Minh hôn âm duyên - Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma - Khương Lâm - Chu Nguyên Hạo

Advertisement

Chương 168: Chu Nguyên Hạo ghen tuông

Kết quả Triệu Phong Hà lạnh lùng tìm đến tôi, ném lá thư vào mặt tôi, nói với tôi bằng cái giọng điệu cũng lạnh lùng y chang, một đứa con gái như tôi, anh ta nhìn một cái đã cảm thấy ghê tởm.

Tôi giải thích với anh ta không phải là tôi viết nhưng không ai tin, tôi cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng để nói chuyện một lần nữa, mời cha mẹ, may mắn thay bố tôi tin tôi trong sạch, nếu không về nhà đã bị đánh.

Bây giờ nhớ lại, chuyện năm đó quả thực quá máu chó.

Triệu Phong Hà có chút xấu hổ, cười nói: “Năm đó tôi còn trẻ.”

Tôi liếc nhìn anh ta: “Năm đó ngài cũng mười tám tuổi rồi? Đã trưởng thành rồi, còn nhỏ sao?”

Anh ta đến trước mặt tôi một vài bước, nhìn xuống khuôn mặt của tôi, ánh trăng hắt vào mặt anh ta, trông rất đẹp trai: “Năm đó, tôi không biết cô sẽ trở nên xinh đẹp như vậy.”

Đúng là vô cùng cặn bã, tôi rất muốn đánh một quyền vào mặt anh ta.

Anh ta vậy mà còn đưa tay ôm eo tôi, tôi đang muốn trốn, bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra, nắm chặt lấy cánh tay anh ta, vặn ngược ra sau lưng, sau đó đè lên bàn làm việc.

Chu Nguyên Hạo?

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây?”

Chu Nguyên Hạo bất mãn trừng mắt nhìn tôi một cái: “Em lại dám ở sau lưng tôi đi gặp tình nhân cũ, nếu tôi không đến, có phải em còn muốn đội nón xanh cho tôi phải không?”

Tôi thực sự có một chút đuối lý nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói: “Đầu tiên, anh ta không phải là người yêu cũ của tôi; thứ hai là tôi không đến để tìm anh ta, anh đừng ghen tuông loạn lên như vậy có được không?”

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, Triệu Phong Hà bị anh đè gần chết, vừa rồi bị ngã nặng nề trên bàn làm việc, khiến cả người anh ta đau đớn, anh ta phẫn nộ nói: “Anh là ai, mau buông tôi ra!”

“Muốn gọi người?” Chu Nguyên Hạo cười lạnh nói: “Mấy nhân viên bảo vệ canh gác bên ngoài đã bị tôi xử lý hết rồi. Anh muốn kêu cứu, thanh âm phải lớn hơn một chút mới được.”

Anh dùng sức bẻ tay anh ta một cái, Triệu Phong Hà đau đến thấp giọng hô to, anh ta còn coi như là một người thông minh, biết đạo lý thức thời mới là trang tuấn kiệt, nói: “Các người muốn tiền sao? Tôi đã cho mấy người một khoản tiền rồi, nếu hai người đi ngay bây giờ, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát làm khó.”

Chu Nguyên Hạo quay đầu lại hỏi tôi: “Anh ta đã cho em bao nhiêu tiền?”

“Một trăm tám mươi triệu.” Tôi giương tấm séc trong tay lên.

“Mới một trăm tám mươi triệu?” Chu Nguyên Hạo cười nói: “Cậu chủ Triệu đúng thật mạnh tay, tìm phụ nữ ngủ một đêm lại cho nhiều như vậy?”

Triệu Phong Hà cắn răng nói: “Nếu anh chê ít, tôi có thể cho anh nhiều hơn, dưới bàn làm việc của tôi có một két sắt, bên trong có tiền mặt, tôi có thể cho anh tất cả.”

“Tôi là loại người tục tĩu thích tiền à?” Chu Nguyên Hạo dùng sức, kéo anh ta lên, chỉ vào bức tranh chân dung trên tường đối diện: “Tôi muốn, là thứ bên trong.”

Triệu Phong Hà biến sắc: “Nằm mơ!”

“Ồ, phải không? Có phải nằm mơ hay không, cũng phải thử qua mới biết được.” Chu Nguyên Hạo đẩy Triệu Phong Hà cho tôi, tôi tìm một sợi dây thừng, trói anh ta vào sô pha xoay tròn, còn đùa giỡn xoay ghế sofa một vòng.

Chu Nguyên Hạo đi về phía bức tranh, bỗng nhiên trên trần nhà ngay phía trên đầu bức tranh sơn dầu vươn ra hai camera giám sát giống nhau, hai camera nhắm vào Chu Nguyên Hạo, sau đó bắn ra một tia đỏ.

Đây là một loại vũ khí laser vô cùng tiên tiến, nếu như quét qua người có thể trực tiếp cắt người thành hai nửa.

Hai tia đỏ đánh vào người Chu Nguyên Hạo, xuyên qua thân thể anh, đánh xuống đất, lưu lại hai vết dài thật sâu trên mặt đất.

Chu Nguyên Hạo lại hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt Triệu Phong Hà hoàn toàn thay đổi: “Không có khả năng, anh, rốt cuộc anh là ai?”

Chúng tôi đều không trả lời anh ta, Chu Nguyên Hạo đi tới trước bức tranh kia, giơ tay lên, bức tranh tự động di chuyển sang một bên, lộ ra vách tường bên trong.

Vách tường thoạt nhìn không có vấn đề gì, Chu Nguyên Hạo nhếch khóe miệng, nói: “Chút tài mọn.” Anh đưa tay ở trên vách tường ấn một cái, vách tường trông có vẻ bình thường kia lại cô cùng hiện đại, tự động mở ra theo hình xoắn ốc, cuối cùng lộ ra két sắt bên trong.

“Mang anh ta tới đây.” Chu Nguyên Hạo nói: “Mở két sắt cần có con ngươi của anh ta.”

Tôi kéo Triệu Phong Hà lên, Triệu Phong Hà sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nói: “Các người muốn Dạ Minh Châu? Tôi nói cho anh biết, anh đang tìm cái chết.”

Chu Nguyên Hạo cười lạnh nói: “Cái lão già Vị Ương kia còn muốn viên Dạ Minh Châu này? Nhiều năm như vậy ông ta cũng không thể đột phá bậc hai, để thứ này rơi vào tay ông ta cũng chỉ mang đến cho ông ta họa sát thân mà thôi.”

Triệu Phong Hà hoảng sợ nhìn anh, anh nắm lấy vạt áo anh ta, đẩy đến trước két sắt, két sắt phóng ra ánh sáng xanh, quét qua mắt Triệu Phong Hà, sau đó chúng tôi liền nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa két sắt lặng yên không một tiếng động chậm rãi mở ra.

Chỉ có một thứ trong két sắt, đó là một cái hộp gấm màu đỏ.

Chu Nguyên Hạo lấy hộp gấm ra, mở ra, bên trong là một hạt châu màu trắng có kích thước bằng nắm đấm của đứa bé, tỏa một tầng huỳnh quang màu trắng nhàn nhạt.

Trong mắt Chu Nguyên Hạo hiện lên một tia sáng, đem hạt châu ném cho tôi, sau đó lấy ra một quyển sổ séc, vung lên, viết ra mười năm tỷ, ném cho Triệu Phong Hà: “Nói cho lão già Vị Ương kia, thứ này bị tôi lấy đi, coi như ông ta tặng tôi, tương lai tôi sẽ trả lại ân tình này của ông ta.”

Triệu Phong Hà dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn anh, Chu Nguyên Hạo ném anh ta xuống đất, giẫm lên ngực anh ta, từ trên cao nhìn xuống nói: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cho nên quản cho tốt nửa người dưới của anh, nếu như dám đánh chủ ý lên người cô ấy, cẩn thận tôi cho anh cả đời không thể chạm vào đàn bà nữa.”

Triệu Phong Hà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu, Chu Nguyên Hạo thu chân lại, nói với tôi: “Chúng ta đi thôi.”

Đi tới trước cửa một phòng khác, Chu Nguyên Hạo bỗng nhiên dừng bước, một cước đá vào cửa, cửa lại bị đá bay ra ngoài.

Dường như là một phòng ngủ, có một bức tranh sơn dầu treo trên bức tường đối diện với giường, tôi nhìn nhìn, kia không phải là bức tranh của tôi sao?

Chu Nguyên Hạo mặt trầm như nước, đi tới lấy bức tranh xuống, lạnh lùng nói: “Loại người này làm sao có thể thưởng thức bức tranh của em được?”

Nghe điều này, tôi không biết nên vui hay tức giận.

Triệu Phong Hà phỏng chừng bị Chu Nguyên Hạo dọa sợ, chúng tôi nghênh ngang đi ra, anh ta cũng không kêu bảo vệ làm khó chúng tôi.

Có một con Maserati đang đậu bên ngoài cửa, cơ mặt tôi co giật hai lần, như này cũng quá phô trương rồi.

Chu Nguyên Hạo vẫn lạnh lùng không để ý đến tôi, trong lòng tôi có chút thấp thỏm, nhịn thật lâu rốt cục nhịn không được, cẩn thận hỏi: “Nguyên Hạo?”

Chu Nguyên Hạo xị mặt, vẫn không nói gì.

“Nguyên Hạo, anh đang giận tôi à?” Tôi có chút tủi thân: “Tôi cũng là vì đoàn oán khí kia, anh có thể thăng cấp rồi, tôi là muốn giúp anh…”

“Tôi không cần người phụ nữ của tôi bán sắc để giúp tôi.” Anh trầm giọng nói.

Tôi có chút bất mãn: “Tôi không có bán sắc, tôi ăn mặc như vậy chỉ là vì trà trộn vào để trộm đoàn oán khí thôi, căn bản là tôi cũng không muốn gặp mặt Triệu Phong Hà kia, thực sự nhìn thấy anh ta là sẽ nhịn không được muốn đánh một quyền vào khuôn mặt đẹp mã kia của anh ta.”

Vẻ mặt Chu Nguyên Hạo có chút không giữ nữa, khóe miệng có hai phần ý cười. Tôi nói hết chuyện ở trường năm đó ra, nguyên nhân hậu quả đều nói một lần, Chu Nguyên Hạo thản nhiên nói: “Nói cách khác, em thật sự từng động lòng với anh ta?”

Tôi vội vàng nói: “Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, ai còn trẻ chưa từng thích mấy tên cặn bã, huống chi bây giờ nhớ tới, năm đó cũng không tính là thích, chỉ cảm thấy anh ta bộ dạng đẹp mà thôi.”

Chu Nguyên Hạo nhíu mày: “Anh ta mà cũng gọi là đẹp sao? Bên dưới hư phù, đáy mắt xanh đen, thân cao mới một mét tám, quả thực chính là tên tàn phế hạng hai.”

Tôi liếc anh một cái, một mét tám còn gọi là tàn phế hạng hai, vậy người ta cao mét bảy thì gọi là gì.

Hà Thành là thành phố phía nam, bất kể là nam nữ, chiều cao trung bình cũng không cao, anh là cái tên ngoại lai có thể đánh bại mấy vạn người.

Nhưng lời này tôi cũng không dám nói ra, vội vàng lộ ra nụ cười nịnh nọt, buồn nôn mà nói: “Đó là đương nhiên, cho dù anh ta lớn lên có chút đẹp trai, nhưng so với anh đó là vẫn kém mười tám ngàn dặm. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, những người đàn ông khác trong mắt tôi không khác gì tượng đá. Không gạt anh nói, lúc mới bắt đầu tôi còn tưởng anh dùng pháp thuật biến dung mạo đấy, đây cũng là quá đẹp trai rồi, người bình thường nào có đẹp trai được như vậy.”

Nói những lời kia xong, bản thân tôi đều bị ghê tởm đến mức muốn nổi da gà. Nhưng mà Chu Nguyên Hạo lại rất hưởng thụ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Tôi thấy anh sắp không thể chịu đựng được nữa, lại hạ một liều thuốc mạnh, tiến tới hôn lên mặt anh một cái, tay anh run lên, Maserati nghiêng một chút, lại lập tức được kéo trở lại, trên má anh nổi lên hai tầng đỏ ửng khả nghi, vậy mà còn tỏ ra bất mãn nói: “Tôi đang lái xe đó.”

Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt lại không kìm được.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement