Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài - Đoạn Thanh Vy - Trình Nhất Nam (Truyện full)

Advertisement



Bữa cơm của Diệp gia ấm cúng bao nhiêu, thì bữa cơm bên Đoạn gia lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ có Đoạn Hiểu Linh cứ thỉnh thoảng lại ném về phía Đoạn Thanh Vy một cái nhìn sắc lẹm.

Toàn không gian bao trùm một sự căng thẳng đến nghẹt thở, ăn uống như vậy ai có thể cảm thấy ngon.

Bầu không khí căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần kéo mạnh thêm một chút, có thể vì thế mà dứt gãy.

Giọng nói chanh chua của Đoạn Hiểu Linh thực sự đã xé tan bầu không khí căng thẳng ấy.

- Sao không ở luôn bên đó đi.

Đang yên đang lành còn trở về cái nhà này làm gì?1
Bầu không khí thật sự có đỡ căng thẳng, nhưng lại tăng thêm phần gượng gạo.

Đoạn Thành Vinh thật sự bực không nói nên lời.

Đứa con gái không nên người này của lão, năm nay đã 23, nhưng mỗi lần nói chuyện, miệng toàn nhanh hơn não.

Lão lại đành phải xoa dịu bầu không khí, đóng vai người tốt.

- Tiểu Linh, nói cái gì vậy?
Rồi lại quay qua Đoạn Thanh Vy, giả lả nói.

- Tiểu Vy, em nó còn nhỏ, đều là người một nhà, con đừng chấp em nó.

Đoạn Thanh Vy thầm mỉa mai lời nói của ông ta trong lòng.

Gì mà còn nhỏ, ả năm nay tính ra chỉ thua cô có một tuổi, nếu ả còn nhỏ, thì cô đã tính là một người chưa trưởng thành rồi.

Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra như chưa có gì, hiền hòa đáp.

- Dạ, không có gì đâu chú.

- Ừ, vậy là tốt nhất.

Lão vừa nói, vừa gắp vào bát cô một miếng thịt sườn lớn, giọng ngọt ngào.

- Con ăn nhiều vào, đây là món con thích nhất đấy.

Chú đã đặc biệt dặn dò người làm chuẩn bị cho con.


Đoạn Thanh Vy nhìn miếng sườn chua ngọt bóng bẩy, bắt mắt đặt trong bát mình, không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Nếu là cô của trước đây đã tin những quan tâm này là thật rồi.

Cô buông đũa xuống, hai tay để ngay ngắn trên bàn.

Giọng nói không nhanh không chậm, từ từ lên tiếng.

- Dạ, con no rồi.

Con có chuyện muốn nói với chú.

Đoạn Thành Vinh không nói gì, chỉ chờ cô tiếp tục lên tiếng.

Cô cũng chẳng mất thêm thời gian, cứ thế nói ra ý của mình.

- Lần này con trở về đã hoàn thành xong việc học tập bên Mỹ, con muốn đến công ty làm việc.

Động tác gắp đũa của Đoạn Thành Vinh vì câu nói của cô mà phút chốc trở nên cứng đờ.

Cơ mặt cũng trở nên gượng gạo.

Nhưng rất nhanh lão đã thu hồi được dáng vẻ tự nhiên ban đầu.

Lão nói như thể rất quan tâm đến cô.

- Con chỉ vừa trở về nước, chắc chắn chênh lệch múi giờ còn đang mệt, cần gì vội như thế chứ.

Cứ nghỉ ngơi thêm đã.

- Dạ, con không sao? Hơn nữa con không thể ăn không ngồi rồi mãi được.

Học hành chẳng phải để sau này ra trường được ứng dụng vào việc làm hay sao?
- Vậy con muốn làm vị trí nào?
Câu hỏi của lão thật ra chỉ mang tính chất thăm dò ý định và tham vọng của cô.

Nào ngờ câu trả lời của cô khiến lão thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

- Chú cứ sắp xếp cho con một vị trí phù hợp với chuyên ngành học của con là được ạ.

- Được, mọi chuyện để chú sắp xếp, giờ ăn cơm đi.

Đoạn Thành Vinh tỏ ra hào sảng hiểu truyện nói, nhưng Đoạn Hiểu Linh lại chua ngoa ngắt lời.

- Làm gì đây? Muốn đến công ty làm việc.

Vừa về liền đã muốn thể hiện hay sao?
" CẠCH"
Một tiếng lớn vang dội xuống mặt bàn kính.

Đoạn Thành Vinh đập mạnh luôn bàn tay cầm đũa xuống bàn, quát lớn.

- Làm cái gì đây? Còn định cho ai ăn cơm nữa hay không hả.

Thật là không có lớn nhỏ trên dưới gì hết.

Biết rằng cơn giận của Đoạn Thành Vinh đã lên đến đỉnh điểm.

Đoạn Hiểu Linh cũng biết điều ngậm mồm mà ăn nốt bữa cơm.

Đoạn Thanh Vy đứng lên rời khỏi bàn.

- Con no rồi.

Chú thím dùng cơm đi ạ, con lên phòng trước.

Đoạn Thành Vinh chỉ " Ừm" một tiếng chiếu lệ, cô cũng không nói thêm mà đi lên phòng của mình.

Cái không khí gượng gạo và giả tạo đó đã làm cô phát ngấy rồi.

Chẳng qua cô còn nhiều điều muốn làm hơn mà nhẫn nhịn thôi.

Nếu đổi lại là cô của hai năm trước, có đánh chết cô cũng không suy nghĩ rằng, có một ngày, mình lại phải cố gắng diễn kịch trong chính căn nhà của mình.


Trở về phòng, buồn chán, cô lại lôi cuốn album ảnh ra mà nhìn ngắm.

Từng bức ảnh ghi dấu những khoảnh khắc hạnh phúc gia đình cô.

Chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy, vang lên vài tiếng bíp.

Cô nhoẻn miệng cười.

Thì ra là cô bạn Diệp Minh Nhi bám người nhắn tin cho cô.

" Tiểu Vy, ngày hôm nay ở nhà thế nào rồi? Lão già đó có làm khó gì cậu không?"
Các ngón tay thon dài của cô soạn ra một tin nhắn..

" Không làm khó gì mình hết.

Vừa ăn cơm tối xong, mình cũng nói với lão là muốn đến công ty làm việc."
Cô nhấn nút gửi đi, rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn album.

Chiếc điện thoại nhanh chóng đã có câu trả lời từ đối phương.

" Sao? Vậy lão già đó nói thế nào? Có ngăn cản cậu không?"
" Không ngăn cản, vì mình nói với ông ta chỉ cần sắp xếp cho mình một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình là được."
" Ừ, cứ tạm thời vậy đi.

Vào công ty làm trước đã, có gì tính tiếp.

Thế hôm nào thì đi làm ".

" Dù gì hôm nay cũng đã là thứ sáu rồi, chắc phải qua tuần ".

" Vậy mai đang rảnh, ra ngoài đi chơi với mình nhé."
" Cũng được, mai gặp ".

" Ok, mai mình qua đón cậu ".

Hai người cứ nói chuyện qua lại, vui vẻ, hợp ý.

Chẳng biết dưới phòng ăn Đoạn Thành Vinh đang bực dọc mắng mỏ vợ con mình.

- Mày nói đi, mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày có thể suy nghĩ trước khi mở miệng được không? Ngoài tiêu tiền của tao ra mày còn biết làm gì?
Đoạn Hiểu Linh nghe ba mình mắng như vậy, bày ra dáng vẻ uất ức nhất, lên tiếng phân bầy.

- Ba, sao ba mắng con.

Con nói có gì sai sao? Chị ta thì có gì tốt.

Hơn nữa bây giờ nhà này do ba làm chủ, cần gì phải nể nang chị ta...!Với lại...!
- Câm mồm.

Lời còn chưa nói xong đã bị lão cắt ngang.


Lão hung hăng ném về phía cô ả một tràng.

- Tao cấm mày từ nay không được nhắc đến chuyện đó.

Đừng để tao nghe lại thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Nếu không...!
- Lão gia...!
Từ Thúy Lan, vợ của Đoạn Thành Vinh vốn từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ đến khi thấy cục diện quá căng thẳng mới lên tiếng xoa dịu.

- Ông bớt nóng đi, con nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

Ông mắng cũng mắng rồi, xong rồi thì cho qua đi.

- Còn nhỏ? Bà cứ mãi bênh vực nó như thế, nên nó mới không khôn lên được đó, bà hiểu chưa?
- Phải, là do tôi.

Còn con nữa, còn định ngồi đó mà chọc giận ba con sao? Không mau đi lên phòng đi.

Đoạn Hiểu Linh ngúng nguẩy, tỏ vẻ vẫn còn giận dỗi đi lên phòng.

Dưới này Từ Thúy Lan không tiếc lời xoa dịu Đoạn Thành Vinh.

Cơn tức giận của người đàn ông, rất nhanh chóng đã bị sự dịu dàng của người phụ nữ vuốt cho xuôi.

Lúc này bà mới lựa lời lên tiếng nói với chồng.

- Ông định cho con bé kia đến công ty làm việc thật sao? Ông không sợ...!
- Sợ gì? Tôi có cách giải quyết của tôi.

Chỉ cần bà chăm chừng đứa con gái ngoan của bà đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ lựa lời khuyên bảo con bé mà, ông yên tâm đi.

- Được thế là tốt nhất.

Cơm nước giờ này có ăn cũng chẳng ngon, nuốt cũng chẳng trôi nữa.

Đoạn Thành Vinh bực bội đứng dậy trở về thư phòng làm việc.

Lão vẫn còn nhiều chuyện ở công ty chưa giải quyết xong..


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement