Chương 204:
Phòng làm việc.
Cho dù Thẩm Bồi Xuyên có dỗ dành, làm trò thế nào thì Lâm Tinh Tuyệt vẫn không cười chút nào, đứng trước chiếc bàn bày những đồ trang trí và lá cờ đỏ năm sao làm trò cười, anh giơ những ngón tay ra không ngừng nghịch ngợm.
Thẩm Bồi Xuyên ngồi trên sofa, tra baidu làm sao để làm trẻ nhỏ vui, kết quả đều là mua đồ chơi hoặc đồ ăn, đi khu vui chơi…
Nhưng Lâm Tinh Tuyệt so với những đứa trẻ năm tuổi khác trưởng thành hơn nhiều.
Những thứ này rõ ràng không dụ được cậu.
“Tiểu Thần à, cháu đừng lo lắng, các chú nhất định sẽ tìm được mami cháu.”
Lâm Tinh Tuyệt nghịch lá cờ đỏ, những giọt nước mắt rơi xuống, nhịn mãi cuối cùng vẫn không chịu được.
Không thấy mẹ đâu, cậu lo lắng, sợ hãi.
“Cảnh Hạo.”
Tông Triển Bạch bước vào, Thẩm Bồi Xuyên từ sofa đứng lên thở dài: “Tâm tư cậu bé này quá trưởng thành rồi.”
Không biết đây là tốt hay xấu nữa.
Ánh mắt Tông Triển Bạch hướng về thân hình nhỏ bé đang đứng trước bàn.
Dường như biết anh tới, cậu lặng lẽ lau nước mắt rồi giả vờ quay lại: “Chú về rồi à?”
“Ừm.” Tông Triển Bạch đáp.
“Cảng, nhà ga, sân bay, cậu cử người theo dõi những nơi này.”
Chỉ cần chưa ra nước ngoài thì anh vẫn còn thời gian.
Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý anh, gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ không để hắn thoát, Hà Khiếu Ninh đó cậu định làm gì?”
“Cô ta không muốn sống thì tôi cho cô ta như mong muốn.” Anh nhẹ nhàng thờ ơ nói, giống như cái mạng này không đáng để anh nhắc tới.
Thẩm Bồi Xuyên hít một hơi kinh ngạc: “Tôi biết rồi.”
“Tôi sẽ để Tô Trạm tìm.” Hiện giờ Tô Trạm và Vu Đậu Đậu đang đưa người ra sân bay.
Nói xong anh vẫy tay với Lâm Tinh Tuyệt: “Chúng ta phải đi rồi.”
Cậu bé bước tới chủ động nắm tay anh.
Thẩm Bồi Xuyên nhìn bóng lớn bóng nhỏ biến mất khỏi cửa, bước tới bàn làm việc gọi điện, sắp xếp người điều tra những nơi xuất cảnh.
Lâm Tinh Tuyệt trèo lên xe, tự thắt dây an toàn: “Chúng ta chưa về nhà có được không?”
Anh không hỏi tại sao mà đáp: “Được.”
Chiếc xe rời khỏi trại giam, chậm rãi vô định đi qua những con đường, và cuối cùng dừng lại bên một khu rừng yên tĩnh.
Xe chết máy rồi.
Lâm Tinh Tuyệt do dự và nói: “Cháu nghĩ rằng cháu cần phải nói rõ ràng với chú.”
Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn cậu: “Con muốn nói gì?”
“Cho dù chú có yêu mami hay không, cháu thích chú hay không, hiện giờ chúng ta đều không muốn đối đầu, cùng nhau cố gắng tìm ra mami, chuyện sau này đều đợi mami về rồi nói.”
Tới bây giờ cậu vẫn không có cách nào xác định người ba này có yêu mami hay không.
Giờ cậu không muốn ghét ông ấy, bởi chỉ ông ấy mới có thể giúp mình tìm được mẹ.
“Con chưa lớn mà nghĩ nhiều thật đấy.”
Lâm Tinh Tuyệt cụp mắt, hàng mi cong dày khẽ run rẩy.
“Trước đây chú Hà và cháu luôn nói một chuyện, cuộc sống của cháu và em gái là do mẹ dùng mạng đổi lấy, khi còn trong bụng mẹ, bà ấy vô tình gặp tai nạn xe hơi, mẹ bị thương, cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ có thể suốt đời bị tàn tật, còn phẫu thuật thì phải gây mê, như vậy chúng cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể sinh ra được….”
Đôi mắt cậu mở lớn, không để nước mắt rơi ra: “Mẹ phẫu thuật mà không gây mê, bảo vệ cháu và em gái, cháu không biết đau như thế nào, cháu chưa từng trải qua, chỉ nghe nói, mẹ bất tỉnh rất nhiều lần, suýt nữa thì mất mạng…”
“Từ nhỏ cháu đã là người ‘đàn ông’ duy nhất trong nhà, cháu muốn bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ để mẹ không bị thương nữa, không phải chịu đau khổ nữa.” Cậu khịt mũi: “Cho dù người sau này chăm sóc mẹ có phải ba ruột của cháu hay không, chỉ cần yêu thương mami, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, che chở cho bà ấy, thì cháu đều chấp nhận, thậm chí gọi người đó là ba.”
Lâm Tinh Tuyệt biết thái độ của mình, bất luận sau này Lâm Tử Lạp lựa chọn như thế nào cậu sẽ đều thấu hiểu và chấp nhận.
Cho dù là ba ruột của cậu, Tông Triển Bạch không làm được những điều cậu nói thì cậu sẽ không chấp nhận.
Mami của cậu nhất định phải được một người rất tốt rất tốt chăm sóc mới được.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |