Li hôn đi! Thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? - Ss Tần (FULL)

Advertisement
Nửa giờ sau, Ngải Đạt Cảnh đến một câu lạc bộ, người đàn ông tên "Hắc Tử" đích thân đón anh ta ở cửa.

Hắc Tử xứng đáng với tên của mình, làn da của anh ta dường như nhiễm mực, trông anh ta hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ quần áo hoa hòe hoa sói và trông giống như một tên xã hội đen.

Đừng đánh giá thấp anh ta, tuy nói vẻ bề ngoài không xuất sắc, nhưng bản lĩnh không nhỏ, anh ta rất nổi tiếng trong thế giới ngầm Giang Thành, buôn bán dơ bẩn gì cũng làm và nổi danh là lòng dạ độc ác, đàn em dưới tay có hơn một trăm người, đều là cặn bã của xã hội chơi bời lêu lổng, hoặc là người đã ra tù.

“Lão Ngải!”

“Người anh em! Đã lâu không gặp!”

Hai người ôm nhau thân thiết, Hắc Tử trông có vẻ thần hồn điên đảo, có chút điên cuồng, tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, trông thế nào cũng không bình thường.

Ngải Đạt Cảnh không hề ngạc nhiên mà cười nói: "Anh lại cao lớn hơn rồi?”

Hắc Tử rung đùi đắc ý: "Đời này cứ vô tư đi! Hahaha...”

Sau khi cười một hồi, anh ta quay lại mắng mấy tên đàn em phía sau: "Con mẹ nó, đều không có giáo dục à! Người này chính là anh em tốt của tôi! Gọi đại ca đi"

“Đại ca!”

Hơn chục thanh niên đồng loạt cúi đầu thật sâu, khá ấn tượng.

Ngải Đạt Cảnh liên tục xua tay: "Đừng làm thế, tôi không chịu nổi đâu.”

Hắc Tử cười to, khoác tay lên vai Ngải Đạt Cảnh và nói: "Đi thôi, đi lên! Tôi sẽ sắp xếp “Tám nước liên quân” cho anh để anh có thể vui vẻ!"

Đám người ồn ào đi vào câu lạc bộ, đi đến đâu tất cả nhân viên câu lạc bộ đều cung kính chào hỏi Hắc Tử: "Anh Hắc!"

Bước vào phòng, Hắc Tử không thể chờ đợi được muốn cho quản lý mang gái vào, nhưng Ngải Đạt Cảnh vội vàng khuyên can nói: 'Đừng đừng đừng, người anh em, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, lát nữa gọi sau đi!"

Ban đầu Hắc Tử không nghe, nhưng khi nhìn thấy mặt Ngải Đạt Cảnh dường như trái phải không đối xứng, anh ta dụi mắt, nhìn kỹ hơn, kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp! Anh bị người ta đánh à? Sao lại sưng thành như vậy?”

Ngải Đạt Cảnh thở dài, liếc mắt một vòng nhìn đàn em của Hắc Tử, muốn nói lại thôi.

Hắc Tử lập tức hiểu ý, vung tay lên: "Mấy người đi ra ngoài trước đi! Không gọi các người thì không ai được vào!”

Chờ sau khi đám đàn em rời đi, lúc này Ngải Đạt Cảnh mới lên tiếng: "Thành thật mà nói, người anh em, đêm nay tôi xảy ra chút chuyện, phỏng chừng sau này không thể sống sót được ở trong nước nữa."

“Hả?” Hắc Tử không thể tin nổi: "Anh? Không thể nào! Anh là nhân vật nổi tiếng số một số hai ở thủ đô mà lại không thể sống nổi nữa? Anh trai à, đừng đùa nữa!"

“Tôi lừa anh làm gì?” Ngải Đạt Cảnh nhăn nhó nói: "Có một số thông tin bẩn về tôi đã bị lộ. Lần này, ôi... tôi e rằng mọi chuyện đã xong rồi! Trên đường tới đây, tôi đã gọi điện cho thư ký để cho bọn họ bắt đầu rửa tiền, khi nào rửa xong tôi sẽ đến Mỹ”

Hắc Tử sửng sốt một lúc lâu, chửi má nó rồi nói: "Là ai làm? Anh, anh cứ việc nói đi, ở Giang Thành này không có người nào tôi không dám động tới!"

Ngải Đạt Cảnh mở miệng, cố làm vẻ khó xử, sau đó rót hai ly rượu, đưa cho Hắc Tử một ly rồi nói: "Thôi quên đi, người anh em, tôi tới đây là để từ biệt anh, từ nay về sau hai ta có thể sẽ khó gặp mặt.”

"Không phải chứ, anh có ý gì?" Hắc Tử không vui nói: "Không coi tôi là anh em à?”

Ngải Đạt Cảnh nhíu mày: "Sao có thể... ôi, người anh em, nghe tôi nói này, chuyện này anh đừng quản, chúng ta không thể trêu vào đâu.”

"Hiểu rồi... đây là anh coi thường tôi sao?" Hắc Tử tức giận nói: "Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai! Đừng chọc tôi giận!"

Ngải Đạt Cảnh thở dài: 'Cậu chủ của Sở Môn.”

Vừa nghe "Sở Môn", mặt Hắc Tử nhất thời cứng đờ.

Sửng sốt một lúc lâu, anh ta mới nói: "Cậu chủ? Sở Hạo Nhiên à?” Ngải Đạt Cảnh lắc đầu: "Sở Vũ Hiên.”

“Sở Vũ Hiên?” Hắc Tử suy nghĩ, một lát sau, dường như đã nhận ra là ai, anh ta nói: "Anh ta là con riêng của Sở Môn! Làm tôi giật nảy mình, tôi còn tưởng rằng là Sở Hạo Nhiên chứi... Tôi nói này lão Ngải, sao anh lại khiêu khích tên khốn đó?”

"Ôi, ở trước mặt anh, tôi cũng sẽ không ngại bị mất mặt..." Ngải Đạt Cảnh tố khổ nói: "Thời gian trước tôi kết bạn wechat với vợ anh ta, đoán chừng là chọc anh ta không vui, cho nên anh ta mới chỉnh tôi ra thế này... Thằng chó, lần này xem như là hoàn toàn bôi xấu tôi! Anh không biết đâu, trong chương trình thực tế anh ta đã dùng giày đánh vào mặt tôi! Nếu như ở thủ đô, tôi cam đoan anh ta sẽ không sống sót nổi tối nay!"

Hắc Tử nghe ra được, câu nói cuối cùng là nói cho mình nghe.

Sau khi cân nhắc một phen, anh ta chép miệng nói: "Lão Ngải, anh thích mỹ nữ đẹp nhất Giang Thành kia sao?"

“Ài... Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mài! Ai ngờ lại gây ra phiền toái lớn như vậy!"

“Ha ha ha... Đây gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao!” Hắc Tử cười một hồi, dừng lại nói: "Lão Ngải, tạm thời không nói đến chuyện mười năm trước chúng ta cùng nhau chơi âm nhạc, cũng không đề cập tới chuyện em gái của tôi ở thủ đô được anh chăm sóc, lúc trước mẹ tôi đến thủ đô làm phẫu thuật, anh đã bận trước bận sau lại nhờ mối quan hệ còn trả tiền thuốc men, hôm nay anh bị đánh, tôi cũng không thể để cho anh bị đánh vô ích được!"

Ngải Đạt Cảnh khuyên can nói: "Quên đi quên đi, đây chính là Sở Môn, là gia tộc lớn nhất ở Giang Thành các anh, đừng chọc vào bọn họ, tôi âm thầm chịu đựng là được.”

“Haha...” Hắc Tử lưu manh cười nói: "Gia tộc lớn nhất ở Giang Thành? Lão Ngải, chẳng lẽ anh còn không hiểu, cho tới bây giờ đại gia tộc thực sự đều không bao giờ khoe khoang sao? Bề ngoài Sở Môn là số một ở Giang Thành, nhưng ở trong mắt những đại gia tộc thực sự kia, bọn họ chỉ là cái rắm!"

Ngải Đạt Cảnh cả kinh: "Hắc Tử, chẳng lẽ, chỗ dựa của anh còn có thể tốt hơn Sở Môn sao?"

Hắc Tử thẳng thắn nói: "Tôi không có chỗ dựa, chỗ dựa của tôi chính là bản thân tôi.”

Ngải Đạt Cảnh:... Vậy xin hỏi anh nói ra mấy lời này làm gì?

"Tôi không thể đắc tội với Sở Môn, nhưng mà...'

Hắc Tử chuyển đề tài: “Làm chuyện sau lưng Sở Vũ Hiên kia, cũng không phải không được s! Anh ta lại không giống Sở Hạo Nhiên, không có năng lực gì, chỉ là một kẻ ăn chơi, không chịu làm.”

Đây là kết quả mà Ngải Đạt Cảnh muốn.

Mặc dù Hắc Tử là một tên xã hội đen, bối cảnh hoàn toàn không thể so sánh với Sở Môn. Nhưng loại liều mạng này, cũng không nhất thiết sẽ để hào môn vào mắt, trước mặt không thể cứng rắn nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn ngầm!

Ngải Đạt Cảnh giả bộ đùn đẩy: "Hay là thôi đi, tôi không thể gây phiền toái cho anh được, người anh em, đến đây uống rượu đi, chuyện này cho qua thôi.”

Hắc Tử nhẹ nhàng lắc đầu: “Với tôi thì chuyện này không thể xong thế được! Lão Ngải, anh nghe tôi lần này đi, vừa vặn cho tôi một cơ hội trả lại nhân tình, tôi nợ anh thật sự nhiều lắm!"

Ngải Đạt Cảnh: "Cái gì mà nhân tình hay không nhân tình, hai chúng ta..."

Hắc Tử ngắt lời nói: "Anh cứ yên tâm đợi ở Giang Thành, trước tiên đừng vội vã ra nước ngoài, lát nữa tôi sẽ sắp xếp người đi sờ gáy anh ta! Lão Ngải, anh còn chưa biết sao? Bây giờ ở dưới tay tôi có rất nhiều người, ha ha, chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ xuống tay với thằng chó kia, đánh chết hay đánh cho tàn phế tùy anh định đoạt!"

Ngải Đạt Cảnh biết, nếu đùn đẩy nữa sẽ có vẻ xa lạ, nên anh ta ra vẻ khó xử gật đầu: "Cũng được! Người anh em, vậy thì làm phiền anh, kỳ thật tôi rất muốn xả cơn giận này! Con chó Sở Vũ Hiên kia, nếu anh ta không chết thì tôi thực sự rất tức giận!”

Hắc Tử tà ác cười nói: “Bắt anh ta còn chưa đủ, chúng ta còn phải bắt cả mỹ nữ xinh đẹp nhất Giang Thành tới! Nói thật, anh em tôi cũng từng thèm có được cô ta, nhưng ngại cô ta dựa vào Sở Môn nên tôi cũng không muốn gây phiền toái, không có ý nghĩ gì với cô ta... Nhưng lúc này, cô ta hại anh thành như vậy, không bắt cô ta tới dập tắt cơn giận này thì làm sao có thể bỏ qua được? Hừ... lát nữa chúng ta sẽ lập kế hoạch cẩn thận bắt cô ta tới đây, đảm bảo người khác không tra ra được!”

Hai anh em liếc nhau, nét dâm đãng trên mặt giống nhau như đúc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement