Lui Ra, Để Trẫm Đến! - Thẩm Đường (Truyện full)

Advertisement

Editor: Đào Tử

___________________________

"Tìm được hai tên ẻo lả kia chưa?"

"Đại ca, chỗ này không có."

"Bên đây cũng không có."

"Đông phường cũng không có..."

Theo tin tức từng tiểu đệ truyền về, sắc mặt tráng hán cầm đầu càng xanh xám, cuối cùng đành phẫn hận đánh tường đất để phát tiết lửa giận trong lòng không chỗ tiết. Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống chân tường, hung ác nói: "Rút lui, lần sau bắt!"

Tiểu đệ cũng phụ họa vuốt mông ngựa nói: "Vâng vâng, Hiếu thành là địa bàn huynh đệ chúng ta, bọn họ nhất định trốn không thoát!"

Sắc mặt tráng hán cầm đầu hòa hoãn, hắn nói: "Các huynh đệ chạy chuyến này cũng vất vả, hôm nay ta mời mọi người đi uống rượu."

Mấy tên lưu manh khác nghe được tin tức tốt, vẻ mặt vui mừng.

Việc làm ăn tiểu thương không mấy khá khẩm, đám lưu manh bọn họ dựa vào chèn ép tiểu thương kiếm chát cũng không tốt hơn gì cho cam, "Thuế mở quầy" không thu được mấy đồng. Trước kia còn có thể ăn chút thịt phối thêm hai lượng rượu, hiện tại miệng nhạt không ra tiếng. Có người mời khách, sao có thể không thích?

Nói đến rượu, có tên cơ linh ôm đến hai vò rượu trông quen mắt, chính là rượu bày trên sạp hàng của Thẩm Đường bị xốc hết mới nãy.

Tráng hán cầm đầu: "Không có đập hết?"

Tiểu đệ cơ linh nói: "Không có, thừa dịp loạn ôm hai vò."

Cho dù là rượu gạo hàng rong thấp kém bên đường, cũng không phải muốn uống là có thể uống, đập hết đáng tiếc. Hắn muốn chiếm lợi, trước khi xốc sạp lén ôm hai vò. Hiện tại lấy ra, đương nhiên là vì lấy lòng đại ca, kiếm cảm giác tồn tại, khắc sâu ấn tượng.

Về sau có chỗ tốt có lẽ sẽ có thể đến lượt hắn, nhảy lên trở thành chân chó số một dưới tay đại ca không còn là mộng tưởng.

Đám côn đồ này kéo nhau đến quán rượu, đi đến đâu tiểu thương đều tránh đến đó, sợ bọn hắn để mắt tới mình đòi "Thuế mở quầy".

Chưởng quỹ quán rượu từ xa đã thấy bọn hắn.

Nội tâm chửi mắng xui xẻo, bọn lưu manh này mười lần uống có bảy lần uống quỵt, nhưng việc làm ăn nhà mình ỷ vào bọn hắn bảo hộ, buộc phải nở nụ cười vui sướng nịnh nọt nghênh đón. Cuống họng thắt lại nói: "Ngọn gió nào mang các ngài tới?"

Tráng hán cầm đầu đặt mông ngồi xuống, khoát tay: "Không cần nói nhảm, mang cho huynh đệ ta rượu ngon thức ăn ngon, ngày hôm nay gia trả tiền."

Chưởng quỹ nghe xong con mắt sáng lên.

Những tên côn đồ này số lần uống rượu quỵt ngày càng nhiều, hắn cũng rút ra quy luật —— Lưu manh khác thích ký sổ, ký sổ nợ kì kèo thành nợ khó đòi, số lần trả tiền không nhiều, nhưng đại ca bọn hắn tới nói "Mời khách", vậy khẳng định sẽ trả tiền. Thời điểm trả tiền còn thích ra dáng vỗ bàn, lớn giọng hô "Thanh toán", thanh âm to, bảo đảm toàn bộ người trong quán rượu đều nghe được.

Chưởng quỹ nói: "Được được, rượu mau chóng đưa lên ngay."

Nói là "Rượu ngon", trên thực tế chính là rượu đế độ rượu cực thấp, mang theo một chút vị chua, dịch rượu đục ngầu, mới vào miệng hơi chát chát, mang theo chút vị chua ngọt, nhưng hậu hơi đắng. Người điều kiện tốt một chút đều không thích uống loại rượu này.

Tráng hán uống một ngụm cảm thấy nhạt nhẽo.

Lúc này nhớ tới rượu trên quầy bọn họ đập ban nãy.

Mùi rượu thơm nồng, chỉ ngửi đã có chút men say, thế là hắn mở vải bọc một vò rượu, nếm thử một ngụm.

"Rượu ngon!"

Ầm ——

Gần như đồng thời với lời tán dương vỗ bàn của hắn, một khuôn mặt trông quen mắt từ ngoài bay ngược vào quán rượu, lăn trên mặt đất mấy cái, đụng vào góc bàn mới dừng lại. Bọn côn đồ nghe được động tĩnh, cả kinh nhìn về phía cửa. Bắt gặp thiếu niên mảnh khảnh đứng ở ngoài cửa, có một thiếu niên mặc áo đen khác đi cùng, người trước còn duy trì động tác tay phải cầm kiếm, tay trái nhấc nhẹ vạt áo, đang muốn thu chân đạp người.

Rõ ràng người đạp chính là thiếu niên rút kiếm.

Thấy vậy, có tên côn đồ bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào Thẩm Đường nói: "Tên giả nữ trang này! Đại ca, là bọn họ không sai!"

"Phì —— "

Địch Nhạc đi cùng suýt nữa cười phụt ra tiếng.

"Được lắm, các ngươi còn dám tới muốn chết!"

Tráng hán tay phải nắm một cái bát sành đập lên trên bàn, cầm lấy mảnh vỡ đứng dậy, lưu manh khác học theo, nháy mắt bầu không khí quán rượu giương cung bạt kiếm. Khách hàng bình thường gặp tình hình này đều thức thời trốn đến góc vắng, sợ mình bị vạ lây.

Chưởng quỹ quán rượu thấy thế cuống quýt ra hoà giải.

Đánh nhau cũng phải ra ngoài đánh, đừng ở quán rượu của hắn đánh loạn!

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đối diện đập một thỏi bạc đủ nặng, đúng là người thiếu niên mặc áo đen đưa tới. Địch Nhạc nói: "Lui đi, nếu ngộ thương người, đừng trách ta không có nhắc nhở..."

"Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi ngay!"

Chưởng quỹ cũng là người lanh trí, ôm thỏi bạc chạy ra khỏi quán rượu.

Mấy cái bàn trong quán có bao nhiêu tiền? Dù là đập nát toàn bộ, thỏi bạc lớn này cũng đủ bồi thường. Trọng yếu nhất chính là, loại một lời không hợp liền vung tiền này, đúng là dáng vẻ xuất thân nhà giàu, không thể chọc. Bản thân thấy tốt thì lấy, đừng trêu vào người ta.

Tráng hán cầm đầu khinh thường phun nước bọt.

"Chỉ bằng hai người các ngươi?"

Địch Nhạc nói: "Nói đúng ra, là một mình Thẩm huynh."

"Đúng, tiễn các ngươi đầu thai lần nữa làm người, một mình ta đủ rồi." Thẩm Đường rút kiếm chỉ vào bọn hắn, lạnh giọng nói, "Các ngươi là từng tên đứng xếp hàng, hay là cùng lên cùng chịu chết?"

Một đám lưu manh cho là mình đang nghe chuyện cười tiếu lâm.

Một tên đánh một đám?

Còn muốn đưa bọn hắn đi đầu thai làm người?

Tráng hán cầm đầu giận quá hóa cười: "Tuổi còn nhỏ cũng học những thói du hiệp! Được! Nếu muốn tìm chết, ông thành toàn ngươi! Lên, đem hai người họ đánh chết toàn bộ! Đánh không chết ông đánh các ngươi chết!"

Hai tay vòng ngực ở bên cạnh xem trò vui - Địch Nhạc: "? ? ?"

Lách mình tránh đi lưu manh nhào tới cậu ta, kêu to: "Vì sao chứ? Là Thẩm huynh muốn một người chọi một đám các ngươi, đánh ta làm gì?"

Còn chưa oán xong, trường kiếm trong tay Thẩm Đường gần như sượt qua mũi cậu vào cây cột bên cạnh, dọa cậu đột nhiên ngửa ra sau lộn ngược lại. Mà lưu manh truy đánh Địch Nhạc xém không kịp phanh lại, mũi kiếm cách cổ hắn còn nửa đốt tay.

Thẩm Đường mặt không thay đổi ngón tay ngoắc ngoắc.

Trường kiếm thuận theo trở lại trong tay cô, vừa vặn vung ngang bổ bàn gỗ ghế gỗ gậy gỗ đối diện đập tới, lưu manh nhập gia tuỳ tục, chuyển đến sau quầy lấy vò rượu làm vũ khí, đánh tới Thẩm Đường. Địch Nhạc kêu to: "Các ngươi thật không có võ đức!"

Dứt lời cũng quơ lấy một vò rượu ném ra.

Loảng xoảng một tiếng.

Hai vò rượu chạm vào nhau trên không trung, theo tiếng vỡ nát, dịch rượu vẫy đến một chỗ, Địch Nhạc quơ mảnh gốm lớn nhất, chủ động xuất kích.

Dựa vào sức lực, đá chân vung quyền.

Phương thức đánh nhau giống như những tên côn đồ không có chiêu thức gì.

Thẩm Đường: "..."

Vừa đánh còn vừa "Chỉ đạo" Thẩm Đường: "Thẩm huynh, phương thức rút kiếm đánh nhau của cậu sai rồi. Đối phó loại lưu manh này phải nên từng quyền thấu thịt, nắm đấm đánh thành quyền, đó mới là đàn ông chân chính, nam tử hán chân chính."

Nói rồi đột nhiên cúi thấp người, để hai tên lưu manh chuẩn bị giáp công trước sau không kịp chuẩn bị, người một nhà đánh người một nhà.

Cậu ta thì thuận thế lăn đến một bên sải chân quét ngang.

Nhảy đến trên thân một người trong đó, nắm đấm mạnh bạo giáng xuống.

Thẩm Đường: "..."

Cô, thu kiếm lại.

Một đấm vào ngay mũi.

Quán rượu phát ra âm thanh ầm huỵch.

Động tĩnh kinh động nửa con phố.

Vò rượu nát hết cái này đến cái khác, chưởng quỹ khi thì đau lòng nhíu mày, khi thì che trái tim kêu rên —— Hiện thực tàn khốc như thế đấy, chỉ có thỏi bạc lớn trong ngực có thể cho hắn một chút ấm áp.

Không chỉ người đi ngang qua không nhịn được dừng chân, duỗi cổ xem náo nhiệt, ngay cả bách tính sát vách và nửa con phố nghe được đám côn đồ này bị người ta dạy một bài học, cũng chạy tới hiện trường xem náo nhiệt.

Theo động tĩnh, từng tên lưu manh bị đá bay ra ngoài, dân chúng vỗ tay khen hay. Gan lớn còn không ngừng xích lại gần, hi vọng có thể khoảng cách gần thấy được diện mạo của du hiệp trượng nghĩa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement