Minh hôn âm duyên - Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma - Khương Lâm - Chu Nguyên Hạo

Advertisement

Sau khi giải phẫu pháp y, Trần Thanh Diệu được kết luận là bị đâm chết bởi xương bàn tay của một đứa bé, trong miệng vết thương vẫn còn sót lại một nửa ngón tay nhỏ.

Nửa ngón tay nhỏ kia sau khi được xác minh thì họ kết luận là thuộc về một đứa trẻ đã chết hơn 50 năm.

Với kết luận này ngay cả các bác sĩ pháp y cũng cảm thấy muốn phát điện luôn.

Tôi đã kể lại từ đầu chỉ cuối câu chuyện cho họ nghe, nhưng không nói gì về việc Trần Thanh Diệu là thành viên của Ẩn Sát, chỉ nói cô ta là một người dưỡng quỷ, muốn thu phục con quỷ trẻ con kia.

Tư Hoàng Lăng hết sức khiếp sợ, anh ấy và Trần Thanh Diệu đã quen biết nhau nhiều năm thế mà lại hoàn toàn không nhận ra cô ta là một người dưỡng quỷ.

Anh ấy và Trần Thanh Diệu quen biết nhau qua một vụ án giết người, Trần Thanh Diệu là một trong những người bị hiềm nghi gây án, Tư Hoàng Lăng từng cẩn thận điều tra về thân thể của cô ta, cô ta đến từ nông thôn, cha mẹ đều là nông dân thật thà chất phác.

Vụ án cuối cùng cũng được giải quyết, kẻ sát nhân chính là cấp trên của Trần Thanh Diệu, là một ông già biến thái, vụ án có thể phá được là do Trần Thanh Diệu đã giúp đỡ rất nhiều, sau đó họ dần trở thành bạn.

Bây giờ nghĩ lại, vụ án giết người đó thực sự do ai gây ra còn không thể nói chính xác được.

“Cô vừa tỉnh lại thôi đừng lo lắng những chuyện đó làm gì.” Cao Thanh Hoàng bưng một bình giữ nhiệt tới: “Tôi đun cho cô canh bổ tăng khí lực, cô uống một ít đi.”

Bình giữ nhiệt vừa mở trong phòng bệnh liền tràn ngập một mùi thơm nồng đậm của đồ ăn, làm những con sâu tham ăn trong bụng cũng phải chui ra.

Tôi sửng sốt: “Anh còn biết nấu canh cơ à?

Cao Thanh Hoàng nở nụ cười: “Đừng quên tôi là bộ đội xuất ngũ, lúc còn là bộ đội tôi phải huấn luyện dã ngoại mấy ngày mấy đêm đều không được quay về liên đội, nếu không biết nấu ăn thì sẽ chết đói.”

Anh ta cầm thìa múc một miếng canh đưa đến bên miệng tôi: “Nào, nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Tư Hoàng Lăng rất có nhãn lực, anh ấy lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Tôi giật giật khóe miệng, nói: “Tôi bị thương ở

đầu chứ đâu có ở bị tay chân, để tôi tự làm.”

Cao Thanh Hoàng cũng không cổ kiên trì, đưa bình giữ nhiệt cho tôi, tôi cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, hỏi: “Vết thương của anh khá hơn chưa?”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Cao Thanh Hoàng nói: “Sắp khỏi hẳn rồi.”

Tôi vừa uống canh vừa nói chuyện phiếm với anh ta, không biết có phải do não bị chấn động

không mà tôi cảm thấy rất mệt, Cao Thanh Hoàng ân cần đỡ tôi nằm xuống, còn đắp chăn cho tôi.

“Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay tôi sẽ mang đồ ăn cho cô. Anh ta nói.

“Không cần làm phiền anh vậy đâu.” Tôi vội vàng từ chối.

“Cô cũng không cần cảm thấy quá nặng nề đâu.” Anh ta mỉm cười nói: “Giờ cô không có ai bên cạnh, đương nhiên phải cần bạn bè giúp rồi.”

Tôi cũng không biết phải từ chối thế nào

Hai người đi rồi tôi liền ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì nhận cuộc điện thoại của Tư Hoàng Lăng gọi đến. Trong điện thoại anh ấy nói với tôi, Trần Thanh Diệu chết thì tôi hiển nhiên thành nghi phạm duy nhất, tuy là chứng cớ không đủ, cũng không có động cơ, nhưng ở trên muốn tôi gánh tội.

Tư Hoàng Lăng đương nhiên là cổ hết sức đầu tranh thay tôi, nhưng cuối cùng thì Cao Thanh Hoàng mới là người đóng vai trò quyết định.

Cao Thanh Hoàng là một người rất có năng lực, anh ta gọi điện cho người ở trên, không biết đã nói gì mà phía trên cũng không nhắc đến chuyện để tôi gánh tội nữa, vụ án này có lẽ sẽ được kết luận là án để ngỏ.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, lại thiếu nợ ân tình của Cao Thanh Hoàng.

Trên đời này nợ gì khó trả nhất?

Nợ ân tình.

Tôi mơ màng mụ mị gần như cả ngày, sau đó đi chụp CT và kiểm tra não cẩn thận thì không có vấn đề gì.

Thứ xuất hiện trên trán tôi vẫn còn là một bí ẩn.

Sau khi hấp thụ Phương Cát Cát tôi cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều. Mức độ hấp thụ của tôi không phải là hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó thành của mình mà giống như ăn uống, chỉ có thể hấp thụ một phần chất dinh dưỡng trong thức ăn, phần còn lại sẽ được đào thải ra ngoài theo phân.

Tôi cảm giác mình chỉ hấp thụ không đến 1% linh khí của Phương Cát Cát.

Ngầm lại cũng có thể hiểu được, nếu như có thể hấp thu 100% thì chẳng phải chỉ cần hấp thu hai con lệ quỷ là tôi đã thành kẻ bất khả chiến bại không có địch thủ sao?

Huống chi mặc dù sức mạnh của Phương Cát Cát đã gần đến mức của ma nhiếp thanh, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa và chưa thực sự vượt qua được ngưỡng cần thiết.

Có lẽ nếu hấp thu một con ma nhiếp thanh chân chính thì thực lực của tôi có thể tăng lên rất nhiều, nhưng tôi có thể thành công hay không vẫn là một vấn đề, nếu thất bại thì cái mạng nhỏ của tôi cũng di tong.

Tôi sở trán, hơn nữa đây rốt cuộc là cái gì? Nó có hại gì cho cơ thể tôi hay không?

Tất cả đều vẫn là bí ẩn.

Tự hỏi cả nửa ngày đầu tôi lại hơi đau, tôi chỉ đành nằm xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi.

Năm viện mấy ngày nay mỗi ngày Cao Thanh Hoàng đều đưa cơm đến cho tôi, mỗi khi tôi muốn khéo léo từ chối thì anh ta đều nói đây là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau, chặn lại câu từ chối của tôi.

Sáng hôm đó bác sĩ nói có thể xuất viện, Cao Thanh Hoàng liền tự mình lái xe tới đón tôi xuất viện, đưa tôi về nhà.

Đến cửa nhà, anh ta đứng trước xe ôn hòa nói với tôi: “Không mời tôi lên ngồi một lúc sao?”

Mặt già của tôi đỏ lên: “Tôi hơi mệt, giờ về nhà

chắc là chỉ ngả người xuống là ngủ được luôn.

Trong đáy mắt anh ta hiện lên một tia cô đơn, tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, vội vàng lên lầu.

“Tiểu Lăng” Anh ta bỗng nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại, anh ta nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc nói: “Hôm nay có thể mời cô ăn bữa cơm không?”

Tôi chần chờ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, mấy ngày nay nợ anh ta nhiều quá, nếu đến một bữa cơm cũng không đồng ý thì cũng quá bất cận nhân tình rồi. Tôi về nhà học thuộc một vài lá bùa thì thấy trí nhớ của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều, trước đây phải mất ít nhất nửa ngày mới học xong, nhưng bây

giờ tôi chỉ đọc ba bốn lần là nhớ được.

Tôi vẽ thêm một vài lá bùa để sử dụng sau này, quay đi quay lại đã đến giờ cơm chiều, Cao Thanh Hoàng lái một chiếc BMW màu đỏ thẫm, anh mặc áo gió ngắn màu xanh nước biển, trông rất đẹp trai và có khí chất.

“Chúng ta đi ăn cơm trước. Cao Thanh Hoàng cười nói: “Ăn cơm xong rồi tôi dẫn cô đến tham gia một buổi hội nghị tư nhân nhé.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Hội nghị tư nhân gì?”

“Hội nghị đồ cổ.” Anh ta nói: “Đêm nay có một bức tranh của danh họa thời Minh, Cửu Anh, chắc là cô sẽ thấy hứng thú,

Tôi kinh ngạc: “Sao anh lại biết tôi thích tranh của Cửu Anh?”

Cao Thanh Hoàng cười: “ốp điện thoại của cô có hình tranh của Cửu Anh.”

Tôi nói không ra lời, đến cả một chi tiết nhỏ như vậy mà anh ta cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt anh để lại một vầng sáng.

Nếu đổi lại là hai tháng trước tôi thậm chí còn không dám mơ mộng về một người đàn ông như thế này. Nhưng kể từ khi Chu Nguyên Hạo xuất hiện thì số phận của tôi dường như đã hoàn toàn thay đổi, hai mươi ba năm qua không có lấy một mối tình thế mà giờ lại lắm sức hút quá thể.

Anh ta dường như cảm nhận được tôi đang nhìn mình liền quay đầu lại nhìn tôi, tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, anh ta không nhịn được cười: “Sao, có phải thấy tôi cũ đẹp trai không?”

Tôi liếc mắt xem thường: “Có thấy mình Khổng Tước hơi quá đã không?”

Ở chỗ chúng tôi nói Khổng Tước là ý chỉ tự mình đa tình, Cao Thanh Hoàng cười ra tiếng, mặt

tôi hơi hồng.

Cao Thanh Hoàng mời tôi ăn đồ chạy ở một quán đồ chạy nổi tiếng của thành phố Sơn Thanh, quán Thanh Sơn Uyên. Đồ chạy đều được làm từ rau củ nhưng được chế biến thành hình dạng của thịt. Ví dụ, món gà chay này được làm bằng tàu hủ kỵ, món thịt lợn nấu hai lần lửa của thì làm bì đậu tắm, còn món thịt kho là dùng bí đao nấu ra, cực kỳ đẹp mắt và ngon miệng.

Ăn cơm xong, anh ta lại dẫn tôi tới một quán trà cực kỳ xa hoa, tên là Cổ Vận Các, quán trang hoàng theo phong cách cổ kính, ở cửa đặt một tảng đá hình thù kỳ dị, trên tảng đá có hình đồ án Long Đảng Cửu Thiên.

Hình đồ án như vậy là do tự nhiên tạo nên, thiên nhiên thật sự rất thần kỳ.

Đi vào trong quán trà, bên trong đã có bảy tám người, nữ có nam có đang ngồi, vừa vào cửa tôi liền nhận ra một luồng âm khí nồng đậm.

Tôi rùng mình một cái, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên một vách tường có treo một bộ đồ thời Thanh, váy áo thêu hình hoa mẫu đơn, được che bằng kính thủy tinh, dưới ánh đèn mờ ảo trông hết sức huyền bí.

Bộ quần áo này hắn là từ trong mộ đào ra, hơn nữa chắc chắn còn được tháo ra từ trên thi thể người chết, nếu không âm khí cũng không nặng như vậy, còn lưu lại cả khí của xác chết.

“Tiểu Cao, tôi mong cậu mãi, cuối cùng cậu cũng tới.” Một ông già tầm sáu bảy chục tuổi đang bước lại đây, vỗ vai Cao Thanh Hoàng, anh ta cười nói: “Ông Hoắc, đã lâu không gặp “

“Tiểu Cao, đã nhiều năm nay cậu không tới tham gia hội nghị giảm định bảo vật của tôi, sao hôm nay lại nhớ mà đến tham gia vậy?” Ông Hoắc tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn sang sảng mạnh mẽ.

Cao Thanh Hoàng nói: “Người bạn này của tôi học mỹ thuật tạo hình, rất có hứng thú với tranh của Cửu Anh, nên tôi đưa cô ấy đến đây xem thử”

Nói xong, anh ta giới thiệu chúng tôi với nhau, ông già này họ Hoặc, tên đầy đủ là Hoắc Trung Quang, là giáo sư kinh tế học của đại học thành phố Sơn Thanh, đã về hưu, bình thường chỉ ở nhà, rất đam mê đồ cổ, quán trà này là do ông ta mở.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement