[Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện] Nhật Ký Thượng Quân Vương - Lam Trạm

Advertisement
Tiểu sư phó bị hắn giữ lại ra sức đốt lửa. Chỉ là nói thật, hắn ở Ngự Thiện phòng ngần ấy năm, vẫn không biết Ngụy Anh đang làm cái gì.

Dựa vào cảm giác thêm xong gia vị, Ngụy Anh đậy nắp, hết sức nghiêm túc mà chờ đồ ăn chín. Phòng ăn đã có người chuẩn bị trà với điểm tâm cho hắn, Ngụy Anh rót một tách trà, đưa cho tiểu sư phó đang ở một bên nhóm lửa.

Tiểu sư phó kia thụ sủng nhược kinh, vội xua tay nói: "Nô không dám."

Hắn đưa tách trà nhét vào tay tiểu sư phó: "Ngươi giúp ta nhóm lửa, ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa."

Ở trong phòng ăn đã mấy canh giờ, tay Ngụy Anh dính chút mùi, nhìn thấy có vài phần hơi thở của dân gian*. Tiểu sư phó nhìn đến phát ngốc, ngu dốt như hắn cũng nghe qua tin tức trong cung, nói bên dạ tâm huyết dâng trào, thu một hàng thần ở Tĩnh Ninh làm quý quân. Hiện giờ nhìn thấy người thật, có thể nói là lời đồn không sai. Vị công tử này, thật sự là vô cùng xinh đẹp.**

*Hơi thở dân gian: ý là bình dị, gần gũi.

**Mọi người không có vấn đề nếu mình để chữ xinh đẹp chứ?

Ngụy Anh đặt một cái ghế nhỏ trước bếp rồi ngồi xuống, nhìn tiểu sư phó nhóm lửa. Lại thêm vài cây củi vào trong bếp, tiểu sư phó lau đi mồ hôi giữa trán, hỏi: "Điện hạ, lửa còn phải đốt bao lâu nữa ạ?"

Ngụy Anh nghiêm túc thỉnh giáo, nói: "Ta cũng không biết. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào?"

Tiểu sư phó nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: "Điện hạ, ngài.... trước kia người đã từng làm cơm bao giờ chưa?"

Ngụy Anh gật đầu: "Đã làm hai lần."

Tay cầm kẹp gắp than của tiểu nội thị run run, hai, hai lần, thế này nên làm như thế nào mới phải."

Ngụy Anh không muốn nói tiếp, lần cuối cùng hắn nấu ăn, không cẩn thận làm cháy bếp. Giang Trừng cứu hắn từ phòng bếp ra, mặt dính đầy tro bụi, đen thui, trách hắn cả nửa tháng. Từ đó về sau sư tỷ vừa thấy hắn tới gần phòng bếp, lại có dáng vẻ giống như gặp đại địch. Vốn hắn nghĩ thời tiết nóng bức, muốn nấu cho thân binh Giang gia một ít chè đậu xanh. Kết quả những người đó thường ngày vẫn hay thân thiết gọi "Ngụy công tử" lại không ai chịu ăn. Giang Trừng nói thẳng, hắn nhắm mắt lại làm còn tốt hơn cái nồi này. Ngụy Anh đành phải tự an ủi mình, người khác có thiên phú, không thể cưỡng cầu.

Trước mắt cũng là như thế. Ngụy Anh mở nắp nồi, làm bộ làm tịch nhìn, bình tĩnh nói: "Thêm một chút lửa, còn nấu thêm một ít giờ nữa là được."

Tiểu sư phó tin phục mà gật đầu, nhét thêm hai thanh củi.

......

Lúc Ngụy Anh đặt đồ vật đen sì kia trước mặt mình, Lam Trạm cho rằng Ngụy Anh muốn hành thích vua. Nội giam thử đồ ăn thực hiện công việc của mình, thử ba lần độc, ý bảo không sao.

Lam Trạm nhìn chằm chằm đĩa một lúc lâu, khiêm tốn thỉnh giáo: "Đây là cái gì?"

Ngụy anh đáp rằng: "Thịt kho tàu." Nói xong bản thân cũng có chút chột dạ, không tự nhiên mà bổ sung: "Bỏ hơi nhiều nước tương một chút, cho nên nhìn có hơi đen."

Một đĩa thịt kho tàu đen sì đặt ở giữa những món ăn trân quý, thật sự có chút thảm không nỡ nhìn.

Đã là do Ngụy Anh tự mình làm, vẫn là không nên đả kích hắn. Lam Trạm vắt óc suy nghĩ, miễn cưỡng tìm ra một ưu điểm: "......đĩa này khá là đẹp."

[:)))]

Cung nhân gắp thức ăn thật sự không dám gắp món này cho bệ hạ, nhìn tổng quản giống như xin giúp đỡ.

Lam Trạm thở dài, cầm lấy đũa bạc, thoáng nhìn thấy trong mắt Ngụy Anh sáng rực lên. Ở chung một khoảng thời gian, hắn coi như biết được một chút tính cách của Ngụy Anh. Trước mặt Ngụy Anh giống như không để ý lắm nhưng trong lòng lại giấu chút mong chờ.

Thôi, bất cứ giá nào.

Lam Trạm duỗi tay đưa đũa bạc đến chỗ thịt kho tàu, chọn một miếng nhỏ cho vào miệng. Tổng quản không nhịn được dời mắt đi, thật sự không đành lòng nhìn tiếp.

"Như thế nào?"

Lam trạm buông đũa bạc, nói: "Hơi mặn một chút, tạm được."

Ngụy không khống chế được nở một nụ cười nhỏ, giống như tuyết tan, hoa xuân mới nở.

Nhìn hắn vui mừng như vậy, giống như tất cả đều đáng giá.

Lam Trạm uống một ngụm trà, cười nói: "Vui như vậy?"

Hắn chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh mình: "Tất bận trong phòng ăn nửa ngày, mệt rồi đúng không." Ngụy Anh khó lắm mới một lần thuận theo ý Lam Trạm, ngồi vào cạnh hắn.

Lệnh cung nhân đưa cho Ngụy Anh một chén canh, thấy hắn nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kia ngo ngoe muốn động, Lam Trạm cảm thấy có chút không ổn. Hắn bắt đầu một chủ đề, nói: "Trước kia Tiện Tiện đã làm cơm rồi sao?"

Ngụy Anh gật đầu: "Đương nhiên đã làm rồi." Hắn khép đôi đũa, chọc chọc đĩa thịt kho tàu: "Chỉ là trước nay không có ai chịu ăn."

Hắn ngước mắt nhìn về phía lam trạm, thành khẩn nói: "Ngươi là người đầu tiên."

Lam Trạm dở khóc dở cười, xem ra sau này hắn vẫn nên để ý một chút, không cần để Ngụy Anh tới gần phòng ăn sẽ tốt hơn.

Còn chưa ăn được bao nhiêu, nội thị liền đi vào bẩm báo: "Bệ hạ, Đoan Vương điện hạ tới."

Cung nhân cung kính dẫn một người vào, bên hông Lam Duẫn có một cái quạt xếp, giơ tay nhấc chân đều là quý khí. Lam Trạm cùng Ngụy Anh đứng dậy, gọi: "Hoàng thúc."

Lam Duẫn vô cùng hưởng thụ, vừa lòng gật đầu: "Đại chất nhi."*

*Mình không biết thay sao cho hợp nữa:<.

Số tuổi của hắn với Lam Trạm không khác biệt lắm nhưng lại hơn Lam Trạm về vai vế. Trước khi Lam Trạm được sinh ra, hắn là người nhỏ nhất hoàng thất Cô Tô. Vất vả lắm mới chờ được Lam Trạm sinh ra, Lam Duẫn nhỏ nhất đã thành trưởng vui, vui vẻ rất lâu.

Lam Duẫn lắc lắc quạt xếp, lại đi nhìn Ngụy Anh, cười nói: "Đây là cháu dâu đúng không?"

Lam Trạm gật đầu, rất thích Lam Duẫn gọi "Cháu dâu".

Ngụy Anh nhất thời không nói gì, hắn nhớ Nhiếp Chính Vương kia so với Đoan Vương điện hạ, thật sự là tính cách không giống nhau.

Lam Duẫn đánh giá Ngụy Anh chốc lát, nói: "Cháu dâu sinh ra thật tốt." Hắn cười nói: "Mặt mày còn giống với Mặc Nhiễm nhà ta vài phần."

Nghe được lời này, Lam Trạm cũng quay qua nhìn Ngụy Anh, vừa nhìn thật sự là như thế. Lam Duẫn lắc lắc cây quạt, hạ kết luận: "Chắc là, mĩ nhân đều giống nhau."

Cung nhân lấy thêm chén đũa cho Lam Duẫn, ba người ngồi xuống trước bàn. Đôi mắt Lam Duẫn tất nhiên cũng bị đĩa thịt kho tàu đen sì kia thu hút sự chú ý, ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?" Vậy mà có thể xuất hiện trên bàn ăn của hoàng đế.

Lam Trạm đáp có lễ: "Thịt kho tàu. Hoàng thúc có muốn nếm thử không?"

Lam Duẫn cầm đũa, nhìn nửa ngày, khó khăn buông xuống.

Hắn lắc đầu, thôi thôi.

Hắn còn phải giữ lại cái mạng nhỏ về nhà gặp Mặc Nhiễm nữa.

- ------

Thịt kho tàu Tiện Tiện làm, có ai muốn nếm thử không?~

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement