Long Uy Chiến Thần - Uy Long - Huy Vũ (full)

Advertisement

“Khi đó bố tao đã bị thương rất nặng, nhưng chính mày, chính mày đã bồi cho ông ấy nhát dao cuối cùng cướp đi sinh mạng của ông. Nếu không phải do mày, biết đâu bố tao vẫn còn cơ hội được cứu! Bây giờ mày muốn tao tha cho mày, vậy khi bố tao bị trọng thương đến thế mày có tha cho ông ấy không?” Lê Uy Long đanh thép nói.

“Tôi … tôi xin thề sẽ không bao giờ lặp lại tội ác đó một lần nữa. Người chết cũng đã chết rồi, ngay cả khi anh có giết tôi cũng đâu làm cha anh sống lại được. Xin hãy tha cho tôi lần này! Một lần này thôi!” Lưu Bảo Thục vẫn quỳ ở dưới đất luôn miệng cầu xin.

“Nợ máu phải được trả bằng máu! Kéo hắn lên và bắn ngay trước mộ của cha tôi!”

Lê Uy Long không muốn nói những lời vô nghĩa với Lưu Bảo Thục nữa mà trực tiếp ra lệnh xử tử.

Bởi vì có rất nhiều kẻ thủ ác cần bị xét xử, nếu còn nói quá nhiều điều vô nghĩa với chúng, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

Lệnh của Lê Uy Long vừa được ban ra, toàn thân Lưu Bảo Thục co rúm lại vì sợ hãi. Hắn thẫn thờ ngồi bệt rúm ró một đống dưới đất.

Hai người lính lập tức bước tới và kéo Lưu Bảo Thục về phía mộ của Dương Văn Đoàn.

Một người lính bước theo với một khẩu súng trên tay.

“Không! Làm ơn đừng giết tôi!” Lưu Bảo Thục khóc lóc van xin.

Hai vai hắn bị hai người lính ghì chặt ấn xuống buộc hắn phải quỳ chân trước mộ của cha Lê Uy Long.

Một khẩu súng ngay lập tức dí thẳng vào đầu Lưu Bảo Thục.

“Tôi không muốn chết!Đừng… đừng giết tôi …” Họng súng lạnh toát sau gáy làm nỗi sợ của Lưu Bảo Thục dâng lên tới đỉnh điểm. Hắn cố gắng giãy dụa trong vô vọng.

“Đoàng!”

Máu phọt ra thành tia sau tiếng súng và hắn ta ngã lăn ra đất ngay lập tức!

Kẻ trực tiếp giết Dương Văn Đoàn cuối cùng đã phải đền tội trước mộ của ông.

Cảnh xử tử này đập vào mắt những kẻ còn lại làm chân chúng đứng không vững mà khuỵu ngay xuống đất. Tất cả đều hình dung ra thảm cảnh trong tương lai gần của mình.

Mặt Trương Minh Trí tái nhợt như một tờ giấy trắng. Bởi vì hắn ta chính là thủ phạm đã giết chết Dương Văn Đoàn.

Tuy vậy những kẻ còn lại vẫn còn giữ chút ít hy vọng rằng chúng không phải là thủ phạm trực tiếp giết chết Dương Văn Đoàn, biết đâu Lê Uy Long chỉ trừng phạt chúng một cách thích đáng rồi thả chúng ra hoặc giao chúng lại cho cảnh sát.

Miễn là được xử lý bởi luật pháp, chúng sẽ dùng tất cả mọi phương tiện chúng có để có thể giữ lại mạng sống cho bản thân.

“Ngụy An Khánh! Giờ đến lượt mày. Mày còn gì để nói nữa không?” Lê Uy Long quay sang Ngụy An Khánh.

Ngụy An Khánh giật nảy mình, cả người run lên bần bật lắp bắp không thành tiếng: “Tôi … tôi không giết bố anh. Tại sao … tại sao anh lại giết tôi?”

“Mặc dù mày không giết cha tao, nhưng mày là một trong những đại ca của bang Hổ Báo. Đời mày đã làm bao nhiêu điều xấu xa, bẩn thỉu. Hơn thế nữa, chính mày đã bắt cóc vợ tao tới khu nhà máy bỏ hoang rồi dụ tao tới hòng lấy mạng của tao. Mày xứng đáng phải chết!” Lê Uy Long lạnh lùng gằn từng tiếng.

Anh chọn xử Ngụy An Khánh trước chính là cho hắn một ân huệ cuối cùng. Vì càng là kẻ bị xử tử lại sau thì sẽ càng sợ hãi khi phải lần lượt chứng kiến từng người chết ngay trước mắt. Càng chết sau càng càng sợ hãi. Loại tư vị này dĩ nhiên Lê Uy Long phải dành cho những tên đầu sỏ cuối cùng.

“Vụ bắt cóc vợ của anh cũng là do tôi phải tuân lệnh Anh lớn mà hành động! Đó không phải là chủ định của tôi! Tôi xin anh, xin anh hãy cho tôi một con đường sống!” Ngụy An Khánh thảm thiết van xin.

“Kéo hắn lên và bắn!” Lê Uy Long đanh thép ra lệnh.

Hai người lính bước tới và kéo Ngụy An Khánh đến trước mộ của Dương Văn Đoàn.

Hắn chết ngay sau một phát súng!

Vậy là hai đại ca của bang Hổ Báo đã phải đền mạng tại đây, dùng máu của chúng để phúng viếng linh hồn người quá cố.

Lũ tội nhân còn lại đứng lặng người như những bóng ma!

“Võ Trung Hiếu, bây giờ sẽ đến lượt mày!” Lê Uy Long lạnh lùng gọi tên của gã quân sư bang Hổ Báo.

Võ Trung Hiếu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, run rẩy xua tay lia lịa:”Tôi chỉ là một thành viên tầm thường của bang Hổ Báo. Tôi… tôi không giết người!”

“Mày, gã quân sư chó chết! Chính mày là kẻ vạch ra biết bao âm mưu giết người quỷ quyệt.Tội ác của mày không kém gì hai tên Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh. Đêm qua ở Thung lũng Ngạc Na mày còn rắp tâm muốn hủy hoại Nguyễn Tú Hằng. Mày nghĩ xem liệu tao có thể tha thứ cho mày không? Kéo hắn lên và bắn!” Lê Uy Long lạnh lùng ra lệnh xử tử hắn.

Hai người lính lập tức kéo Võ Trung Hiếu đến trước mộ của Dương Văn Đoàn và thực hiện vụ hành quyết.

“Không …” Võ Trung Hiếu gào khóc điên cuồng trước khi chết.

“Đoàng!”

Vậy là hết đời tên quân sư của bang Hổ Báo. Trước mộ của Dương Văn Đoàn, ba xác chết nằm sóng sượt trông vô cùng đáng sợ.

Đám tù nhân lúc này gần như chỉ còn giữ lại được một hơi thở. Toàn thân chúng tê liệt hoàn toàn.

“Mang cả Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình lên đây!”

Lê Uy Long không muốn gọi lần lượt hai kẻ này. Tội lỗi của Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đều lớn ngang nhau. Hãy cho chúng chết cùng nhau, cùng nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của đối phương khi chuẩn bị bị xử bắn để chúng nếm sự cộng hưởng của cảm giác hoảng sợ tột cùng trước khi lấy đi sinh mạng của chúng.

Bốn người lính ngay lập tức điệu Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đến trước mặt Lê Uy Long.

“Hoàng Minh Yên, mày có biết tội của mày không?” Lê Uy Long chậm rãi nói từng tiếng một.

“Soái tướng! Soái tướng! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi thực sự có mắt như mù, không biết Soái tướng là vị Tổng tư lệnh vĩ đại của đất nước nên mới lỡ phạm lỗi tày trời! Nhưng người không biết không có tội, xin anh hãy tha cho tôi một mạng! Nếu tôi biết thì có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đối phó với Soái tướng!” Hoàng Minh Yên vừa nói vừa run rẩy toàn thân. Hắn càng nói thì bản chất tiểu nhân trong hắn càng lộ rõ ra ngoài.

“Im đi cho tao! Vậy nếu tao không phải là một Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia mà là một thường dân bình thường thì mày sẽ dám làm những điều xằng bậy, tàn ác đó với tao sao?” Lê Uy Long hét lên giận dữ.

“Không, không phải như vậy. Đêm qua ở thung lũng Ngạc Na, tôi chỉ đùa với anh thôi. Chỉ là một trò đùa, làm sao tôi có thể thực sự làm cái việc điên rồ đó?” Hoàng Minh Yên vẫn khăng khăng phủ nhận tội lỗi của hắn bằng mọi lý lẽ có thể nghĩ ra.

“Đùa thôi à? Mày nghĩ tao là một đứa trẻ lên ba sao? Tao đã nói với mày đêm qua rằng mày sẽ phải nhận quả báo! Không phải là quả báo không đến với mày mà chỉ là chưa tới lúc nó đến mà thôi. Mà một khi quả báo tới rồi thì có trời mới cứu nổi mày! Hôm nay chính là ngày nó đến!”

Lê Uy Long dõng dạc nói như một vị thần! Hoàng Minh Yên sợ không nói thêm được lời nào nữa, hắn chỉ còn biết khóc lóc van xin:

“Không! Soái tướng, xin hãy tha cho cái mạng chó của tôi. Tôi nhất định sẽ không dám nữa!”

“Mày thân giữ vị trí Giám đốc Công an thành phố nhưng lại cấu kết mật thiết với bọn xã hội đen bang Hổ Báo. Hơn nữa, đêm qua tại thung lũng Ngạc Na mày còn muốn hủy hoại sự trong trắng của vợ tao. Mày có chết hàng trăm lần cũng không đủ!” Lê Uy Long quát lên dữ dội.

Hoàng Minh Yên sợ đến mức toàn thân nhũn ra không quỳ thẳng được nữa, hai người lính hai bên phải dùng sức giữ lại mới ngăn được hắn ngã lăn ra nền đất.

Đây chính là lý do đêm qua Lê Uy Long muốn bắt sống Cao Kim Bình và Hoàng Minh Yên. Chúng phải thấm sự sợ hãi tới từng thớ thịt, huyết quản của chúng phải đóng băng vì nỗi khiếp sợ khủng khiếp nhất trên đời. Để chúng chết ngẫu nhiên bởi những viên đạn bắn ra từ những người lính đêm qua thì quá rẻ cho chúng!

Lê Uy Long không buồn nhìn đống thịt rữa trước mắt nữa mà chuyển sang nói với Cao Kim Bình:

“Còn mày, Cao Kim Bình ! Bây giờ mày còn gì để nói?”

“Trời ơi! Có trời đất làm chứng! Tất cả những hành động sai trái của tôi đêm qua ở thung lũng Ngạc Na hoàn toàn là do phải tuân theo sự sai khiến của Trương Minh Thành. Tôi chỉ làm theo những gì hắn sai bảo chứ cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều tồi tệ như thế! Ông ta là Bí thư Thành ủy đức cao vọng trọng, quyền lực che trời làm sao tôi dám không tuân theo lệnh của ông ta! ” Cao Kim Bình mồm năm miệng mười thề thốt.

“Năm ngàn tay chân của bang Hổ Báo chúng mày tề tựu đông đủ ở thung lũng Ngạc Na đêm qua mà mày dám nói mày không chủ ý? Nếu Ánh Hạ không kịp thời đến thì Tổng giám đốc Ngô Tường Ninh cũng đã bị hủy hoại trong tay mày! Chính mày đã ra lệnh cho hàng ngàn tay chân bang hội đánh hội đồng Ánh Hạ đến mức trọng thương. Hơn nữa từ xưa tới giờ bang Hổ Báo chúng mày đã luôn vỗ ngực xưng hùng xưng bá, làm vô vàn điều xấu xa, bỉ ổi trong thành phố này, mày có nhớ hay không?  Hôm nay chính là ngày mày phải đền tội cho những tội lỗi mà mày đã gây ra! Dù mày có bao biện thế nào thì cũng đã muộn rồi! Ngày tàn của mày và bang Hổ Báo đã đến!” Lê Uy Long đanh thép, hùng hồn kết tội Cao Kim Bình.

“Không! Xin hãy cho tôi một cơ hội cải tà quy chánh! Tôi không muốn chết!” Cao Kim Bình sợ hãi đến tột cùng. Hắn dập đầu bôm bốp xuống nền đất để cầu xin sự thương xót.

“Mày là thủ lĩnh của bang nhưng lại để cho tay chân mặc sức làm càn giết người, cướp của, rửa tiền, hiếp dâm… không thiếu một tội ác nào mà chúng mày không nhúng tay. Mày chụm đầu bàn bạc mưu kế với Võ Trung Hiếu để bẫy tao, dung túng cho Lưu Bảo Thục giết chết cha tao, mày nghĩ tao có thể tha cho mày một con đường sống được không?” Lê Uy Long tiếp tục nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement