Minh Châu Ký - Hỷ Viên Cô Nương

Advertisement
Hai bà cháu dùng bữa cũng gần xong. Hoắc Dương thấy tâm trạng bà không tệ, liền lên tiếng.

- Tổ mẫu! Thật ra lần này con có thể bình an thắng trận trở về, tất cả đều nhờ có công lao của Dư Quận chúa.

Hoắc Dương đem hết việc Minh Châu đã một mình gánh vác quân lương thế nào, ứng cứu khi bọn họ thất trận ra sao,... kể cho Hoắc lão thái quân nghe. Thấy bà không có vẻ gì là khó chịu, Hoắc Dương bèn hỏi dò.

- Tổ mẫu! Năm nay con đã hai mươi sáu tuổi, con nghĩ cũng là lúc con nên tính đến chuyện lập thê.

Hoắc lão thái quân sững sờ, nhìn Hoắc Dương với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhũ mẫu bên cạnh cũng kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn.

Từ năm Hoắc Dương mười tám tuổi, Hoắc lão thái quân đã liên tục hối thúc hắn lấy vợ. Tuy nhiên, lúc đó hắn chỉ một lòng gây dựng sự nghiệp. Khoản thời gian đó, hắn liên tục cầm binh đánh trận, về thành dăm ba ngày lại dẫn binh đi luyện. Đối với lời than thở của lão thái quân thì chống chế qua loa rồi hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Hoắc lão thái quân nôn nóng không thôi. Mắt thấy hắn sắp bước qua tuổi hai lăm mà vẫn còn một thân một mình, người làm trưởng bối như bà làm sao mà chịu được! Thế là, bà đã mở cửa tổ chức yến tiệc, với mục đích là cho Hoắc Dương xem mắt tất cả các cô nương tốt trong thành.

Kết quả, lần đó hắn về phủ thấy oanh oanh yến yến rợp trời, không nói hai lời dẫn quân đi ra ngoài thành luyện binh suốt ba tháng không về.

Hoắc lão thái quân tức muốn đau cả phổi, nhưng cũng không thể làm gì hắn, đành ngậm ngùi để mặc hắn muốn làm sao thì làm.

Vậy mà bây giờ, khúc gỗ vạn năm nhà bà, đã tự bàn đến chuyện hôn nhân! Như vậy là chuyện tốt còn gì bằng!

Bà lập tức hớn hở hỏi.

- Sao nào? Con đã để ý tiểu thư nhà nào rồi đúng không? Là ai? Con mau nói cho ta biết!

Hoắc Dương lập tức quỳ xuống.



- Tổ mẫu! Con đối với Dư Quận chúa một lòng ái mộ. Xin tổ mẫu cho phép con qua lại với nàng! Tương lai, con muốn hỏi cưới nàng làm thê tử của con!

Nghe tới đây, nụ cười của Hoắc lão thái quân bỗng nhiên cứng lại.

Dư Quận chúa này, sợ là khắp Nam Quốc, không ai là không biết tới nàng.

Hậu duệ của Yến gia, được hoàng đế cưng chiều, cho phép vào triều làm quan, xưa nay chưa từng có tiền lệ. Trong trận đánh này, nàng lại còn được Thái tử tin tưởng giao cho quyền giám quốc, đúng thật là tự cổ chí kim chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra.

Tuy nhiên, Dư Quận chúa đã từng lưu lạc ra đến nước ngoài đến năm mười sáu tuổi mới trở về. Chưa kể, nàng ta còn là người làm ăn lớn. Hoắc lão thái quân chưa từng gặp qua nàng, nhưng quý tộc trong thành đều nói, nàng mang dáng dấp thương nhân, chứ không hề yểu điệu thục nữ như các vị tiểu thư khuê các.

Liệu rằng, một nữ nhân như vậy, có thể làm được vị trí đương gia chủ mẫu của một gia tộc lâu đời như Hoắc gia hay không?

Hoắc Dương thấy Hoắc lão thái quân không có phản ứng, bèn hỏi lại một lần nữa.

- Tổ mẫu. Ý của con là, con muốn người chấp nhận cho con và Dư quận chúa qua lại với nhau trước. Như vậy có được không ạ?

Lúc này, Hoắc lão thái quân mới hồi thần. Bà nhìn Hoắc Dương hồi lâu, rồi hỏi lại.

- Con có chắc là con muốn qua lại với Dư Quận chúa hay không? Ý của nàng ta thế nào?

Hoắc Dương cười nắm tay bà.

- Thật ra, tổ mẫu là người đầu tiên con hỏi ý. Con còn chưa chính thức theo đuổi muội ấy. Nếu người đồng ý, con sẽ bày tỏ với muội ấy ngay.

Thì ra là giữa hai đứa chúng nó còn chưa xảy ra chuyện gì! Thật là may! Hoắc lão thái quân thầm thở phào trong lòng, rồi cố gắng vui vẻ nói với Hoắc Dương.

- Ta già rồi, còn nói gì được nữa! Con thích, thì con cứ bày tỏ với Quận chúa, xem ý nàng thế nào.

Nhưng mà, Hoắc Dương à! Đương gia chủ mẫu của Hoắc gia, không thể ra ngoài làm ăn được! Nếu con và Quận chúa đến với nhau, con nên nói trước với nàng ấy.

Hoắc Dương ngạc nhiên.

- Tại sao trở thành đương gia chủ mẫu của Hoắc gia thì không thể tiếp tục làm ăn được ạ? Chúng con mỗi người đều có công việc riêng hết, đều tốt! Tại sao lại không được ạ?

Hoắc lão thái quân thầm than không ổn, bèn lựa lời mà nói.



- Ta chỉ cảm thấy, một đương gia chủ mẫu thì nên đoan trang cẩn trọng, không nên thường xuyên xuất đầu lộ diện chốn hỗn tạp, như vậy thật sự không phù hợp!

Nhưng thôi, trước tiên ta sẽ lựa dịp để gặp quận chúa một lần. Sau đó hai bà cháu ta lại nói chuyện.

Hoắc Dương vốn muốn nói thêm, nhưng thấy nhũ mẫu ra hiệu, hắn lại chỉ đành gật đầu. Lúc đó, trong lòng Hoắc Dương đã nghĩ, chắc chắn sau khi Hoắc lão thái quân gặp Minh Châu, nhất định cũng sẽ thích nàng.

~~~~~ Ta là đường phân cách cây lê ở Phủ Quận chúa ~~~~~

- Nào! Cạn ly!!!

Hôm nay năm người Minh Châu và cả bốn người Xuân Hạnh ngồi chung một bàn. Tất cả đều vui vẻ. Trải qua lần sinh tử này, bọn họ đã thật sự tin tưởng và quý trọng lẫn nhau.

Tề Hoành luyên thuyên kể lại chuyện ở chiến trường, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động. Những lúc hắn nói quá, bị Xuân Hạnh ngồi kế bên nhéo vào cánh tay nhắc nhở. Lúc đó, cả bàn đều cười thật to.

Hạ Quả cũng nhanh nhảu kể lại chuyện cung biến. Cũng không quên khoe khoang nàng đã một mình dẫn binh phá trận, rồi lại mè nheo với Minh Châu, xin Minh Châu khen nàng.

Minh Châu xót Mộc Đông và Xuân Hạnh lần này phải ra chiến trường chịu khổ, không ngừng gắp thức ăn cho cả hai.

Lại qua vài tuần rượu, bỗng nhiên, Tề Hoành đứng lên, rót rượu cho Minh Châu và mọi người, rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

- Minh Châu! Ngày mai sau khi nhận ban thưởng, ta nghĩ sẽ xin Thái tử điện hạ cho ta được tách phủ. Sau đó, xin muội cho ta được hỏi cưới Xuân Hạnh.

Tất cả mọi người trong bàn tiệc ồ lên, nhìn cặp đôi đầy vẻ thích thú. Minh Châu lập tức thừa cơ trêu chọc Tề Hoành.

- Thế nào! Mới về đã gấp không chịu được rồi sao? Ta nói cho huynh biết, Xuân Hạnh được ta đào tạo suốt bốn năm trời, hiện tại đang là cánh tay đắc lực nhất của ta! Huynh nói một tiếng ta liền phải gả em ấy cho huynh sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ!

Nói xong ác ý cười ha ha. Xuân Hạnh ngồi kế bên vẫn thản nhiên cười, biểu hiện mọi việc không liên quan đến mình.

Tề Hoành liền ra vẻ chân chó.

- Chỉ cần muội chịu gả Xuân Hạnh cho ta, muội có yêu cầu gì ta cũng đáp ứng!

Mọi người lần này lại tiếp tục ồ lên cảm thán. Nghiêm Cẩn chỉ sợ thiên hạ không loạn, trêu ghẹo:

- Xem ra Tề tiểu Hầu gia của chúng ta, vì muốn cưới vợ mà không ngại xuất hết vốn liến của bản thân rồi! Minh Châu! Muội tới! Phải lột một lớp da của hắn!



Nguyên Ngọc không ngờ lại bênh vực Tề Hoành.

- Nghiêm Cẩn, tích đức một chút đi! Ta thấy tới lúc ngươi muốn lấy vợ, không chừng còn khổ cực hơn cả Tề Hoành bây giờ nữa đó! Tới lúc đó, Tề Hoành có cười đến chết ta cũng không bênh vực ngươi đâu!

Nghiêm Cẩn cười cười cầm ly uống rượu, không phản bác. Minh Châu tiếp tục lên tiếng.

- Được! Ta hứa sẽ gả Xuân Hạnh cho huynh với một điều kiện.

Tề Hoành sảng khoái đáp.

- Được! Muội cứ nói!

Minh Châu ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Tề Hoành, nghiêm giọng.

- Điều kiện của ta là, cả đời này huynh chỉ được lấy một thê tử duy nhất là Xuân Hạnh, không được nạp thiếp nếu không được sự đồng ý của Xuân Hạnh. Huynh có làm được không?

Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Tề Hoành với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Xuân Hạnh nhìn Minh Châu với ánh mắt không thể tin được.

Tề Hoành hơi bất ngờ trước yêu cầu của Minh Châu, nhưng sau đó nhanh chóng đưa ly lên.

- Được! Ta đồng ý với muội. Nếu muội chịu gả Xuân Hạnh cho ta, đời này ta chỉ có mình nàng ấy, không thú thêm bất kỳ ai khác!

Minh Châu vui vẻ cụng ly với Tề Hoành.

- Thành giao!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement