Lui Ra, Để Trẫm Đến! - Thẩm Đường (Truyện full)

Advertisement

Editor: Đào Tử

________________________

"Ngươi, các ngươi đừng tới đây —— "

Cô nhóc sợ hãi lấy lại tinh thần, hai tay run rẩy ôm cây trâm vàng không có lực uy hiếp gì hướng về phía hai người, đại khái cô bé cũng ý thức được điểm ấy, đầu trâm xoay chuyển vào cổ mình. Trâm vàng đã qua mài giũa, hãm sâu da thịt cũng chỉ lưu lại một điểm vết đỏ.

Mặc kệ là lấy ra uy hiếp người ta hay là tự vận đều không tiện dùng.

Thẩm Đường: "Ta không đi qua, muội ra."

Cô nhóc trắng bệch nghiêm mặt lắc đầu: "Không!"

Đôi mắt tràn ngập hoảng sợ bỗng nhiên lăn xuống nước mắt óng ánh.

Cô bé trừng mắt nhìn, muốn để ánh mắt phủ đầy nước mắt rõ ràng lại, kết quả nước mắt lăn xuống càng dày. Hạt châu kia mượt mà lăn trên gương mặt đến cằm, tụ thành từng giọt nhỏ xuống. Không thể không thừa nhận, mỹ nhân rơi lệ đúng là làm lòng người mềm.


Địch Nhạc đứng một bên chế giễu: "Thẩm huynh, cậu bị ghét bỏ."

Nữ lang gặp đại nạn cần dịu dàng trấn an.

Nói chuyện cứng rắn sẽ chỉ hù người ta.

Thẩm Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thế là ra tay nhanh như chớp, một phát bắt cổ áo cô bé xách ra khỏi rương. Ngược lại tính cô nhóc bướng bỉnh, mặc dù đã sợ hãi tới cực điểm cũng không từ bỏ giãy dụa, ngón tay run rẩy nắm chặt cây trâm vàng.

Địch Nhạc cười nói: "Chào nữ lang, tại hạ và Thẩm huynh đều là người tốt."

Cô nhóc chịu đựng run hàm răng!

Cô tin lời này mới lạ.

Địch Nhạc lại hỏi: "Nữ lang họ Lâm?"

Cô bé rụt về sau, ánh mắt vô tình đảo qua mấy cỗ thi thể nằm dưới đất, vốn là con mắt tròn vo bởi vì chấn kinh lại càng thêm to tròn. Thậm chí cô bé không màng tới hai người Thẩm Đường vẫn còn, nắm cây trâm vàng, gần như dùng hết lực lảo đảo tới gần.


Đối diện, nhìn chằm chằm cỗ thi thể còn ấm áp kia.

Cặp mắt vốn nên thuần triệt thêm mấy phần mang tên "Cừu hận". Không quản vết máu dơ bẩn, tay không lau đi máu trên mặt thi thể, còn dùng tay áo lau cho dễ phân biệt. Xác nhận đúng người, phút chốc quyết tâm cắm trâm vàng vào hốc mắt thi thể.

Địch Nhạc hít một hơi sâu, đưa tay che mắt.

Dựa vào cỗ hận thù mãnh liệt như thiêu như đốt ấy, liên tiếp trên trăm lần, hai hốc mắt thi thể đều bị trâm vàng cắm nát thành cặn bã, nhãn cầu thành bọt máu, cô bé sức cùng lực kiệt ngồi xuống.

Hai lưu manh ở một bên chờ đợi chuyển thi thể: "..."

Gần như muốn nhảy dựng lên ôm lẫn nhau, run lẩy bẩy.

Qua hồi lâu, cô nhóc mới lấy lại tinh thần.

Cô bé cắn chặt răng hàm, đè xuống sợ hãi vô tận trong lòng, đứng dậy chỉnh lý vạt áo tay áo, khuôn mặt trứng ngỗng lạnh lùng hơn —— Rõ ràng nét mặt ngây thơ, lại cố ý gạt ra vài phần thành thục chững chạc —— Tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, thi lễ nói hai từ vạn phúc với hai người Thẩm Đường.


"Đa tạ ân nhân báo thù vì hai mươi bốn người nhà Lâm thị."

Địch Nhạc bên cạnh nhíu mày.

Cậu ta vỗ tay cười nói: "Nữ lang thật can đảm."

Mặt cô bé vốn không có máu càng trắng bệch.

Thẩm Đường nhấc chân muốn đạp Địch Nhạc.

"Cậu rảnh rỗi quá đi dọa người à?"

Địch Nhạc giật nảy: "Nào có hù dọa? Rõ ràng là tán dương."

Tuy không rõ nội tình, nhưng cũng đoán ra hai ba phần, một đứa bé tám chín tuổi nhìn thân nhân bị trong nhà bị hộ vệ đồ sát sạch sẽ, vứt xác thâm sơn, may mắn còn sống lại gặp một nhóm người không biết thiện ác, có thể làm được tới trình độ này đúng là không dễ.

Chí ít, can đảm lắm.

Thẩm Đường đá nắp hòm gỗ trở về, xem như ghế.

"Muội là người phương nào? Lúc trước xảy ra chuyện gì? Còn có thân nhân nào khác? Vì sao lại vừa lúc trốn ở hòm gỗ?"
Địch Nhạc nhắc nhở: "Hỏi uyển chuyển một chút."

Thẩm Đường vung ánh mắt sắc như đao tới, trong chớp mắt cậu ta có ảo giác bị a huynh Địch Hoan trừng, vô thức lựa chọn câm miệng im lặng.

Địch Nhạc: "..."

Không đúng, rõ ràng cậu ta mới là "A huynh"!

Thấy Thẩm Đường tạm thời không có ác ý, cô bé thoáng buông lỏng thần kinh căng thẳng, nắm cây trâm vàng, móng tay như muốn khảm vào thịt trong lòng bàn tay, ép buộc mình trả lời: "Tiểu nữ họ Lâm, nguyên quán Lăng châu. Cùng tổ mẫu, thân mẫu, tiểu thúc, huynh đệ tỷ muội và một đám nha hoàn bà vú xuôi nam nương nhờ họ hàng. Ai ngờ trên đường gia đinh sinh tà tâm, gϊếŧ người đoạt của..."

Cộng thêm cô bé, hết thảy hai mươi lăm người.

"Nhiều nữ quyến đi lại bên ngoài, chỉ có một nam đinh đi theo? Đây thật là..." Địch Nhạc nghe vậy nhíu mày, thế đạo loạn lạc, phải phòng ngoại địch cũng phải phòng nội tặc, chỉ phái một trưởng bối "Tiểu thúc" hộ tống, cộng thêm "Huynh đệ" không biết tuổi tác, quá lớn gan.
Cô bé cắn môi, cúi thấp đầu, đuôi mắt phiếm hồng.

Ai có thể nghĩ hộ vệ nuôi bảy tám năm lại đột nhiên phản bội? Thủ lĩnh hộ vệ còn được tín nhiệm, từng có ân cứu mạng với gia chủ.

"... Bởi vì tinh nghịch, thường chơi đùa với tỷ muội, trốn trong hòm gỗ mới trốn qua một kiếp."

Cô thường xuyên đùa giỡn với tỷ muội trong nhà, thỉnh thoảng sẽ trốn vào hòm gỗ chơi trốn tìm, trưởng bối lo lắng, liền ngầm khoét hai lỗ thông khí cho. Từ hòm gỗ tỉnh lại, cô còn nghi hoặc sao còn chưa tìm thấy mình.

Dùng cái lỗ ấy lén nhìn ra bên ngoài, kết quả nhìn thấy gia đinh giơ đồ đao với thân nhân, người già trẻ em ngay cả sức chống trả cũng không có, tính cả tiểu thúc bị trọng thương, toàn bộ lâm nạn.

Điều cô bé có thể làm duy nhất là che miệng, nuốt xuống tiếng khóc.
Nhưng cô biết mình khẳng định sẽ bị bắt được.

Càng thêm tuyệt vọng.

Ai ngờ phong hồi lộ chuyển.

"Những người khác đã... Chỉ còn một người là tiểu... Hức..." Cô bé lau sạch nước mắt, cố gắng hít mũi, kẻo nước mũi chảy xuống, khóc đến mũi ửng đỏ. mím môi muốn thu cảm xúc trở về, kết quả càng nghén càng chua xót, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nước mắt toàn tuyến sụp đổ, giống như tuyến lệ mất kiểm soát từng giọt nối tiếp từng giọt, thật đáng thương.

Thẩm Đường cụp mắt suy nghĩ một lát.

"Ngoại trừ xuôi nam muốn tìm nhà thân thích ấy, muội còn thân quyến khác có thể nhờ vả không? Tốt nhất gần một chút..."

Tiểu nha đầu đứng tại chỗ lắc đầu, vẻ mặt mê mang, hiện tại cô bé thật không biết nên làm cái gì, chỗ dựa có thể dựa vào cũng bị mất.
Địch Nhạc thở dài: "Thật đáng thương, nếu không cũng thu đi."

Thẩm Đường muốn rút kiếm đâm cậu ta mấy lỗ.

"Thu cái gì mà thu? Cô nhóc mới bao lớn?"

Địch Nhạc: "... ? ? ?"

Cậu ta bỗng nhiên giơ chân, thanh âm giương bảy tám độ: "Tại hạ nói là để cậu thu cô nhóc ở bên người làm nha hoàn, dù sao cũng có con đường sống. Ngày sau nếu có cơ hội rồi tìm thân nhân, Thẩm huynh cậu nghĩ quái gì thế? Chẳng lẽ cậu tưởng rằng 'Thu' cái kia?"

Thẩm Đường: "..."

Cô không khỏi che mặt.

Được rồi, là tư tưởng của cô không lành mạnh.

Thẩm Đường điều chỉnh tốt cảm xúc, ho nhẹ làm dịu xấu hổ: "Muội cũng nghe thấy rồi chứ? Muội có muốn về nhà cùng ta trước không? Đợi thời cuộc ổn định, sẽ liên lạc những người nhà khác của muội hoặc là xuôi nam tìm thân? Muội quá nhỏ, một người sống bên ngoài không nổi."
Cô bé cúi đầu suy nghĩ cực kỳ lâu.

Mặt đầy nước mắt dùng sức khẽ gật đầu.

"Đa tạ ân nhân."

Chỉ là vẫn muốn nói lại thôi, hình như có khó xử.

Thẩm Đường đoán được cô bé muốn nói cái gì, nói: "Chờ hừng đông! Đêm hôm khuya khoắt, mò mẫm tìm quá nguy hiểm, muội cầu nguyện những dã thú kia đừng đói điên đi, hoặc là thi cốt hoàn chỉnh cũng được."

Thời đại này đứa trẻ tám chín cũng có thể coi như người lớn, thân nhân chết thảm, cũng biết thu liễm thi cốt, nhập thổ vi an.

"Đa tạ ân nhân."

Cô bé lại sâu sắc hành lễ một cái, vô cùng cảm kích.

Lại nói: "Nô gia nhũ danh A Niếp."

"Chưa có lấy tên?"

Cô bé không nói.

Thẩm Đường: "Vậy ta đi quá giới hạn lấy một cái? Gọi nhũ danh không tiện lắm. Muội họ Lâm, chi bằng đặt tên là 'Phong', Lâm Phong."

Địch Nhạc: "Lâm Phong? Tên nam tính quá."
Thẩm Đường trợn mắt.

"Cậu biết cái gì gọi 'Lâm hạ chi phong'* không?"

_Ngụ ý: Nữ tử mày liễu có tài cán, có thi vận, có tài hoa không thua đáng mày râu nào.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement