Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Advertisement
Năm tháng để lại trên anh những phong sương bụi trần, trước đây Kỷ Nhiên đã trải đủ gió sương, Trì Tuyết cứ nghĩ anh đã đủ hấp dẫn, đã đủ dư hương. Vậy mà bây giờ nhìn lại, mới thấy cứ như lần đầu tiên gặp anh.

Kỷ Nhiên thoải mái ngồi bên kia ghế, khoan thai mà lịch sự. Anh gầy hơn trước, tóc hơi rối, Trì Tuyết lướt xuống vạt áo mở toang của anh, thoáng thấy vòm ngực nọ. Cô quay đầu đi, đuổi những suy nghĩ mới vừa có đi mất tăm. Đã nghe anh nói.

“Anh không sát hại mẹ em."

Trì Tuyết vừa nghe thấy gì? Anh không làm? Cô quay phắt người, chẳng ngờ anh sẽ vào thẳng vấn đề như thế.

Kỷ Nhiên không nhìn cô, giọng nói đều đều. "Lúc đó trong phòng kín N, anh gặp mẹ em. Anh muốn cứu dì, nên đã tiếp cận dì. Đại ca đồng ý để anh giải quyết dì... anh làm thủ đoạn che mắt, giấu dì đi. Sau đó, trong phòng quá loạn, đại ca chết, gia đình của anh ấy cũng bị thủ tiêu. Đại ca giấu anh trong phòng, anh mới may mắn thoát chết".

Kỷ Nhiên không muốn kể bí mật này cho ai, dù sao bên ngoài vẫn nghĩ anh đường đường chính chính đi lên vị trí hôm nay. Không ai biết, anh bị ép.

Người ấy đã đưa anh đến hôm nay, chỉ vì muốn con trai ông ấy dành lại vị trí của anh

hiện giờ. Nghĩ đến đây, anh nhìn sang Trì Tuyết.

"Anh chạy ra khỏi đấy, chỉ biết chạy nhanh thật nhanh, nếu không tường sẽ sập. Anh thoát khỏi đó, không tìm thấy mẹ em đâu nữa... Anh thật sự không làm gì cả”.

Trì Tuyết nhìn Kỷ Nhiên, nếu là trước đây có lẽ cô đã tin anh không chút ngờ, nhưng bây giờ cô đã không còn như lúc trước nữa. Cô không phải không tin, mà là không dám tin. Sau ngần ấy tổn thương, mỗi một câu anh nói,

cô đều không tin nữa.

Kỷ Nhiên nhìn cô, trong mắt cô, đã chẳng còn tình cảm vụng dại ngày ấy.

Anh trống rỗng, lòng rơi xuống chạm thành, rồi lại tiến gần Trì Tuyết hơn.

"Anh không làm gì cả, thật sự anh chưa làm gì tổn thương đến em. Em không tin anh sao?"

Năm năm qua, mỗi ngày đều trông chừng chăm sóc hai đứa trẻ lớn lên, ngày nào cũng chờ cô quay lại để giải thích tất cả cho cô.

Trì Tuyết về đấy, nhưng không phải là Trì Tuyết của anh nữa, anh nói gì cô cũng

không tin. Hay phải nói, cô chưa từng tin anh.

"Trì Tuyết, nhìn anh".



Trì Tuyết nhìn anh, trong mắt trong vắt, Kỷ Nhiên thoáng ngẩn ngơ.

"Tôi chỉ tin những gì chính mắt mình nhìn thấy."

Kỷ Nhiên siết cô rất chặt, Trì Tuyết vẫn gồng mình với anh, không hề né tránh.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, cúi xuống cắn khẽ môi cô. Kỷ Nhiên không biết mình đang làm gì, càng không quan tâm Trì Tuyết phản kháng.

Năm năm rồi, cô đi, anh cũng chết.

Môi thơm tìm đến bờ non mịn, vần vò áo trong tay, máu tanh nồng trong khoang

miệng, vẫn chẳng khiến anh ngừng việc đòi hỏi cô.

Kỷ Nhiên hôn càng lúc càng sâu sắc, nhưng động tác càng lúc càng dịu dàng. Tay anh lần vào hàng nút thứ hai, chạm đến vết sẹo trên xương quai xanh, kéo dài xuống tận giữa ngực. Qua cơn đê mê nhìn lại, chỉ thấy Trì Tuyết nhìn anh không chớp mắt. Anh đau lòng cúi xuống, hôn trên vết sẹo. Kỷ Nhiên không muốn làm gì cô, chỉ muốn cô bình tĩnh lại một chút. Cô không nói gì, nhưng khi anh hôn lên sẹo trên ngực cô, Trì Tuyết biết, mình

không thờ ơ như vẻ ngoài.

"Tại sao có sẹo?"

Trì Tuyết im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.

"Nhảy xuống biển, móc vào neo".

Trì Tuyết đáng lẽ phải được bảo vệ trong nhà kính, dưới cánh chim của anh.

Chứ không phải làm những việc nguy hiểm như vậy.

“Còn đau không?"

Anh miết khẽ trên da thịt mềm rất mềm. Trì Tuyết cúi đầu.

“Không đau".

Khi ấy thần kinh tê liệt, giác quan đều mất, thì lấy gì mà đau.

Nỗi đau, sự tuyệt vọng thật thần kì. Bởi lẽ khi quá đau đớn, mọi cơn đau khác cũng chẳng khiến mình sợ hãi hay cảm nhận được nữa. Vết thương lòng là con dao chí mạng, rạch nát lòng người ở cũng như kẻ đi.

Quần áo Trì Tuyết không ngay ngắn, Kỷ Nhiên không làm gì cô cả. Trên thực tế, anh chỉ muốn xem kĩ vết sẹo này mà thôi. Trì Tuyết thấy anh buông ra, lặng lẽ kéo áo lên đầu vai. Những lần đấu nhau đâm chém, quần áo không gọn gàng rách rưới không chỉ một lần.

Kỷ Nhiên nhìn Trì Tuyết thật lâu, những năm qua cô đã trải qua những điều gì.

Anh không biết, anh cảm giác mình sẽ không muốn biết.

“Anh và Nhã Linh không có gì cả, anh nghi ngờ tai nạn của mẹ em có liên quan đến mẹ kế em. Có thể em không tin anh, vậy cho anh cơ hội chứng minh. Anh sẽ điều tra việc này”.

Trì Tuyết nhìn anh, Kỷ Nhiên đăm chiêu, kiềm nén cảm xúc với lấy thuốc lá. Anh nhớ, Trì Tuyết không chịu được mùi thuốc đắng nghoét ấy.

“Anh chỉ tiếp cận Nhã Linh thôi. Tất cả là diễn cả, em đừng tin là thật".

"Có bí mật gì ngay cả Kỷ Nhiên còn không điều tra ra? Nhất định phải diễn yêu đương sâu sắc với Nhã Linh?"



Trì Tuyết cười nhạt, Kỷ Nhiên nghe vậy chỉ lắc đầu.

"Em ghen à?"

Trì Tuyết cúi đầu, bà đây thèm ghen. Không khí dễ chịu hẳn đi, Trì Tuyết nghĩ đến gì lại tiếp, “Anh muốn diễn trò gì với Nhã Linh thì mặc anh, nhưng Trường An và Thiên Ân phải theo tôi".

“.” Kỷ Nhiên kinh ngạc nhìn Trì Tuyết. Anh lắc đầu.

"Không được."

“Đó là con tôi, Nhã Linh về đây sẽ chung đụng với bọn trẻ, tôi không đồng ý."

"Trì Tuyết, một mình em làm sao sinh được?"

Trì Tuyết căm nín. Kỷ Nhiên thấy cô bình tĩnh rồi mới thôi.

"Anh ở cùng tụi nhỏ năm năm trời rồi, em mới về đã muốn tụi nó theo em..."

Trì Tuyết không đáp, sao cô không biết. Nhưng trong lòng cô có một chướng ngại, mà cô không thể nào vượt qua được. Kỷ Nhiên yêu là Trì Tuyết dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng Trì Tuyết bây giờ nhìn thì rất kiên cường, kiên cường đến đau lòng.

Anh không tài nào từ chối được, đành nói. “Hay là thế này, trong lúc anh điều tra chuyện

này, tụi nhỏ có thể đến nhà em cũng được. Sau khi giải quyết xong rồi, thì bàn tiếp".

Trì Tuyết biết đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của anh rồi, cô không nói gì xem như đồng ý. Kỷ Nhiên lại nói, “Hai đứa tuy chỉ năm tuổi, nhưng có suy nghĩ của mình. Anh không muốn ép uống gì hai con, nếu hai đứa không theo em, vậy chúng ta lại nghĩ cách khác. Được không?"

Liên quan đến hai đứa trẻ, Trì Tuyết không hề phản đối, gật đầu rất nhanh.

Anh nén cười, nhìn ra sau cửa.

"Được rồi, hai đứa ra đi, trốn cái gì?"

Trì Tuyết bất ngờ nhìn lại, Trường An và Thiên Ân, July và Hạ An đều ở ngoài từ bao giờ. Họ chưa thấy gì đấy chứ? Nghĩ đến đây, cô hơi mất tự nhiên.

Kỷ Nhiên chưa hỏi, Thiên Ân đã nói, "Con sẽ đi".

Trường An cũng gật đầu, không dám nhìn papa. "Papa sẽ đến thăm tụi con chứ?"

Kỷ Nhiên ban đầu hơi đau lòng, con gái con trai vừa thấy mẹ đã quên anh cho được. Nhưng khi nghe thấy Trường An hỏi vậy, anh vui vẻ hẳn ra.

“Tất nhiên rồi."

Trường An buồn thiu, “Sao cả nhà mình không thể ở cùng nhau?" Trì Tuyết nghe vậy nhìn anh, Kỷ Nhiên không đáp, cũng không muốn lừa tụi nhỏ.

Anh cúi đầu nói gì đó Trì Tuyết không nghe được, đã thấy Trường An và Thiên Ân sáng mắt lên. Sau đó còn nắm chặt tay quyết tâm gì đó.

"Papa, tụi con biết rồi. Papa cứ giao cho tụi con."

Trì Tuyết nhìn cảnh ba người, nhún vai che giấu sự mất mát của bản thân. Kỷ Nhiên đưa Trì Tuyết về căn hộ, Trường An và Thiên Ân đi theo sau vẫn chưa tự nhiên lắm, July thấy Trường An chuyển nhà chẳng còn tâm trạng đâu mà ở lại biệt thự Kỷ Nhiên, nên kéo Hạ An đi theo họ. Trì Tuyết nhìn Hạ An, "Em ở cùng chị đi, căn hộ này rất rộng, có hai phòng ngủ, ở chung cũng vui".



Hạ An cầu mà không được, tuy Trì Tuyết có vẻ xa cách, nhưng vẫn là chị của cô.

July thì thôi khỏi phải nói, thề sống bán chết nói với Trì Tuyết cho mình thuê phòng nhà cô, để tiện bề ở với tụi nhỏ. Trì Tuyết nghĩ hai người ở lâu với Trường An và Thiên Ân, có lẽ sẽ làm hai đứa đỡ cảm giác xa lạ, nên đồng ý. Đồ dùng của July không nhiều, vậy là tập trung dọn đồ đạc. Đến đêm, khi vừa tắm xong, đã thấy Trường An và Thiên Ân ôm gối ngồi trên giường. Trì Tuyết muốn gần hai đứa, nhưng không biết làm sao mới gần gũi

được.

Trì Tuyết lên giường, hai đứa líu ríu bò kế bên. "Cháu muốn nghe kể chuyện".

Chỉ là tình máu mủ thiêng liêng, dù xa cách vẫn có sợi dây gắn kết, bọn trẻ cảm nhận được sự thân thiết tự nhiên với cô, không tự chủ muốn đến gần. Trì Tuyết không ép hai đứa gọi mẹ, thật lòng mà nói, cô biết sửa miệng rất khó. Dù trong lòng cô muốn nghe hai đứa mềm mại gọi mẹ ơi, cũng không có cách nào ép bọn trẻ. Cô gật đầu.

"Hai con muốn nghe chuyện gì?"

“Con muốn nghe về Lý Thường Kiệt".

Trường An nói ngay.

Lý Thường Kiệt? Kỷ Nhiên mỗi ngày nói với con cái gì vậy? Không phải trẻ con nên đọc Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng các thứ sao?

Thiên Ân bật cười, cậu nhìn vết sẹo trên tay cô.

"Sao cô lại bị thương?"

Trường An cũng nhìn thấy, rối rít. "Cô có đau không?"

Tim Trì Tuyết mềm nhũn, mạnh mẽ đến đâu cũng suýt rơi nước mắt. Cô run rẩy nói, "Mẹ không đau... hai đứa đừng lo".

Hai đứa trẻ lặng lẽ nhìn nhau, Trì Tuyết khẽ ôm cả hai. Mùi hương sữa khiến cô bình tĩnh trở lại. Cô nhắm mắt, thì thầm.

“Mẹ xin lỗi, đã để hai con một mình..."

Trường An nghe vậy hơi cúi đầu, Thiên Ân cũng cố nén cảm xúc, mắt đỏ cả lên.Trì Tuyết vỗ vỗ lưng cả hai, bấy giờ hai đứa mới òa khóc nức nở. Đồng thanh gọi.

“Mami..."

Thì ra hai bé cũng có mẹ... thì ra mẹ rất yêu thương hai đứa... Không bị bỏ rơi như các bạn nói...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement