Trong phòng phẫu thuật,
Nữ bác sĩ chăm chú làm phẫu thuật cho một bệnh nhân vừa gặp tai nạn xe hơi, cô tập trung gắp từng mảnh thủy tinh từ từ ra khỏi bụng của bệnh nhân và cẩn thận khâu nó lại. Sau hai mươi phút trong phòng phẫu thuật cô đi ra nói chuyện với người nhà bệnh nhân về tình hình sức khỏe.
Sau khi hoàn thành công việc thì điện thoại đã lâu không có một cuộc gọi nào nay reo lên. Người gọi là bác của cô tên Ngọc Tuệ, cô nhìn màn hình điện thoại đang nháy, không muốn trả lời nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.
“Viễn Nhiên, cháu vẫn ở chỗ làm sao? Mau về nhà đi ông nội mất rồi.”
“… Vâng.”
Cố Viễn Nhiên không cảm thấy gì trong lòng, ông
nội mất rồi nhưng cô không một chút cảm xúc nào đối với chuyện đâu buồn này.
Cố Viễn Nhiên sau khi tan làm cô lái xe thẳng đến chỗ diễn ra tang lễ của ông nội. Mọi người nhìn thấy cô đều coi như không thấy, họ thờ ơ và lạnh nhạt với cô, điều này Viễn Nhiên cũng đã quen rồi. Cô đã bị họ hàng hắt hỉu suốt hơn chục năm nay, dù sao cô cũng không thích họ một chút nào.
Tang lễ diễn ra trong sự tang thương và tiếc nuối đầy giả tạo của tất cả mọi người và cô. Cô thừa biết họ tới đây chỉ để nghe luật sư công bố danh sách người thừa kế, còn người có ra đi thế nào cũng không quan trọng.
Lòng người lạnh lẽo chính là như vậy, khối tài sản kếch xù mà ông nội để lại con cháu trong nhà ai cũng tham. Họ luôn mong chờ rằng chắc chắn có phần của mình, nhìn vẻ mặt khóc tang thương đầy giả tạo kia cô cười mỉa mai trong lòng.
Tang lễ long trọng kết thúc, bây giờ là thời khắc mọi người mong chờ nhất đó là lời tuyên bố mà luật sư đọc
trong di chúc. Tài sản kếch xù mà ông nội để lại khiến con cháu trong nhà trước đây lạnh nhạt bây giờ đổ về để tranh nhau.
Sau khi luật sư đọc di chúc xong, cô cũng không có gì ngạc nhiên khi không có phần của mình. Luật sư kéo một thằng nhóc lại gần rồi nói với mọi người:
“Đây là con trai của Cố Viện, hiện tại đứa trẻ này chưa đủ tuổi để tự lập theo pháp luật nên vẫn cần có người giám hộ.”
Cậu thanh niên nhỏ tuổi kia là Cố Minh Thành là con riêng của ông nội cô với một người phụ nữ bên ngoài. Không ai trong nhà hài lòng trước sự xuất hiện của nó, trong suốt quá trình thực hiện tang lễ nó luôn đứng một góc không nói một câu nào cũng không nhìn một ai.
Ông nội cô đã bí mật nuôi lớn nó suốt bao nhiêu năm qua mà không ai biết, bây giờ ông nội đã mất nghĩa vụ là con, thiếu niên kia phải trở về để tham dự tang lễ.
Nhưng làm gì có ai trong nhà muốn rước họa vào
thân, sự chán ghét của mọi người đối với nam thiếu niên 16 tuổi thể hiện rất rõ, cho nên khi luật sư nói vậy cũng không ai muốn nghe hay trả lời.
Lúc này, Cố Viễn Nhiên đã làm một chuyện mà ngay bản thân cô cũng không rõ, cô đã đề nghị chính mình là người giám hộ cho Cố Minh Thành. Cứ coi như cô tích đức đi.
Cô nhìn Cố Minh Thành chỉ lặng im đứng không nhúc nhích, xung quanh nó thể hiện rõ một sự cô đơn và u ám làm cô nhớ một quá khứ đau buồn đã qua.
“Tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này.”
Cô vừa thốt lên bao nhiêu tiếng thở phào nhẹ nhõm được bật ra như thể họ đã gạt được cái gánh nặng đi. Đứa trẻ kia lúc này ngước lên nhìn cô, trong mắt nó chan chứa sự xúc động đến kỳ lạ. Còn bản thân Cố Viễn Nhiên cảm thấy điều kiện của cô rất ổn nếu nuôi thêm một cái miệng ăn hay bốn năm cái miệng nữa cũng thừa. Nhận nuôi Cố Minh Thành cũng giống như việc nuôi thêm con chó, con mèo trong nhà.
Mọi người rời đi hết, Cố Minh Thành sau khi cô nói
sẽ nhận nuôi nó thì nó đang lẽo đẽo đi theo cô. Cô hỏi:
“Không có đồ gì mang đi theo à?”
Nó lắc đầu.
“Quần áo thì sao? Đồ dùng cá nhân? Có không?”
Nó lắc đầu.
Cố Viễn Nhiên thở dài nghĩ nghèo đến mức vậy sao, quần áo cũng không có. Vậy cô phải đi mua thêm cho nó.
Cố Minh Thành năm nay vừa tròn mười sáu tuổi nó cao bằng cô 1m6, mái tóc đen che gần như nửa khuôn mặt luôn luôn cúi đầu, cơ thể có chút gầy hơn so với đúng lứa tuổi của nó.
Từ đầu đến cuối nó không hé ra nửa câu với cô. Hai người hơn kém nhau bảy tuổi theo như danh nghĩa thì Cố Minh Thành là chú của Cố Viễn Nhiên nhưng dù thế nào cô sẽ trở thành người giám hộ của thằng nhóc yếu đuối này.
Vì ngày mai Cố Viễn Nhiên vẫn phải đến bệnh viện làm việc cho nên cô muốn có thời gian nghỉ ngơi. Cô
sắp xếp cho Cố Minh Thành một căn phòng ngủ bên cạnh phòng mình, chỉ cho thiếu niên những vận dụng trong nhà và cách sử dụng còn lại là đưa cho Cố Minh Thành một số tiền để nó tự đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo.
“Cầm lấy thẻ đi mua đồ, muốn mua cái gì cũng được.”
Nó tiếp nhận thẻ rồi khẽ gật đầu.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |