Minh hôn âm duyên - Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma - Khương Lâm - Chu Nguyên Hạo

Advertisement

Chương 104: Đem bọn họ bắt lại

Sắc mặt ông Phương lộ ra mấy phần mệt mỏi, nói: “Bỏ đi, bỏ đi, các cậu đem cậu ta áp giải tới Nước Mã Lai đi, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta nữa.”

“Vâng ạ.” Chấn Điền gọi người đưa hắn ta đi, ông Phương lại nói: “Không được giết cậu ta, dù sao cậu ta cũng là chắt trai của chú Sầm, chú Sầm đối với tôi có ơn nặng như núi, tôi không muốn sau khi xuống dưới kia thì không có mặt mũi gặp chú ấy.”

La Thời Vũ bị kéo đi, ông Phương lạnh nhạt nhìn lấy đám người: “Đều đứng đó làm gì, ngồi xuống hết đi.”

Những người ban đầu đều ủng hộ La Thời Vũ, cả gương mặt đều mang đầy sự thấp thỏm, do dự ngồi xuống, song ông Phương lại không có ý muốn hỏi tội của bọn họ, mở miệng nói: “Hôm nay nếu đã đến đông đủ như thế, tôi sẽ nhân cơ hội này tuyên bố hai việc. Việc đầu tiên, tôi dự định năm sau nghỉ hưu, sau khi tôi nghỉ hưu, thì sẽ do con nuôi của tôi là Bạch Lộ Diệc tiếp quản chức lão đại của Hưng Thịnh.”

Mọi người tất nhiên không nói lời nào, ông Phương vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng cho Bạch Lộ Diệc, là để giúp bản thân có người kế thừa sau này.

“Còn có một chuyện khác nữa.” Ông Phương vỗ vỗ tay của tôi, nói: “Đây là cháu gái một người bạn cũ của tôi, sau khi tôi chết, tất cả di sản của tôi, đều để cho con bé.”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về trên người tôi, trong chốc lát tôi liền hoang mang: “Ông Phương… Đây…”

Ông Phương nói: “Con gái à, mạng của ông đều là do bà nội con cho, không có mẹ Bảy, thì ông sớm đã chết vào bốn mươi năm trước rồi, hiện giờ ông ngoài đứa con nuôi này, cũng không còn hậu thế nào khác nữa, Hưng Thịnh giao cho nó, ông cũng yên tâm phần nào. Còn về tiền tài cổ vật, những thứ đó ông toàn bộ đều để cho con, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ông rồi.”

Tôi còn muốn nói, ông Phương trực tiếp nói: “Nếu như con còn không đồng ý, thì là không đem ông già này coi ra gì rồi. Khiến ta chết cũng không thể nhắm mắt.”

Những lời năn nỉ thế này, tôi có thể nói không đồng ý được sao?

“Được rồi.” Ông Phương xua xua tay: “Tôi cũng mệt rồi, đưa tôi quay về nghỉ ngơi đi. Sau này Hưng Thịnh có việc gì, các người cứ đi hỏi Bạch Lộ Diệc ấy.”

Mọi người ngay ngắn đứng dậy, tiễn ông rời đi. Tôi bất ngờ trở thành người kế thừa của một khối tài sản khổng lồ, trong đầu vẫn luôn hoang mang.

Sau khi theo ông Phương về nhà, ông Phương gọi tôi đến phòng làm việc của ông, đích thân ông mở ra ngách bí mật trong phòng, trong đó có một chiếc rương sắt, trong rương sắt chứa vô số vàng bạc châu báu, còn có những viên kim cương to nhỏ tựa như trứng chim bồ câu. Ông lấy từ bên trong lấy ra một chiếc hộp làm từ ngọc mỡ dê, nói: “Đây là vào hai mươi năm trước, ông ở trường đấu giá tiêu mười tám tỷ đồng mới lấy được, nghe nói là đan dược từ một đại sư luyện đan thời cổ đại luyện thành, gọi là cái gì mà Nhất Nguyên Đan.”

Khắp đầu tôi ngùn ngụt hắc tuyến, lại còn Nhất Nguyên Đan, đây cũng chẳng phải tiểu thuyết huyền huyễn đâu.

“Nghe nói, loại đan dược này, sau khi uống vào, có thể khiến nội lực của người tu hành tăng cao.” Ông Phương nói: “Ông cũng không biết là thật hay là giả, năm đó lúc đấu giá, gần như chẳng ai tin, suýt chút nữa thì chẳng ai thèm đấu. Bởi vì bà nội con, cho nên đối với việc tu hành ông cũng biết một ít, liền tiêu tiền mua lại, dự định sau này có gặp mặt, ông sẽ tặng cho bà nội con.” Nói đến đây, ánh mắt ông ấy lộ lên một nỗi phiền muộn.

“Cuối cùng thì ông vẫn không thể đem nó tặng cho bà nội con.” Ông Phương thở dài một hơi, đem chiếc hộp ngọc đưa qua cho tôi: “Con nhận lấy đi, coi như là ông đã tặng cho mẹ Bảy rồi.”

Tuy rằng không tin, thế nhưng đây là nỗi tưởng nhớ đến của một người bạn cũ, tôi không thể từ chối được. Nhận lấy chiếc hộp ngọc, tôi và ông Phương lại cùng nhau nói chuyện, sau đó đứng dậy tạm biệt. Ông Phương muốn giữ tôi ở lại vài ba hôm, tôi khước từ nói muốn về đại lục làm việc, ông ấy mới không níu lại nữa, chỉ bảo tôi một khi có thời gian rảnh rỗi, quay lại cảng đảo để thăm ông ấy. Sau khi chào tạm biệt Bạch Lộ Diệc và Trương Kiến Trì, tôi lại đến biệt thự của Chu Nguyên Hạo thu dọn một chút, sau đó cùng với Ôn Diệu Noãn ngồi lên máy bay quay về Hà Thành.

Về đến nhà, cách ngày Chu Nguyên Hạo quay về còn thời gian một ngày nữa, Ôn Diệu Noãn cũng sắp sửa quay về rồi, tôi liền đưa Ôn Diệu Noãn đi dạo khắp nơi, mua cho cô ấy một ít quà, cũng coi như là cảm ơn cô ấy mấy ngày nay đã luôn chăm sóc cho tôi. Tôi mua cho cô ấy quần áo và trang sức, cô ấy cứ nằng nặc từ chối, cuối cùng tôi chỉ có thể tặng cho cô ấy mười tấm bùa trấn gian tà, cô ấy đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng nhận lấy.

Tới giờ cơm, tôi đưa cô ấy đến ăn ở một quán đồ chay ngon nhất, sau đó kéo cô ấy đến một quán karaoke cao cấp ca hát. Ôn Diệu Noãn có chút mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy đến những nơi như thế này, chúng tôi đặt thời gian một tiếng ở một phòng hát nhỏ, gọi một chút đồ ăn vặt và bia, hai ly bia vừa xuống bụng, Ôn Diệu Noãn cũng bắt đầu trở nên phóng khoáng hơn, biến thành một ca sĩ thực thụ, vừa cầm lấy micro liền không dừng được nữa.

Giọng ca của Ôn Diệu Noãn rất trong trẻo, rất thích hợp để hát những bài ca tươi vui, còn về tôi, ngũ âm không hoàn chỉnh, ca hát căn bản luôn bị lạc nốt, làm khó cô ấy còn nghe tôi hát hết một bài, lại còn vỗ tay cho tôi.

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy bên ngoài vọng vào một trận ồn ào, lúc bắt đầu vốn không muốn quản, song tôi nghe thấy âm thanh này sao mà quen tai đến thế.

Tôi kéo cửa ra nhìn, liền nhìn thấy một tên công tử nhà giàu bị đá một cú vào ngực, lùi về phía sau cả mấy bước, sau đó ngã nhào dưới nền đất. Tuy rằng không bị thương, song coi như mất hết mặt mũi.

Hành lang lúc này đứng đầy người, đa số là những người thích hóng chuyện, tên công tử nhà giàu kia dường như là có chút địa vị, một tên bên cạnh thích coi náo nhiệt chế nhạo nói: “Cậu chủ Chương, hôm nay cậu vậy mà lại bị một cô gái đá, đây thật không giống cậu đó, sao nào, lại đùa giỡn với con gái người ta đó hả?”

Gương mặt của Cậu Chương trở nên đỏ ửng, giận dữ trợn mắt nhìn người kia, nói với mấy người vệ sĩ bên cạnh: “Mấy người đều chết rồi hả! Còn không mau đem cô gái này bắt lại cho tôi!”

Tôi theo hướng anh ta chỉ tay nhìn qua, đối diện chỉ nhìn thấy một cô gái thân mang một chiếc váy hai dây màu đen, chân còn mang đôi tất ren, nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu, là một cô gái yếu ớt mong manh dễ bị gió cuốn bay…

Mới lạ đó!

Hai tay cô ấy nắm chặt, bày ra một tư thế đánh võ, hùng hùng hổ hổ mà kêu lên: “Tên cầm thú, có bản lĩnh thì qua đây, bà cô đây sẽ đánh anh đến nỗi bố mẹ cũng nhận không ra.”

Tôi đỡ trán, đây chẳng phải là cô gái từ Mai Sơn lén trốn ra đây sao? Cô gái lần trước từng gặp qua ở biệt thự của tên ác ma ăn thịt người Lương Gia Trinh, mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng võ công rất cao cường, đạo thuật cũng không hề thấp, cô gái này ở đây làm gì, còn ăn mặc thành thế này nữa chứ.

Cậu Chương thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói: “Con khốn, đợi tao bắt được mày rồi, nhất định khiến mày phải chịu nhục ngay tại đây! Mày chẳng qua là một con điếm, còn dám ở trước mặt ông đây giả vờ thanh thuần!”

Tôi ngạc nhiên, con bé này ở đây bán thân sao? Không thể nào, cô bé mới có mười bốn tuổi, còn chưa vị thành niên nữa.

Gương mặt của cô gái trở nên ửng đỏ, giận dữ mắng chửi: “Anh đừng có mà nói bậy bạ! Tôi là bị lừa đến đây! Các anh lừa tôi nói muốn để tôi quay phim gì đó, kết quả là dẫn tôi đến nơi này!”

Đầu tôi ngập tràn hắc tuyến, lời này mà cũng dám tin sao? Cô gái nhỏ này đúng thật còn chưa trải qua khói lửa sự đời mà.

Cậu Chương khà khà cười mấy tiếng: “Bọn họ không lừa mày, đúng thật là để mày đến đóng phim, nhưng mà là phim người lớn đấy. Đợi lát nữa ông đây đem quá trình làm nhục mày ghi lại, đưa lên mạng cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức bộ dạng đê tiện của mày.”

Cô gái dường như nghe không hiểu phim người lớn là có ý gì, thế nhưng những lời sau đó đều nghe hiểu cả, cô ấy vừa tức giận vừa sốt ruột: “Anh quả thật là tên cầm thú, để coi hôm nay tôi có đem anh băm vằm ra không!”

Hai tên vệ sĩ của Cậu Chương liền xông đến, tôi nháy mắt với Ôn Diệu Noãn, Ôn Diệu Noãn ngầm hiểu trong lòng, chạy xông lên dùng một chân đạp vào mặt của một trong hai tên vệ sĩ, đá tên đó mạnh đến nỗi rơi vài chiếc răng, nôn ra một miệng toàn máu, sau đó cô ấy vòng lại đá vào bụng tên còn lại một cú, tên kia lập tức liền co quắp thân mình lại. Chỉ mấy động tác vừa gọn gàng lại dứt khoát đã trực tiếp khiến hai tên vệ sĩ khỏe mạnh, cao ít nhất một mét chín bị quật ngã, những người xung quanh không ngừng kinh hoảng.

“Ai dám quản đến chuyện của ông đây đó hả?” Cậu Chương giận dữ rống lên.

Tôi bước ra, cười hì hì mà nói: “Cậu Chương, cần gì phải tức giận đến thế chứ?”

Cậu Chương thăm dò tôi từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Lại đến thêm một cô em xinh đẹp nữa, khà khà, được lắm, hôm nay ông đây thật diễm phúc quá, đều giữ lại hết, đêm nay ông đây muốn chơi trò một vua tam hậu.”

Tôi nhất thời có chút cạn lời, tên này có phải bị ngốc không? Chẳng lẽ nhìn không ra bọn này đều không phải loại dễ đụng vào sao?

Tôi khẽ cười: “Cậu Chương, anh cứ nhìn cho rõ đi, em gái nhỏ này hôm nay còn chưa đầy mười bốn tuổi nữa, nhiều người xem như thế, pháp luật đã quy định rồi, dưới mười tuổi gọi là bé gái dưới vị thành niên, cùng với bé gái dưới vị thành niên phát sinh quan hệ, mặc kệ có phải bên nữ là tự nguyện đi chăng nữa, đều là phạm tội! Cậu Chương, mọi người đều có mặt mũi, cần thiết gì phải làm loại chuyện này chứ?”

Cậu Chương cười thầm mấy tiếng: “Cậu chủ đây cứ thích chơi hàng nhỏ đấy.”

Cô gái Mai Sơn kia vừa nghe xong liền dựng lông lên: “Tên cầm thú, các cô đừng cản tôi, tôi phải đánh anh ta một trận!”

Tôi lạnh lùng mà lườm Cậu Chương, xem ra hôm nay không cho anh ta nếm chút giáo huấn, thì anh ta sẽ không biết thu mặt lại. Tôi lùi về sau một bước, Ôn Diệu Noãn bước lên phía trước, cô ấy sớm đã không nhịn được muốn đánh tên súc sinh này rồi.

Mấy tên vệ sĩ kia xông lên, trong chốc lát liền bị cô ấy xử lý gọn ghẽ, cô ấy khẽ thổi lên nắm tay của mình: “Sao nào, thủ hạ của anh chỉ có chút năng lực này thôi sao?”

Cậu Chương khẽ nuốt nước bọt, miệng hùm gan sứa mà nói: “Cô là ai đấy hả? Cô có biết tôi là ai không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement