt cô không thể mập mờ giả dối, chỉ có thể thẳng thần. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng một chút, cô như vậy họ lại cảm thấy không có gì thú vị, thành ra cứ giữ khoảng cách với cô chẳng muốn xã giao.



Không phải Trì Tuyết không đẹp, hay không quyến rũ, mà là Hoài Nam nâng cô lên, đã nói cho họ biết địa vị của cô trong công ty anh không đơn giản. Ai mà không biết tính Hoài Nam cơ chứ. Anh ta không bao giờ làm chuyện không có lợi với bản thân, chưa biết rõ Trì Tuyết là ai, nhưng tiếng gió vẫn nghe được một chút. Dù sao ở đây toàn là cáo già chốn thương trường, chẳng ai dại lên lả lợi ong bướm gì với Trì Tuyết cả.

Bằng đủ mọi lý do, bàn của Trì Tuyết trở thành cấm địa trong buổi tiệc. Người xã giao luôn đi cùng một người khác, chào hỏi cô xong lại đi đến bên Hoài Nam, đến khi tiệc dần trôi về muộn khuya, tiếng nhạc khiêu vũ mới đưa mọi người về với hiện tại.

Nhạc vang lên, Hoài Nam nhìn về phía Trì Tuyết, bản đầu tiên này anh muốn mời cô. Dù gì cô vẫn là nhân vật chính của đêm nay. Trì Tuyết bắt được tín hiệu của anh, đứng dậy chuẩn bị lên sàn, thì một bàn tay đã vươn ra trước mặt.

“Anh nhảy cùng em được không?" Giọng nói này, vừa mấy phút trước mới nói với cô về chuyện đi tăng hai trong khách sạn năm sao. Bây giờ lại hơi khom lưng mời cô. Hoài Nam nhìn về phía Trì Tuyết, hơi cong môi. Anh ta đang chờ đợi, Trì Tuyết sẽ làm gì.

Kỷ Nhiên đi đâu cũng thành tâm điểm chú ý, Trì Tuyết cũng không ngoại lệ, khi tối nay cô làm gì cũng có người đánh giá. Khi Kỷ Nhiên mời cô, tất cả mọi người đều không tự chủ mà nhìn về phía cả hai.

Trì Tuyết thoáng thấy Nhã Linh đứng sau dậm chân, đôi mắt vẫn chưa từng thay đổi, ghen tức, bực dọc, thậm chí là muốn xé xác cô ra. Trì Tuyết qua được bão táp phong ba, chẳng thấy ánh mắt của Nhã Linh tác động gì đến cô cả. Trì Tuyết nhìn Kỷ Nhiên, ánh mắt anh không phải dò hỏi, cảm xúc lan ra trên bàn tay, đến khi cô định thần lại, Kỷ Nhiên đã dắt cô lên đài.

Trì Tuyết không né tránh anh, bàn tay anh không nể nang đặt trên eo cô, mấy ngón tay lồng vào tay cô không chút kẽ hở, trái tim lại cứ thế xa xăm...

Nhạc vang lên, bên tai Trì Tuyết nghe thấy tiếng xầm xì của những người xung quanh. Nếu là cô trước đây, đối diện với ngôn ngữ quen thuộc thế này, cô hẳn sẽ cảm động một hồi lâu. Đổi nơi sống, bứt khỏi thành phố cô gắn bó từ nhỏ đến lớn đến một nơi xa lạ. Thứ bị đào rỗng duy nhất, không chỉ có lòng cô.

Hương bạc hà cay đưa cô trở về với bông hoa trước ngực Kỷ Nhiên, áo sơ mi nọ rất quen thuộc, hơi sờn. Như thể anh yêu thích áo này, đến mức sờn rồi vẫn không muốn thay mới, vậy mà vết son nọ chỉ khiến cô dùng lực giẫm chân anh.

Kỷ Nhiên không hổ danh là nhân sĩ, lịch lãm, khiêu vũ đã thành một bộ môn bắt buộc trong cuộc sống của anh, dù Trì Tuyết mỗi bước chân đều dùng giày cao gót hơn mười phân của mình giẫm giày Kỷ Nhiên, anh vẫn không rên một tiếng nào, bài nhảy vẫn không lạc một nhịp nào. Đau như vậy, chỉ làm bàn tay anh thêm siết chặt tay cô.

Hương nhài rất nhạt pha lẫn vào vị bạc hà, không biết là ai đắm chìm vào ai. Trì Tuyết nghe thấy giọng nói của anh rất nhỏ, “Năm năm qua, em sống tốt không?”



Trì Tuyết giẫm chân anh, lùi một bước, quay một vòng. Vòng eo rất nhỏ, váy hơi xòe. Hút mắt tất cả người xem. Kỷ Nhiên như đã thành thói quen cô không đáp lại tiếng nào, anh cũng chẳng đợi cô đáp lại, tay hơi siết eo cô. Đến lực nghĩ rằng cô sẽ đau, lại hơi lỏng tay ra.

“Còn tôi thì không”.

Còn tôi thì không. Trì Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay bắt được vùng trời ấy. Trì Tuyết lạc đường trong đấy, bên tai chỉ nghe tiếng nhạc rất mềm rất êm, cùng lời anh dịu dàng mà ngọt ngào. Vậy mà cô chỉ cong môi.

"Anh có tiền có thế, có các cô gái vây quanh, đã đến đỉnh cao của đời người rồi. Còn chưa thỏa mãn sao?” Kỷ Nhiên không đáp, áp gần cô hơn. Trì Tuyết đã thấy anh hơi cúi đầu, đáp lại anh không có cảnh nào đẹp như tiểu thuyết.

"Làm sao thỏa mãn."

Kỷ Nhiên hơi nhướn mày, rồi lại nhìn cô, "Không có em làm sao thoả mãn".

Trì Tuyết đã suýt tin rồi, môi lại nở nụ cười.

"Vậy anh sắp nói với tôi bí mật động trời gì đây?"

Trì Tuyết cười tươi, ngọt ngào như mật. Kỷ Nhiên như đã thấy cô lúc ấy, quên cả khiêu vũ, đưa tay chạm vào má cô. Trì Tuyết quay đi, lùi một bước, cách xa anh một khoảng vừa đủ để anh thu tay về. Trì Tuyết chưa kết thúc bài nhảy, đã xuống đài. Kỷ Nhiên nhìn theo, vội vã đuổi theo. Nhã Linh từ đâu chạy ra ôm lấy eo anh.

"Anh rể, nhảy với em một bài đi".

Trì Tuyết đi càng lúc càng xa, Kỷ Nhiên càng lúc càng dữ dội. Anh quay phắt nhìn Nhã Linh, "Buông ra".



Nhã Linh đi theo Kỷ Nhiên cả tối, cứ tưởng anh có cảm tình với mình, nhưng anh càng gắt gỏng, cái gai trong lòng cô ta càng sắc nhọn cứng cáp, cô muốn người này. Không chỉ dành với Trì Tuyết, mà là vì anh đối xử với cô như vậy, có ngày nào đó cô nhất định phải làm anh khuất phục dưới chân mình, Hoài Khanh cũng như vậy không phải sao.

Nhã Linh nghĩ vậy, cọ cọ khối mềm trước ngực vào bàn tay anh, ý đồ không cần nói cũng rõ.

“Anh rể."

Kỷ Nhiên không phải người thương hoa tiếc ngọc, càng không phải đối tượng dễ dụ dỗ. Trong đôi mắt sâu thẳm, có sự cảnh cáo. Rất nhẹ, rất bén, Nhã Linh thấy mà sợ.

"Buông ra. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi”.

Kỷ Nhiên lúc nào cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt này, Nhã Linh mới rùng mình. Đúng rồi, cô ta quên mất... Kỷ Nhiên là ai kia chứ. Anh ta có tiền có quyền, chơi đường nào anh ta sẽ trả lại đường đó... Nhã Linh sợ hãi buông tay. Kỷ Nhiên không còn gì trói buộc, chạy ra cửa ngoài, Trì Tuyết đã không thấy bóng dáng nữa.

Anh lấy chìa khóa, vào số dậm ga, chạy như bay phóng đi. Đến khi xe ra đường cái, anh mới ngừng xe. Đấm mạnh vào vô lăng. Nắm tay nổi cả gân xanh. Cô lại đi, anh biết đi đâu mà tìm.

Biết là xa rồi một thời thương nhớ, nhưng giây phút chạnh lòng vẫn hoàn chênh vênh....

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement