Minh Châu Ký - Hỷ Viên Cô Nương

Advertisement
Quân Đồng Tước sau trận Vân Sông ca cũng không kịp nghỉ ngơi, Tề Hoành tính toán thấy đã đến thời điểm hội quân tại thành Vân Lĩnh, nghỉ ngơi nửa ngày, lập tức nhổ trại xuất phát.

Đội quân hành quân thêm nửa ngày đường, đã thấy thành Vân Lĩnh hiện ra trước mắt.

Theo kế hoạch ban đầu, nhánh quân của Tề Hoành sẽ đóng quân cách cổng thành ba dặm, chờ hội quân với nhánh của Thượng Quan Đình, sau đó mới tổng tấn công vào thành Vân Linh, tiến quân đến Hàn Châu.

Tề Hoành dẫn đầu đoàn quân từ từ tiến lại.

Nhưng khi chỉ cách thành vừa đúng ba dặm, nghĩa quân đã chạm mặt quân Sĩ Đạt.

Tướng soái của địch là Đô Đốc Hàn Châu - Đổng Dĩnh, Đại hoàng tử của Nhữ Cơ - Thượng Quan Kỷ và Nhị hoàng tử Thượng Quan Minh.

Đổng Dĩnh thúc ngựa tiến lên phía trước.

"Ta là Đô Đốc Hàn Châu - Đổng Dĩnh.

Đồng Tước quân nghe đây! Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu các ngươi đổi ý, ngay bây giờ buông vũ khí đầu hàng, ta và triều đình Sĩ Đạt hứa sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!"

Cảnh Ý và Trọng Âm cũng thúc ngựa tiến lên phía trước cùng Tề Hoành.

Thượng Quan Minh nhìn thấy Cảnh Ý, liền cười lớn.

"Cảnh Ý! Ngươi vậy mà còn sống!

Ngươi còn dám quay về dẫn binh chống lại triều đình!

Được, hôm nay ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với cả nhà Cảnh Vương!"

Cảnh Ý xiết chặt trường thương trong tay, không đáp trả.

Tề Hoành lên tiếng.

"Đã gặp mặt rồi, thì tại đây liền thống khoái đánh một trận!

Hy vọng các ngươi đừng như rùa rút đầu, đánh không lại thì chạy vào thành."

Đổng Dĩnh ngẩng đầu cười vang, sau đó đáp trả bằng giọng điệu hết sức cợt nhả.

"Chậm nào Tướng Quân!

Nếu Tướng quân đã nói vậy, trước mời Tướng quân và Đồng Tước quân vào trong thành, cùng bọn ta chơi một trò chơi. Thế nào?"



Âu Dương Thành lúc này mới thúc ngựa đến bên cạnh Tề Hoành, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tề tướng quân! Chúng ta phải đợi hội quân cùng với Công chúa. Đây là kế hoạch của sư phụ, tướng quân đừng nên hấp tấp."

Bên Đồng Tước quân còn chưa trả lời, bên này Đổng Dĩnh vỗ tay hai cái, liền có một tốp binh lính bước lên trên, mỗi một người cầm đao kề vào cổ một bá tánh của thành.

Phía sau còn lộ ra hàng trăm người dân đã bị bắt lại.

Quân Đồng Tước đều giật mình.

Đổng Dĩnh cười lên một tiếng nữa, lên tiếng.

"Tướng quân! Trò chơi đầu tiên.

Nếu ngươi không cho quân vào, cứ một khắc ta sẽ giết mười người dân của thành Vân Lĩnh.

Thế nào? Nghe hấp dẫn chứ?"

Nghĩa quân nhìn hành động mất hết nhân tính của quân Sĩ Đạt, xiết chặt vũ khí trong tay, nghiến răng, chờ hiệu lệnh.

Tề Hoành đã từng kinh qua biết bao trận chiến, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy triều đình dùng mạng con dân để uy hiếp quân địch.

Đủ đê tiện!

Cảnh Ý không chịu được, lên tiếng.

"Thượng Quan Kỷ! Thượng Quan Minh! Các ngươi điên rồi! Đây đều là con dân Nhữ Cơ! Là thần dân của các ngươi! Sao các ngươi có thể làm như vậy!"

Thượng Quan Kỷ đáp.

"Trong chiến tranh tất có hy sinh! Những người này hy sinh để quân triều đình tiêu diệt địch, rất có ý nghĩa!"

Vừa dứt lời, ra hiệu, một loạt mười người dân bị hành quyết ngay trước mặt bọn họ.

Nhánh quân của Tề Hoành sau trận sông Vân Ca đã tổn hại hơn tám vạn quân, hiện tại chỉ còn hơn hai mươi vạn. Chưa kể, tình huống hiện tại, đưa quân vào trong thành, không tránh khỏi bị phục kích.

Hơn nữa, Tề Hoành vào thành rồi, lát nữa quân của Thượng Quan Đình có đuổi tới cũng sẽ cách nhau bởi một bức tường thành, sẽ khó bề tiếp ứng.

Đây rõ ràng là cái bẫy đã được đặt sẵn dành cho quân Đồng Tước.

Trong lúc Tề Hoành đang suy nghĩ cách ứng phó, Đổng Dĩnh liền đưa tốp thứ hai lên, lập tức hành quyết.

Tề Hoành hai mắt long sòng sọc, phẫn nộ vô cùng, cuối cùng đưa ra quyết định không nên nhất.

"Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Vào thành!"

Chúng tướng sĩ nhất loạt hô "Rõ", rồi theo Tề Hoành tiến vào thành Vân Lĩnh.

Quân Đồng Tước vừa vào thành, Sĩ Đạt theo sau.

Binh sĩ cuối cùng của quân Đồng Tước vừa bước chân vào thành, Đổng Dĩnh lập tức cho đóng chặt cổng thành.

Thượng Quan Kỷ cười rất đắc ý.

"Các ngươi không hổ danh là tướng sĩ dưới trướng Thượng Quan Đình! Vừa mềm lòng, vừa ngu ngốc!"

Tề Hoành không để ý những lời châm chọc, chỉ nhìn Đổng Dĩnh lên tiếng.

"Bây giờ quân Đồng Tước ta đã vào thành, chúng ta quyết một trận. Thả dân chúng thành Vân Lĩnh ra!"

Thượng Quan Minh cười cực kỳ đê tiện.

"Tên kia! Xem ra ngươi còn chưa nhận ra tình huống của các ngươi!



Các ngươi trước tự lo cho mình đi! Thành Vân Lĩnh sẽ là mồ chôn của các ngươi!"

Tề Hoành cân nhắc tình huống trước mặt, ra ám hiệu. Trọng Âm và Cảnh Ý nhận được ám hiệu, khẽ điều động nghĩa quân tách thành bốn tiểu đội.

Đổng Dĩnh nhướng mày, lên tiếng.

"Đồng Tước quân Tướng quân! Ngươi đúng là có bản lĩnh!

Nào! Chúng ta cùng đến với trò chơi thứ hai!

Cùng xem, quân của ngươi tiến công nhanh, hay quân ta giết người nhanh.

Bây đâu! Phóng tên! Giết sạch sẽ cho ta!"

Tức thời, một loạt tên có châm lửa được phóng từ trên thành cao xuống khắp nơi, mục tiêu là nhà dân trong thành.

Đồng thời, bọn chúng lập tức ra tay đồ sát những người dân còn lại trong nhóm dân đã bị bắt.

Tề Hoành, Cảnh Ý và Âu Dương Thành lập tức nhận ra, bọn súc sinh này đang muốn đồ thành!

Tề Hoành lập tức ra lệnh.

"Trọng Âm và Âu Dương dẫn quân giải cứu, bảo vệ dân chúng trong thành!

Cảnh Ý và số còn lại, theo ta xông lên!!!"

Tề Hoành Thúc và Cảnh Ý xông lên, Trọng Âm và toán binh còn lại tẻ thành hai hướng hai bên cánh, phá cửa nhà cho người dân chạy ra.

Thượng Quan Kỷ và Thượng Quan Minh lập tức phóng ngựa xong lên!

Quân Sĩ Đạt đã có chuẩn bị trước, lực lượng tương đương, nhưng Đồng Tước quân còn phải giải cứu và bảo vệ dân chúng, qua một hồi liền rơi vào thế hạ phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhanh Quân của Thượng Quan Đình đang hành quân đến điểm hội quân, nghe quân do thám chạy ngược về báo.

"Bẩm Công chúa! Trong thành Vân Lĩnh đang có khói bốc lên cao!"

Thượng Quan Đình lập tức báo cho Dương Nhạc.

Dương Nhạc cau mày rất chặt, chợt như nhận ra điều gì, lập tức nói với nàng.

"Không được! Chúng ta phải nhanh lên! . Truyện Ngôn Tình

Tề Hoành gặp nguy rồi!"

Tức thời, Thượng Quan Đình liền cho nghĩa quân tăng tốc, chạy hết sức về phía thành Vân Lĩnh.

Cổng thành hiện ra trước mặt, nghĩa quân chưa kịp tiến lên, đã bị một trận mưa tên tấn công.

Đổng Dĩnh đứng trên đài cao, cười to mấy tiếng.

"Thượng Quan Đình! Cuối cùng ngươi cũng tới!"

Thượng Quan Đình không nhiều lời, hét lớn.

"Công thành!"

Một đội quân mang khiên chắn ngay lập tức chạy lên phía trước.

Một đội quân mang dây móc và cọc gỗ theo phía sau.

Mưa tên xối xuống dày như châu chấu, binh sĩ lớp này ngã xuống, lớp sau tiến lên.



Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng.

Phía trong thành, quân của Tề Hoành đã thiệt hại gần nửa.

Tề Hoành, Như Ý và Trọng Âm lúc này đều đã rất thê thảm.

Thượng Quan Kỷ như một con quỷ dữ khát máu, không phân biệt quân của bên nào, không phân biệt quân lính hay dân thường, chỉ cần xuất hiện trước mặt là hắn thẳng tay giết chóc.

Tề Hoành tiến lên một đối một với hắn.

"Súc sinh! Bá tánh vô tội mà ngươi cũng không tha!"

Thượng Quan Kỷ như ác ma, xông vào so chiêu với Tề Hoành.

"Ngươi là thứ gì! Đừng có nói mấy lời vô dụng đó với ta!"

Tề Hoành tức giận vô cùng, không hề nương tay.

Qua một hồi so chiêu, lợi dụng sơ hở, bổ cho Thượng Quan Kỷ một đao.

Thượng Quan Kỷ phun máu, chết tại chỗ.

Trên đài cao, Đổng Dĩnh nhìn thấy màn này, liền giương cung, nhắm về phía Tề Hoành.

Khoảnh khắc Thượng Quan Kỷ ngã xuống, hắn liền buông tay. Mũi tên lao vun vút về phía Tề Hoành.

Tề Hoành không kịp phản ứng, giương mắt nhìn mũi tên bay tới.

Ngay khoảnh khắc đó, có một bóng người xuất hiện, kịp chắn mũi tên cắm vào ngay vị trí tim của hắn.

Đợi khi hắn định thần lại, người trước mặt đã ngã xuống, hắn liền đưa tay đỡ lấy người.

"Cảnh Ý!!!"

Cảnh Ý vừa mở miệng, máu liền trào ra.

Thượng Quan Minh nhân lúc sơ hở tấn công lên, Trọng Âm lập tức xông đến cản lại.

"Tề Tướng quân! Mang Cảnh Ý lui lại đi! Ở đây để cho ta!"

Tề Hoành lập tức ôm lấy Cảnh Ý lùi lại, núp sau một sạp hàng. Âu Dương và một số người dân lập tức vây lại hỗ trợ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement