Minh hôn âm duyên - Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma - Khương Lâm - Chu Nguyên Hạo

Advertisement

Chương 144: Làm cháu dâu của bà

Bên ngoài nhà thờ tổ đã có rất nhiều người dân đang túm lại xem tình hình. Thím Quân Thịnh không nhịn được nữa, nóng nảy xua tay: “Thím không quan tâm. Dù sao thì nhà cháu cũng đã nhận sính lễ rồi, cháu chính là người nhà họ Lý chúng ta. Cháu không muốn gả cũng phải gả.”

Tôi liếc bà ta một cái: “Thím Quân Thịnh, thím bị pháp luật che mắt rồi sao? Kết hôn là quyền tự do của mỗi người, thím dám chống lại pháp luật ư?”

Thím Quân Thịnh tức giận đến đỏ bừng mặt, còn định nói nữa thì Lý Quân Thịnh đã ngăn lại, ông ta nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Khương Lăng, cô coi thường con trai chúng tôi, chúng tôi hiểu rõ, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc cô nữa. Như vậy đi, năm đó nhà cô nhận sính lễ của nhà chúng tôi, dù thế nào cũng phải trả lại cho tôi. Mảnh đất kia vốn là của nhà họ Lý, cô nên trả lại cho nhà họ Lý đi, như vậy hai nhà chúng ta sẽ không nợ nần gì nhau nữa.”

Tôi ôm hai tay vào ngực, nói: “Một giỏ trái cây mà muốn đổi lấy một mảnh đất? Trên đời này có thứ tốt như vậy sao? Không phải chỉ là một giỏ hoa quả thôi ư? Tôi đền cho các người một xe hoa quả.”

Lý Quân Thịnh có chút tức giận, ông ta đứng lên nói: “Cô dám lật lọng sao?”

“Ai mới là người lật lọng? Liệt tổ liệt tông nhà họ Lý đều thấy rõ.”

“Khốn kiếp!”

Ông ta hung tợn trừng mắt nhìn tôi: “Tôi không nói nhiều nữa, nếu cô không chịu dời mộ, hôm nay cô đừng hòng đi ra khỏi đây!”

Sau đó, một nhóm thanh niên từ ngoài nhà thờ tổ bước vào, toàn là thanh niên trong làng, tay bọn họ cầm cuốc, từng người từng người một đều hằm hằm sát khí.

Tôi nhìn chằm chằm hai vợ chồng Lý Quân Thịnh: “Hai người dám làm lớn chuyện như vậy, đừng quên, đây là nhà thờ tổ của nhà họ Lý, bài vị của ông cụ Lý còn đang ở đây, các người làm không sợ ông cụ Lý tức giận sao?”

Lý Quân Thịnh hừ lạnh: “Ông cụ Lý hồi đó hồ hồ, làm sao có thể giao đất thôn cho người ngoài được chứ?”

Ông ta vừa nói xong, đột nhiên “ầm”

một tiếng, một tấm bài vị rơi thẳng xuống sàn.

Mọi người đều giật bắn mình, Lý Quân Thịnh bước tới xem qua, sắc mặt ông ta chợt biến đổi, đây chính là bài vị của ông cụ Lý.

Tôi giễu cợt: “Nhìn xem, trời xanh có mắt, ông cụ Lý nhìn thấy hết việc xấu các người làm rồi đó.”

Người dân trong thôn khá mê tín, khi tôi nói lời này, đám thanh niên trai tráng đều thấy bồn chồn, những người lớn tuổi lại càng kinh hãi hơn.

Lý Quân Thịnh vội vàng nói: “Đừng nghe lời cô ta nói bậy. Ông cụ Lý đang giúp đỡ chúng ta. Ông cụ là người nhà họ Lý, không có lý do gì mà ông cụ lại giúp người ngoài, không giúp chúng ta.”

Ông ta chưa kịp dứt lời thì bài vị vừa đặt ngay ngắn lên trên lại một lần nữa rơi xuống đất, rơi ngay dưới chân Lý Quân Thịnh.

Ông ta sợ tới mức nhảy dựng lên.

Đột nhiên, tất cả các bài vị đều bắt đầu rung lắc. Thoạt nhìn mọi người còn tưởng rằng là động đất, nhưng trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, thậm chí cả bàn thờ cũng không hề rung chuyển, chỉ là những bài vị đó cứ không ngừng chuyển động, từng tấm từng tấm một rơi xuống đất.

Ba ông lão họ Lý sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất, nói: “Tổ tông bớt giận, tổ tông bớt giận. Chúng con không nên làm càn trong nhà thờ tổ. Chúng con có tội. Xin ông bà tổ tiên tha tội.”

Mấy người già không ngừng dập đầu, đám thanh niên trẻ tuổi cũng buông vũ khí xuống rồi dập đầu liên tục. Một lúc lâu sau, bài vị không còn rung lắc nữa.

Lý Quân Thịnh bực tức nói: “Cái này đều do cô ta dở trò ma quỷ, mọi người đừng bị cô ta lừa!”

Lý Đức Lộc liếc nhìn Lý Quân Thịnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Chuyện ngày hôm nay tôi mặc kệ, ông tự mình xử lý đi.”

Ông ta nói xong liền bước ra ngoài, hai ông già kia cũng bị dọa sợ, không để ý tới Lý Quân Thịnh nữa, nhanh chóng rời đi. Đám người trẻ tuổi nhìn nhau, Lý Quân Thịnh cho bọn họ rất nhiều thứ tốt, nhưng tốt đến đâu cũng không thể làm chuyện xúc phạm tổ tiên được. Hiện tại ngay cả những vị đức cao vọng trọng cũng đã rời đi rồi, bọn họ còn ở lại đây làm gì chứ?

Vì vậy, bọn họ mang theo vũ khí, nhanh chóng đi theo ba vị kia. Dù sao cũng có người dẫn đầu, Lý Quân Thịnh sẽ không dám làm khó bọn họ.

Nhà thờ tổ đang náo nhiệt đột nhiên trở nên trống rỗng, Lý Quân Thịnh tức giận đến run người, ông ta chỉ tay vào mặt tôi, không nói được lời nào. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta: “Thôn trưởng, năm đó bố của ông bị rắn cắn trên núi, hồi đó suýt chút nữa tính mạng của cũng không còn. Chính bố tôi đã hút nọc rắn cứu mạng ông ấy. Nhà họ Khương chúng tôi chưa bao giờ mong người ta báo đáp công ơn, nhưng cũng đừng lấy oán trả ơn như vậy. Ông xem, ngay cả tổ tiên nhà họ Lý các ông cũng không chấp nhận được việc này. Ông tự mình suy nghĩ đi.”

Nói xong, tôi quay người, hiên ngang bước ra khỏi nhà thờ tổ.

Tôi vừa bước ra, Chu Nguyên Hạo đã nói thầm trong ngọc bội: “Cứ buông tha cho bọn họ như vậy thì quá dễ dàng đối với bọn họ rồi.”

Giọng nói của anh rất lạnh lùng, hiển nhiên anh còn tức giận hơn cả tôi, tôi cười nói: “Đừng nóng vội, Lý Quân Thịnh này không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, nhất định ông ta sẽ còn nghĩ ra kế hoạch gì đó nữa.”

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, tôi cảm thấy miếng ngọc bội hơi lạnh lẽo, trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, tôi bèn đặt mặt dây chuyền ngọc vào lòng bàn tay mình để ủ ấm. Tôi không còn người thân nào nữa, hiện tại anh ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi.

Trời đã khuya, tôi đến nhà thím ba ở trong thôn, con trai và con dâu của thím ba đang làm việc ở Đông Hà. Chỉ còn một mình bà ấy sống trong ngôi nhà to lớn. Lần này bà ấy về phía tôi, xem như là đã đắc tội với Lý Quân Thịnh, sau này bà ấy không thể ở lại thôn được nữa. Bà ấy đã thu dọn sẵn hành lý để chuẩn bị mấy ngày nữa lên đường đi đến Đông Hà.

Tôi mua vé máy bay sau ba ngày nữa cho thím ba, bà ấy nhất định không nhận. Tôi phải nói rằng nếu thím ba không nhận thì đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài cửa, lúc này thím ba mới nhận lấy, còn cảm ơn tôi mãi.

Nhìn thím ba, tôi mới cảm nhận được tấm lòng nhân hậu, từ thiện của bà nội tôi hồi đó thật đáng quý biết bao.

Buổi tối ở quê không có gì giải trí cả, mọi người đều ngủ khá sớm. Sau khi ngủ, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi mơ thấy mình vẫn còn nhỏ, mới mười bốn tuổi. Vào tiết Thanh Minh, tôi theo bà nội đến thôn Thành Long để tảo mộ.

Lúc đó bà nội và bố tôi vẫn còn khỏe mạnh, mẹ tôi đã qua đời và được chôn cất ở phần mộ tổ tiên của nhà chúng tôi, chúng tôi mang theo nhang và giấy tiền đến mộ mẹ tôi từ sáng sớm, dập đầu trước mộ mẹ tôi rồi đi theo bà tôi, thăm bà con họ hàng trong làng.

Cái gọi là họ hàng thực ra chỉ là một vài gia đình ở gần nhà bà tôi, có quan hệ khá thân thiết, tôi cũng chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi xung quanh đó cả ngày.

Vào buổi chiều, một cô gái tên Tiểu Phương nói rằng có dâu rừng mọc trên núi và đưa tôi đi hái dâu, tôi vui vẻ đi theo cô ấy, tôi hái được rất nhiều dâu, không biết trời đã sập tối.

Khi xuống núi, không hiểu sao tôi và Tiểu Phương lại lạc nhau, tôi lạc vào núi, trời đã về khuya, tôi vô cùng sợ hãi, đang tìm đường thì tôi chợt thấy trước mặt có một ngôi nhà còn bật đèn. .

Tôi thầm vui sướng, vội vàng chạy về phía đó. Ngôi nhà có chút kỳ lạ, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà trước cửa nhà vẫn treo đèn lồng trắng, ngay cả những câu đối Tết cũng viết bằng giấy trắng.

Tôi gõ cửa, thật lâu sau, cánh cửa mới khẽ mở ra, khuôn mặt sau cánh cửa đầy những nếp nhăn.

Đó là một bà cụ đã rất già rồi, khuôn mặt sạm đen, lấm tấm những vết đồi mồi như vỏ cây vậy.

Bà cụ mở cửa kêu tôi vào nhanh, tôi thấy bà cụ có gì đó u ám nên sợ hãi không dám vào. Thế mà bà cụ lập tức nắm lấy tay tôi rồi lôi tôi vào trong.

Trong căn phòng có mùi ôi thiu, bà cụ cười hỏi tôi đã đói chưa, rồi bưng một đĩa bánh nướng ra mời tôi ăn.

Bánh nướng chỗ chúng tôi là một món rất ngon, bên trong nhân thịt, bên ngoài được tẩm bột chiên vàng trong dầu, mùi vị rất thơm.

Bụng tôi sôi lên, tôi không thể nhịn được, bèn cầm lấy một cái bánh. Điều kỳ quái là chiếc bánh bao này rõ ràng trông nóng hổi, giống như vừa mới lấy ra khỏi chảo, nhưng lúc tôi cầm trên tay lại cảm thấy lạnh ngắt.

Tôi không dám ăn, đặt lại bánh vào đĩa. Bà cụ hỏi tôi tại sao không ăn, tôi đành nói rằng tôi không thể ăn đồ ăn của người khác.

Bà cụ có chút không vui, nói sẽ đi lấy nước cho tôi, tôi nhìn quanh thì thấy có điện thoại trên bàn nên muốn gọi điện về cho bà nội tôi, nhưng sau khi nhấc ống nghe lên thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cả.

Tôi nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra rằng chiếc điện thoại kia thực sự được làm bằng giấy!

Quan sát lại đồ đạc trong nhà, tôi nhận ra tất cả cũng đều làm bằng giấy! Và ngôi nhà này vốn không phải là nhà, rõ ràng đây là một cái huyệt dưới lòng đất.

Tôi run lên vì sợ hãi, vội vàng lao ra ngoài. Trong nhà có một cái lỗ thông ra bên ngoài, tôi gắng sức bò lồm cồm, định trèo ra thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ chân tôi.

Đó là bàn tay của bà cụ!

Tôi nhìn kỹ lại khuôn mặt già nua xấu xí của bà cụ, mắt bà ta đã trắng bệch hoàn toàn, những đốm đen trên mặt không phải là đồi mồi mà là đốm của xác chết!

“Cháu không được đi!”

Tôi nghe thấy tiếng bà ta nói: “Cháu phải ở lại, làm cháu dâu của bà!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement