Là Em Níu Lấy Tay Tôi - Heo Nhỏ Lăn Dốc

Advertisement

Có những đứa trẻ mở miệng ra là bông đùa với nhau về chuyện sống chết, đứa thì nói chết trẻ cho đẹp ảnh thờ, đứa lại nói lúc nào bế tắc quá đi nhảy cầu. Nhưng chúng không biết, đúng hơn là chúng biết nhưng chúng chưa trải qua, nỗi đau đớn trước khi chết có thể gấp trăm ngàn lần tất cả nỗi đau trước đây của chúng gộp lại. Thật ra chết là một chuyện rất đơn giản. Quan trọng là con người có đủ can đảm, đủ tuyệt vọng, đủ động lực để chịu đựng nỗi đau rồi sau đó triệt để từ bỏ cuộc sống hay không thôi.

**

Buổi trưa đi ngủ cũng không thấy con bé. Chiều thức dậy nó cũng đứng rõ xa. Vũ vừa hối hận đến xanh ruột, vừa không muốn hạ mình vì tự ái, vừa tức con bé tại sao mới đuổi có một lần đã đi luôn. Người trong nhà lâu lắm rồi không thấy Vũ đi học về mà không bày ra vẻ mặt thù hằn ghét bỏ với họ, lại còn ủ rũ đi thẳng lên tầng trên, thì thầm với nhau có khi ngày mai mặt trời mọc phía bắc.

Vũ lăn lộn trên giường mình, cảm thấy bản thân đúng là buồn cười. Huyền đâu giống cậu, gia cảnh nhà cậu dưỡng ra một đứa trẻ trưởng thành từ sớm như cậu, đâu có nghĩa Huyền cũng đã đủ lớn về mặt suy nghĩ để tính đến mấy chuyện “lợi dụng”.

Mà cho dù có lợi dụng cậu thật thì sao chứ?

Vũ lần đầu tiên từ khi gia đình xảy ra chuyện, nảy ra ý nghĩ, nếu bị lợi dụng mà không bị vứt bỏ, thế thì cứ lợi dụng đi.

Tiếp tục lợi dụng cậu, tiếp tục ở lại với cậu, quan tâm cậu. Như vậy tốt hơn nhiều so với những kẻ ngoài kia, đến giả vờ quan tâm cũng lười.

Nhưng hôm sau, Huyền nghỉ học. Mấy ngày cũng chưa thấy con bé đi học lại.

Vũ hụt hẫng nhìn chỗ ngồi trống không, thầm nghĩ có khi nào con bé cũng như mình lần trước, vì giận dỗi mà không đi học?

Vũ tự thấy mình là một đứa trẻ chín chắn, thông minh, hiểu chuyện và trưởng thành trước tuổi. Cậu cao hơn các bạn đồng trang lứa, đã bắt đầu học các kiến thức tiểu học từ lâu, gặp chuyện bất ngờ cũng không rối loạn, có thể bình tĩnh xử lý một số tình huống đơn giản. Nhưng hành động nghỉ học vì cáu giận với một đứa trẻ lại khiến cậu nhận ra bản thân mới chỉ bốn tuổi mà thôi.

Cậu vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ mới sống bốn năm trên đời, cũng có sự trẻ trâu thường thấy ở lứa tuổi này. Đứa trẻ mà cậu quan tâm là người cho cậu cái cảm giác được làm trẻ con, được sống như trẻ con, không cần tỏ ra hiểu chuyện. Con bé sẽ nói với chuyện với cậu về đám gà nhà mình, về chuyện con chó mới sinh được sáu chú cún, về chuyện con lợn vục mõm vào máng cám đầy ụ, về việc cả nhà phải chạy khắp xóm để tìm con bò đi chơi quên đường về. Con bé sẽ chỉ cho cậu biết cách chơi mấy thứ đồ chơi tẻ nhạt trong lớp, nói cho cậu trí tưởng tượng của một đứa nhóc mới bốn tuổi về mặt trời và cỏ cây. Con bé sẽ nói, ông mặt trời nhỏ mà siêu, không chỉ làm khô quần áo mà còn sưởi ấm cho mọi người, khác hoàn toàn cái suy nghĩ mặt trời chỉ là một quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ của cậu.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn cảm thấy cuộc sống là một màu xám xịt, cho đến khi ai đó đến, vừa cười vừa đổ bột màu lên người nó.

Trong lúc Vũ đang cồn cào cả ruột trông mong Huyền đến lớp để làm hòa, con bé lại đang ở nhà để trồng sả.

Mọi trang reup đều đăng sai nội dung từ văn án đến chương truyện, hãy đọc trên w a t t p a d  và  v i e r e a d   để ủng hộ tác giả và đọc được nội dung chính xác nhất.

Mẹ dạy con bé làm nhiều thứ, rửa bát, giặt quần áo, trồng dứa, trồng sả, trồng mía, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa… Thấy mẹ đều hài lòng mỗi khi mình làm xong việc, con bé cảm thấy vui khủng khiếp.

– Ngoan lắm.

Mẹ xoa đầu con bé sau khi nó trồng xong năm hàng sả dài. Nó hớn hở ôm chân mẹ đòi bế. Mẹ nhấc bổng nó lên, nó thơm chùn chụt vào má mẹ, sau đó ôm cổ mẹ, đung đưa chân nói:

– Mẹ ơi mẹ, con có nặng không?

– Không nặng, nhẹ hều à.

Mẹ cười trìu mến, con bé tựa đầu vào vai mẹ, cười khúc khích. Tiếng cười trẻ thơ giòn tan, lanh lảnh như âm thanh chuông bạc ngân nga trong làn gió, trong trẻo vô ngần.

“CHOANG!”

Âm thanh cốc thủy tinh va chạm vào nền gạch men, vỡ tan tành. Người đàn ông cao lớn cúi đầu nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, hai bàn tay cuộn chặt nổi gân xanh. Người đó quát:

– Mày ở đây làm cái đ*o gì hả!??

Huyền sợ phát khóc, nước mắt rơi xuống nhưng không dám phát ra dù chỉ là một tiếng nức nở, âm thanh tim đập còn to hơn cả âm thanh thở hổn hển của ba. Ba nhìn quanh không thấy thứ mình cần, liền lớn tiếng:

– Trâm đâu!? Trâm! Con đi lấy cho ba cái roi! Nhanh lên!

Ban nãy nghe tiếng cốc vỡ, Trâm đã giật mình chạy vội ra, tay còn cầm bút chì khi làm toán. Bị ba bảo đi lấy roi, Trâm nhìn đến em gái đang sợ mất mật ngã ngồi dưới đất, cất cao giọng nói:

– Vâng ạ!

Cả hai đứa đều sợ ba, nếu như bây giờ Trâm lao tới kéo em gái chạy đi, khẳng định cả hai đều bị đánh. Trâm đáp ứng ba xong lại chạy ù vào trong phòng, ngồi lên ghế… tiếp tục làm bài tập.

Chờ mãi không thấy con gái lớn mang roi đến, Hoàng Trọng Nhân mất hết kiên nhẫn vung chân đá vào sườn đứa con gái đang ngồi dưới đất. Thân thể của một đứa bé xương còn mềm, cơ thể lại gầy trơ, bị đá một cái liền đau đến mất cảm giác, ngã nằm xuống đất. Nước mắt Huyền rơi xuống như mưa, trong miệng không kìm được phát ra tiếng nức nở.

– Mày nức nở cái gì đấy? Mày ấm ức đúng không? Tao đánh mày oan lắm à? Oan không!?

Ba nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt mờ đi vì men rượu, vung chân đá một phát vào bụng con bé. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bị đá văng đập vào chân tủ cách đó hơn một mét, cơn đau từ bụng và lưng lan tràn toàn thân. Trâm nghe em gái kêu liên tục liền giật mình chạy ra, thấy ba đang không ngừng đá vào bụng đứa bé nằm dính chặt dưới chân tủ, hoảng hốt không kịp nghĩ chạy đến ôm lấy em gái đang co quắp, giọng nói run rẩy:

– Ba! Con xin ba! Ba đừng đá nữa! Ba đừng đá em nữa ba ơi! Nó chết mất!!!

– Tránh ra!!!

Hoàng Trọng Nhân vươn tay kéo mạnh Trâm đang ôm ghì lấy em gái ra, mặc kệ tiếng cầu xin “đừng đá nữa” đầy khẩn thiết. Trâm cố kiết bám lấy con bé, nhưng chỉ một lúc đã bị gỡ ra, lăn lông lốc mấy vòng trên đất, những tiếng chửi rủa cay nghiệt lại vang lên:

– Chết đi! Chết càng tốt! Đồ chó chết tiệt! Thứ sao chổi chết đi!!!

Trâm lao vào cản lần nào liền bị đẩy ra lần đó. Sức lực của người đàn ông 30 tuổi cường tráng, lại là của một công nhân bốc vác, nếu không phải do đang say khướt thì chắc chắn Huyền đã chết chỉ sau vài lần đá rồi. Con bé ho rất nhiều, ho sặc sụa, cổ họng có vị tanh nồng, hai tay giữ ở bụng rách da chảy máu be bét, có lúc còn bị đá vào ngực và chân, đau đến mức không thở nổi, cũng không kêu được thành tiếng. Cứ tiếp tục như vậy thì trong nhà không thể nghi ngờ sẽ xảy ra án mạng, nếu mẹ không kịp thời xông vào đẩy người đàn ông say đến mất trí kia ra.

– Anh bị điên à?!

Mẹ gào lên, vừa khóc vừa bế đứa trẻ đang thoi thóp dưới đất lên tay, vội vàng lấy xe đạp chở nó đi trạm xá. Trâm cũng khóc nức nở chạy theo sau xe đạp, bị bỏ lại càng lúc càng xa, vẫn kiên trì muốn đi theo tận nơi. Hoàng Trọng Nhân bị vợ đẩy ngã lăn ra đất, vẫn còn chưa tỉnh rượu, miệng liên tục lẩm bẩm:

– Giết, tao giết nó, tao phải giết nó, nó phải chết, nó phải chết, chết đi, thứ rác rưởi…

#hnld

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement