Minh hôn âm duyên - Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma - Khương Lâm - Chu Nguyên Hạo

Advertisement

Chương 154: Khủng bố tàu hỏa

Tôi chau mày nói: “Chuyện này có cần phải nói cho tổ thứ tư biết không?”

Chu Nguyên Hạo nói: “Chuyện hôm nay phía cảnh sát cũng đã can thiệp rồi, họ sẽ nhanh chóng báo cáo cho văn phòng điều tra tài liệu X, gieo rắc oán hận của người chết vào cơ thể người sống, đây là chuyện lớn, nếu như tôi đoán không nhầm thì tổng bộ cũng sẽ nhanh chóng cử người có chuyên môn đến điều tra chuyện này.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Đã có họ điều tra thì chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm phần nào.”

Sắc mặt của Chu Nguyên Hạo vẫn vô cùng u ám: “Chuyện này không đơn giản, trước hết chúng ta không được manh động, đợi sau khi người của tổng bộ đến rồi hành động. Chú Trịnh.”

“Cậu chủ.”

Chú Trịnh cúi người chào.

“Chú tiếp tục đi thu thập thông tin, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, bây giờ chúng ta không biết một chút thông tin nào về quốc gia diệt vong, như vậy quá nguy hiểm.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Hai ngày sau, trên chuyến tàu cao tốc từ thủ đô đến Hà Thành, khu ghế VIP chỉ có hai người đàn ông, tất cả các chỗ ngồi đều được dỡ bỏ, thay vào đó là hai chiếc ghế sofa bằng da cao cấp và một cái bàn tròn màu đỏ, trên bàn có một chai rượu đỏ và hai ly rượu.

Trong số họ có một người mặc áo sơ mi đen, trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc, cười nói: “Vũ Sâm, có vẻ như cậu đang không vui?”

Người vừa lên tiếng chính là Uông Lạc, anh ta vẫn ăn mặc như thân phận của một người thành đạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Người đàn ông ngồi đối diện anh ta khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vẻ bề ngoài lạnh lùng, thời tiết rất nóng nhưng anh ta lại mặc một chiếc áo khoác gió dài.

“Được làm nhiệm vụ cùng cậu sao tôi có thể không vui được chứ?”

Hàn Vũ Sâm lạnh lùng nói.

Uông Lạc cười nói: “Đừng có cả ngày trưng ra khuôn mặt muốn giết người như thế, dù nói thế nào thì chúng ta cũng đã quen nhau được mười mấy năm rồi, cũng coi như là thanh mai trúc mã, sao phải lạnh lùng như vậy chứ?”

Hàn Vũ Sâm không thèm trả lời lại cô, lười biếng nằm dài trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, Uông Lạc tiếp tục nói: “Chuyện lần này cậu thấy thế nào?”

Hàn Vũ Sâm lạnh lùng nói: “Quốc gia diệt vong này trước kia từng xuất hiện ở Yên Kinh, Quỷ Thành và một vài chỗ khác, tổng bộ cũng đã phái người đến đó để điều tra nhưng không có bất kỳ manh mối nào, dự tính lần này của chúng ta coi như đổ xuống sông xuống bể.”

Uông Lạc nói: “Đừng vội vàng khinh địch, Vũ Sâm, bọn họ không tìm ra được manh mối, vậy là do họ chưa đủ thực lực, đổi lại là chúng ta thì khác, nói không chừng chúng ta lại có thể vực lại được quốc gia diệt vong.”

Hàn Vũ Sâm cười lạnh lùng, không nói gì, dường như đang chế nhạo những điều anh ta vừa nói.

“Nào, nào, uống đi.”

Uông Lạc đưa cho anh một ly rượu vang đỏ: “Chai rượu này chắc cũng phải được 73 năm rồi, tôi phải bỏ ra một số tiền lớn để mua được nó từ nước ngoài đem về đó.”

Hàn Vũ Sâm lạnh lùng nói: “Thời gian làm việc không được uống rượu.”

“Cậu đừng có cứng nhắc như vậy.”

Uông Lạc nói: “Với tửu lượng của chúng ta thì dù có uống đến mười chai cũng không thể say được.”

Hàn Vũ Sâm dường như không thể chịu đựng nổi cậu ta, đứng dậy đi về phía toa tàu khác, Uông Lạc lớn tiếng hỏi: “Cậu đi đâu đó?”

“Đi hít thở không khí.”

Hàn Vũ Sâm nói: “Yên lặng chút đi.”

Anh bước đến toa ăn uống ở phía sau, gọi món sau đó ngồi ăn một mình. Hai cô phục vụ xinh đẹp đứng sau quầy hàng, trộm nhìn anh ta và nói: “Cô nhìn xem người đàn ông kia trông ngầu thật đấy.”

“Ngầu chỗ nào cơ? Mặc một cái áo khoác gió mà gọi là ngầu ấy hả? Không xem thời tiết lại còn ăn mặc như thế. Theo tôi thấy thì anh ta chỉ giả vờ ngầu thôi.”

“Cho dù có nói thế nào thì người ta cũng rất đẹp trai, thần thái cũng không tệ.”

“Nếu như cô thích thì lát nữa cô đi thu đĩa của anh ấy đi.”

“Đi!”

Hai người đang trò chuyện cười nói, Hàn Vũ Sâm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa, một nam nhân viên phục vụ từ từ bước vào.

Nam phục vụ đội một chiếc mũ đồng phục, chiếc mũ được kéo thấp hết cỡ che đi gần nửa khuôn mặt.

Hai cô phục vụ đứng sau quầy hàng nhìn thấy anh ta, mỉm cười chào: “Tiểu Hoàng à, không phải anh đi soát vé sao? Sao quay lại sớm vậy?”

Nam phục vụ từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi: “Chạy đi, mau chạy đi.”

“Anh không sao chứ?”

Cô phục vụ đứng gần nhất bước về phía anh, đột nhiên có một cánh tay đưa ra túm lấy cánh tay của cô, cô kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Sâm. Hàn Vũ Sâm vẻ mặt lạnh lùng nói: “Rời khỏi toa tàu này ngay lập tức.”

Nữ phục vụ vẫn chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Hoàng đột nhiên lao đến một hành khách đứng cách đó không xa, móng tay trở nên vô cùng dài và sắc nhọn, đâm xuyên qua đầu vị khách ban nãy.

Hàn Vũ Sâm đột nhiên biến mất tại chỗ, chưa đầy một giây sau đó đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hoàng, cả người bay lên không trung và tung một cú đá vào đầu anh ta, khiến cho anh ta bật ra ngoài.

“Á!”

Tất cả hành khách trong toa ăn uống đều la hét và đứng bật dậy, sợ hãi chạy toán loạn sang các toa tàu khác.

Hàn Vũ Sâm đứng im giữa toa ăn uống, nhìn Tiểu Hoàng một cách lạnh lùng. Ban nãy lúc anh ta bị văng ra đập vào vách ngăn đã khiến cho trên vách ngăn đó có một vết lõm lớn.

Hai chân anh ta nhảy lên khỏi mặt đất, đôi mắt đầy sự hung hăng, răng trong miệng mọc dài ra đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Hàn Vũ Sâm nghiêm nghị nói: “Là ai đã tiêm oán khí vào người của cậu?”

Tiểu Hoàng hung hãn nói: “Chết đi!”

Nói xong, anh ta hét lớn lên rồi lao thẳng về phía Hàn Vũ Sâm, động tác mạnh mẽ như một con mãnh thú. Nét mặt Hàn Vũ Sâm vẫn không thay đổi, đưa cánh tay ra, một luồng khí lạnh trong lòng bàn tay phát ra, quét về phía Tiểu Hoàng.

Móng vuốt của Tiểu Hoàng bắt đầu xuất hiện những hạt băng màu trắng buốt, sau đó lan dọc theo hai cánh tay của anh, chỉ chưa đầy vài giây sau, cả người Tiểu Hoàng đã đóng băng, rơi xuống từ giữa không trung, đùng một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên gãy vụn.

Tốc độ đóng băng nhanh như vậy giống như khí ni-tơ vậy, cả người đột nhiên đông cứng, chết ngay tức khắc, thi thể liền trở nên vô cùng mỏng manh.

Lúc đó, có một vài anh cảnh sát bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt họ đều sợ hãi không nói nên lời.

Hàn Vũ Sâm lấy giấy tờ cá nhân ra đưa cho cảnh sát xem. Vị cảnh sát nhìn qua rồi cung kính chào: “Xin chào cục trưởng.”

“Tôi muốn xem hình ảnh camera giám sát trên toa.”

Hàn Vũ Sâm nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Uông Lạc, bảo cậu ta nhanh chóng đến đó.

“Vâng, vâng, mời cục trưởng đi theo tôi.”

Vị cảnh sát dẫn anh ấy đến phòng điều độ. Mỗi toa tàu đều có camera theo dõi. Qua camera, anh thấy Tiểu Hoàng đang đứng soát vé, trước đó mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lúc anh ta đi đến toa thứ tư, camera đột nhiên bị tắt đi mất mấy giây, sau đó lại trở lại như bình thường, nhưng Tiểu Hoàng thì không thấy đâu nữa.

Có vẻ như có vấn đề xảy ra với toa thứ tư này.

Lúc này, Uông Lạc đang đi đến toa thứ tư, phòng điều độ ở toa cuối, nhưng ghế VIP lại ở toa đầu tiên, muốn đến phòng điều độ đương nhiên phải đi qua tất cả các toa tàu.

Lúc anh ta bước vào, gương mặt hơi sững lại, nhưng sau đó anh ta lại bình thường trở lại, vẫn với nụ cười ngốc nghếch, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa hát ê a.

Vì vé của chuyến tàu này đắt hơn bình thường, lại không phải giờ cao điểm nên rất ít khách, trên toa chỉ vỏn vẹn có bảy hành khách, nhưng tất cả đều cúi gằm mặt, không ai nói chuyện với ai, vô cùng yên lặng.

Không gian yên tĩnh đến lạ.

Anh đi đến một trong các hàng ghế, dừng lại, quay đầu lại nói với một người phụ nữ đang mang thai: “Chị, chị không sao chứ?

Chị có thấy khó chịu không?”

Anh ta đi đến một chiếc ghế phía trước, dừng lại một chút, quay đầu nói với một người phụ nữ đang mang thai: “Chị ơi, chị không sao chứ? Có phải chị cảm thấy không thoải mái không?”

Người phụ nữ mang thai từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng phờ phạc, chậm rãi nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

Uông Lạc vẫn giữ dáng vẻ cũ, đưa tay kéo cánh tay của người phụ nữ mang bầu: “Chị ơi, chị không thể nói như vậy được, dù gì chị cũng đang là phụ nữ có thai, chị không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Trước đây tôi từng là bác sĩ quân y, tôi giúp chị kiểm tra.”

Người phụ nữ mang bầu tức giận nhìn anh ta chằm chằm, hai mắt lồi ra ngoài, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhôi ra: “Cút!”

Uông Lạc cười: “Sao, không nhịn được mà hiện nguyên hình rồi à?”

Bụng của người phụ nữ đang mang bầu đột nhiên động đậy, có vẻ như đứa trẻ trong bụng đang không ngừng đạp, cô ấy hét lên một tiếng, bụng của cô ấy thực sự đã bị xé toạc ra, và một đứa bé chưa phát triển hết bò ra, cả người đầy máu tươi, hai mắt như một con thú dữ nhìn về phía Uông Lạc.

Vương Lệ tỏ vẻ chán ghét: “Cho nên tôi mới ghét trẻ con. Chúng thật xấu xí và chẳng đáng yêu chút nào”.

Lúc này, những hành khách khác đều đứng dậy, tất cả đều cúi thấp đầu vây quanh anh ta.

Anh ta cười và nói: “Ồ, đây đúng là chiến thuật ỷ đông ăn hiếp kẻ yếu, được thôi, đến hết đây, đỡ cho tôi được nhiều việc luôn.”

Đứa bé kêu lên một tiếng và nhảy lên không trung, hai tay ôm lấy đầu anh ta, nếu đứa bé nắm chắc chút nữa là có thể vặn được đầu anh ta xuống.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement