Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

Chương 1039: Lưu Hiểu Anh sụp đổ

Vương Gia Tuấn cảm thấy như mình bị sỉ nhục.

Bây giờ Long Linh Linh đã bị Vương Gia Tuấn cởi bỏ chiếc váy ngủ ra, cả người cô ta trống trơn bị Vương Gia Tuấn đè lên.

Nhưng đúng vào lúc hắn ta định hôn xuống thì bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói hốt hoảng của đám thủ hạ.

“Cậu chủ, mau chạy đi! Cháy rồi!”

Vương Gia Tuấn bỗng giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa: “Con mẹ nó, chúng mày có phải bị ngu không? Có cháy thì mau đi chữa cháy đi, kêu gào cái gì?”

“Mau cút đi chữa cháy cho ông, còn dám làm phiền đến ông thì ông đập chết mày!”

Trên dòng sông ở khu vực gần cầu lớn Thiên Bắc có vô số chiếc thuyền cứu hộ đang trục vớt liên tục.

Quy mô quá lớn khiến cho rất nhiều người đi đường vây đầy đến xem.

Mà ngoài nhóm người tò mò vây xem ra còn có thủ hạ của Bạch Diệc Phi.

Không biết trục vớt mất bao lâu, Bạch Hổ trèo lên bờ, hai mắt đỏ ngầu nói với Trương Hoa Bân: “Chỉ vớt được chiếc xe máy kia thôi”.

Nhưng Trương Hoa Bân lại không ngừng nháy mắt với Bạch Hổ.

Bạch Hổ khẽ ngây ra, lúc này mới để ý đến Lý Tuyết đang đứng ở phía sau anh ta.

Trần Hạo thấy vậy liền vội vàng an ủi Lý Tuyết: “Chị dâu, không tìm được người tức là anh ấy chắc chắn vẫn còn sống, mọi người cứ theo dòng nước tiếp tục tìm…”.

Giọng anh ta càng nói càng nhỏ, có thể thấy được anh ta cũng không dám chắc chắn.

Trương Hoa Bân cũng nói theo: “Tôi nhớ là ông Sa từng xem bói cho Bạch Diệc Phi, nói anh ấy không phải là người đoản mệnh, nếu ông Sa đã nói vậy thì chắc chắn là đúng”.

Nhưng vẻ mặt Lý Tuyết vẫn cực kỳ bình tĩnh, giọng nói đều đều: “Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng cho tôi, mà mọi người cũng đều phải vất vả rồi”.

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu.

Bọn họ đều biết, Lý Tuyết nhìn có vẻ như bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng cô đang phải chịu đựng sự đau khổ cùng bất an lớn hơn rất nhiều so với người khác.

Chẳng bao lâu sau, Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông vội vàng chạy đến.

Lưu Tử Vân nhìn Lý Tuyết bình tĩnh như vậy, đột nhiên không biết nên an ủi con gái mình thế nào: “Tuyết Nhi… chắc chắn sẽ không sao đâu…”.

Nhà họ Bạch điều động hết lực lượng của mình ở thủ đô đến thành phố Thiên Bắc.

Bọn họ đã mở rộng tìm kiếm đến tất cả các thành phố dọc theo con sông.

Nhưng đã qua một ngày mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Bên trên không ra lệnh dừng lại thì không có ai dám dừng, bọn họ vẫn tiếp tục công việc trục vớt.

Nhóm người Bạch Vân Bằng, Lý Cường Đông đều tập trung tại phòng họp của trụ sở tập đoàn Phi Tuyết.

Ngoài bọn họ ra, gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Giả và gia chủ nhà họ Lâm là Lâm Cuồng cũng đã kịp thời đến thành phố Thiên Bắc.

Bạch Vân bằng bây giờ đang rất phẫn nộ, ông đập mạnh xuống mặt bàn, hai mắt đỏ ngầu nói: “Bất kể lai lịch của nhà họ Vương thế nào, dám động đến con trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ!”

Diệp Giả vội vàng nói: “Anh Bạch, nhà họ Diệp chúng tôi và nhà họ Bạch cũng sẽ cùng nhau đối phó với nhà họ Vương kia!”

Lâm Cuồng cũng nói: “Còn có nhà họ Lâm, Bạch Diệc Phi là anh em của cháu, cháu cũng tuyệt đối không tha cho người dám ức hiếp anh em của cháu!”

“Được!”, Bạch Vân Bằng gật đầu nói: “Việc này tôi đã ghi nhớ trong lòng, bây giờ tạm thời không khách sáo với mọi người nữa”.

Ngay sau đó, ông cầm điện thoại lên gọi điện cho chủ quản của nhà họ Bạch: “Từ hôm nay, tất cả tập đoàn và công ty con của nhà họ Bạch đều thu hồi vốn về, tập trung để đối phó với nhà họ Vương”.

Diệp Giả thấy vậy cũng gọi điện về cho nhà họ Diệp: “Tất cả tập đoàn và công ty con của nhà họ Diệp đều thu hồi vốn về, tập trung để đối phó với nhà họ Vương”.

Lâm Cuồng cũng học theo, nhấc điện thoại lên gọi.

Vương lâu cũng tham gia cuộc họp lần này, bây giờ nhìn thấy ba đại gia tộc của thủ đô đều đã hợp tác với nhau để đối phó với nhà họ Vương, anh ta vừa hồi hộp lại vừa cảm động.

Hồi hộp là vì anh ta vẫn còn lo lắng cho Bạch Diệc Phi, cảm động là vì đây là lần đầu tiên anh ta được chứng kiến thực lực cùng nội lực bên trong của các đại gia tộc.

Mấy năm gần đây tập đoàn Phi Tuyết phát triển rất tốt, nhưng nếu để so sánh với ba đại gia tộc thì chẳng khác nào con kiến với con voi.

Bên dưới mỗi một gia tộc đều đó cả mấy chục đến một trăm tập đoàn và các công ty con, mà bên dưới tập đoàn Phi Tuyết lại chỉ có ba tập đoàn và hơn mười công ty con.

Cho nên có thể tưởng tượng được, nguồn vốn tập trung của ba đại gia tộc là một con số đáng sợ thế nào.

Cho dù nội lực của nhà họ Vương có hùng hậu đến đâu thì việc một gia tộc cũ đã ở ẩn mấy chục năm sợ là cũng không thể đối kháng lại được với sự liên hợp của ba đại gia tộc.

Nhưng cùng lúc anh ta cũng nghĩ đến một vấn đề khác liền vội vàng nói với Bạch Vân Bằng: “Trước đó Bạch Diệc Phi có nói cháu sử dụng hết sức mạnh của tập đoàn Phi Tuyết đi chặn việc kinh doanh của Liên minh võ giả ở Nam Môn, còn nói là bất chấp tất cả phải cắt được mạch máu kinh tế của đối phương”.

“Chú Bạch, bây giờ… chúng ta vẫn tiếp tục hay là…”.

Vương Lâu chẳng qua là muốn góp một phần sức lực của mình trong việc báo thù cho Bạch Diệc Phi mà thôi.

Nhưng Bạch Vân Bằng lại lắc đầu nói: “Không cần nữa, cứ làm theo lời Bạch Diệc Phi đi”.

“Vâng”.

Sau khi việc này được bàn bạc và thống nhất, bọn họ lần lượt rời đi, đến đợi ở bên bờ sông.

Mà sau khi bọn họ rời đi, Trương Vinh dường như muốn báo cáo cái gì đó nhưng lại nhìn thấy Vương Lâu đứng ở cửa, gương mặt ngây dại.

Trương Vinh khó hiểu tiến đến hỏi: “Chủ tịch Vương, anh làm sao vậy?”

Vương Lâu chỉ lắc đầu cười khổ: “Thương nhân ấy à…”.

Trương Vinh lại càng khó hiểu.

Vương Lâu chỉ nhẹ giọng nói: “Bạch Diệc Phi xảy ra chuyện nhưng lại khiến cho ba đại gia tộc liên thủ với nhau, bọn họ quả là biết cách tìm đường đi!”

“Cái này…”, Trương Vinh đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại được, rùng mình một cái: “Ý của anh là…”.

Nhưng Vương Lâu lúc này lại vỗ vai ông ta nói: “Ông chỉ tới đây để báo cáo tình hình công việc”.

Trương Vinh lập tức hoàn hồn: “Đúng, tôi chỉ đến để báo cáo tình hình công việc”.

Ngay sau đó ông ta liền báo cáo lại cho Vương Lâu nghe, lúc nói xong thì cũng đã chảy hết cả mồ hôi lạnh.

Khách sạn năm sao của thành phố Thiên Bắc, Lưu Hiểu Anh bị nhốt trong căn phòng của một căn hộ.

Lưu Hiểu Anh lúc này đang không ngừng đập cửa: “Bố mẹ, con xin hai người, mau thả con ra! Thả con ra!”

Mặc dù cô ta bị nhốt bên trong phòng nhưng không bị tịch thu điện thoại cho nên cô ta biết được chuyện xảy ra tối qua một cách rất dễ dàng.

Nhưng những gì cô ta biết được đều không rõ ràng, bởi vì cô ta chỉ nhìn thấy tin tức trong điện thoại của mình.

Trong tin tức nói là ông chủ đứng sau của tập đoàn Phi Tuyết vì thất tình, cuối cùng lái xe máy lao thẳng xuống sông tự tử.

Vừa đọc được tin này, Lưu Hiểu Anh thiếu chút nữa sụp đổ.

Sau đó cô ta lập tức gọi điện thoại đến bệnh viện Ngoạ Long, sau khi biết được tất cả người của Bạch Diệc Phi đều đã đi ra ngoài, cô ta liền đoán được tin tức kia là thật.

Hơn nữa việc này cô ta chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra tại sao, cho nên cô ta vô cùng sốt ruột, vô cùng tự trách.

Bố của Lưu Hiểu Anh, Lưu Quốc Trung sẵng giọng quát: “Cái đồ nghịch nữ! Con còn thấy chưa đủ xấu hổ à? Con ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho bố, không được đi đâu cả!”



“Hiểu Anh à, nó cũng đã chết rồi, con đừng có dại dột nữa, đúng là báo ứng… loại đàn ông cặn bã như Bạch Diệc Phi không đáng giá đâu, Hiểu Anh!”, Mẹ của Lưu Hiểu Anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nhưng những lời này lại càng khiến cho Lưu Hiểu Anh tuyệt vọng và sụp đổ hơn.

“A!”

Lưu Hiểu Anh gào khóc đến tan nát cả tim gan.

Ngô Vân nghe thấy thì trong lòng cực kỳ khó chịu, không kiềm được lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

Một căn nhà dân nhỏ bên ngoại thành của thành phố Thiên Bắc.

Bạch Diệc Phi từ từ lấy lại được ý thức sau đó mở mắt ra, quét mắt đánh giá xung quanh, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng mờ tối.

Căn phòng này không hề có cửa sổ, cho nên anh không biết được mình đang ở đâu.

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó mở ra.

“Anh Bạch, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi”, một người phụ nữ bê bát cháo bước vào.

Trên khuôn mặt cô ta là một lớp phấn thật dày, miệng bôi son thật đậm, tóc nhuộm thành màu vàng kim, sau đó búi lại thành một búi tròn.

Lại nhìn đến quần áo mặc trên người cô ta, rõ ràng là trông còn rất trẻ nhưng lại mặc đồ len đan kiểu già dặn.

Sau khi cô ta bước vào thì tươi cười ngọt ngào bê bát cháo nói: “Anh Bạch, anh đã hôn mê bất tỉnh cả ngày rồi, mau dậy ăn bát cháo đi”.

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement