Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (full) – Truyện tác giả: Mai Bát Gia

Advertisement

Chương 1049: Tôi là người đàn ông tồi

Bạch Diệc Phi rất coi thường tên này.

Nhớ lại ban đầu, Mạnh Kình suýt nữa đã giết được Bạch Diệc Phi. Nhưng hiện giờ, ngay cả một chiêu của Bạch Diệc Phi, anh ta cũng không đỡ nổi.

Bạch Diệc Phi xoay người đi về phía Lương Vĩ Siêu. Anh ngồi xổm, giơ một ngón tay ra búng lên trán cô ta.

Lương Vĩ Siêu không kìm được mà lắc đầu với vẻ không cam tâm. Cô ta phẫn nộ quát lớn: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Sao anh có thể trở nên mạnh như vậy được?”

Bạch Diệc Phi nói với vẻ mặt không biểu cảm: “Chỉ cần tôi khẽ dùng lực thì cô sẽ chết ở đây ngay”.

Lương Vĩ Siêu trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, ánh mắt khó tin, đồng thời còn chứa đầy ác ý.

Nhưng bất luận thế nào thì cô ta cũng không thể phản kháng mà để mặc Bạch Diệc Phi xử lý.

Chỉ có điều, Bạch Diệc Phi đột nhiên bật cười rồi chậm rãi thu tay lại, nói: “Ha ha! Đều là những quân cờ đáng thương mà thôi”.

Nói xong câu này, anh đứng lên rồi xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, trong mắt Lương Vĩ Siêu toát lên sự thù hận. Một giây sau, cô ta vung ra con dao đâm trực tiếp về phía lưng Bạch Diệc Phi.

Nhưng cũng chính lúc này, thân người Bạch Diệc Phi đột nhiên biến mất trong tầm mắt của cô ta.

Đợi lúc Bạch Diệc Phi xuất hiện thì anh đã đi đến trước mặt Lương Vĩ Siêu, một tay đâm vào tim cô ta.

“Hự!”, Lương Vĩ Siêu trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ, không kịp nói câu cuối cùng thì đã ngã sấp xuống đất.

Chết rồi!

Con dao ban nãy, vì không đâm trúng mục tiêu nên sau khi bay lên không trung thì trực tiếp rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Đạo Trưởng và Mạnh Kình đều không kìm nổi mà run lẩy bẩy. Họ lết thân hình đang bị thương rồi lùi về sau. Sau khi lùi đến vị trí nhất định thì vội bò dậy, xoay người bỏ chạy.

Bạch Diệc Phi không thèm để ý, anh quay lại cầm lọ tro cốt của Tùng Lệ Tư lên.

Còn Tùng Thảo Tân bị hù dọa đến mức ngồi sụp xuống đất.

Bạch Diệc Phi cũng không thèm để ý đến ông ta mà cất bước rời đi luôn.

Đột nhiên, Tùng Vưu Minh cầm con dao đâm về phía Bạch Diệc Phi, hét lớn: “Tao phải giết mày!”

Bạch Diệc Phi khẽ nhấc chân, Tùng Vưu Minh đã bị đá bay ra ngoài. Sau đó, Bạch Diệc Phi nhanh chóng đi về phía hắn ta, nắm chặt tay hắn ta rồi chém dao xuống.

Nhưng đúng lúc này, Phương Nhiên đột nhiên xông lại chắn trước mặt Tùng Vưu Minh, lại quỳ xuống cầu xin: “Anh Bạch! Đừng! Đừng giết anh ta!”

Dao trong tay Bạch Diệc Phi dừng ở trên đầu Phương Nhiên. Nhìn thấy sự kinh hãi và cầu xin trong ánh mắt cô ta mà anh không đành lòng.

“Loại người không màng đến sự sống chết của em gái mình, để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, cô còn bảo vệ hắn ta làm gì? Hắn ta có thể hi sinh người thân của mình thì hắn ta chỉ là loại động vật máu lạnh không có tình cảm đâu”.

Toàn thân Phương Nhiên run rẩy, khóe mắt rơm rớm nước mắt, nói: “Nhưng dù sao anh ta cũng là chồng tôi”.

Bạch Diệc Phi ngây người ra, sau đó mới tỉnh ngộ.

Đối với Phương Nhiên mà nói, Bạch Diệc Phi chỉ là một người bạn. Còn Tùng Vưu Minh là chồng và là người nhà của cô ta.

Nghe thấy vậy, Bạch Diệc Phi liền cắm con dao trên đất, sau đó lạnh lùng nói với người nhà họ Tùng: “Từ nay về sau, Tùng Lệ Tư không có liên quan gì đến các người nữa”.

Nói xong anh đi ra phía cửa.

Nhưng đi được một đoạn thì Phương Nhiên lại chắn đường. Cô ta vẫn quỳ trước mặt Bạch Diệc Phi, nói: “Anh Bạch! Anh định đưa cô ấy đi đâu?”

“Cô ấy đã chết rồi, đưa đi thì có tác dụng gì? Cùng lắm là sỉ nhục nhà họ Tùng và nhà họ Tùng sẽ bị mọi người chê cười. Nhưng nếu anh để cô ấy lại đây thì nhà họ Tùng nhất định sẽ hậu táng cho cô ấy”.

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng hỏi lại: “Hậu táng?”

“Họ không có tư cách đó”.

Nói xong, anh định rời đi thì Tùng Lệ Tư lại đứng lên, lớn tiếng nói: “Vậy anh thì sao? Anh lấy thân phận gì đưa cô ấy đi? Lấy thân phận gì để mai táng cho cô ấy?”

“Lẽ nào anh để cô ấy thành con ma cô độc không có nhà để về sao?”

Lời nói vừa dứt, Bạch Diệc Phi dừng bước chân, sau đó lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn cười rồi rời đi.

Ở nghĩa trang thủ đô…

Ở đây có một ngôi mộ mới, là mộ của cô gái rất trẻ và đẹp.

Bạch Diệc Phi đứng trước mộ, nhớ lại những tháng ngày Tùng Lệ Tư ở bên mình, trong lòng vừa buồn vừa tiếc nuối.

Lưu Hà cũng ở đây. Cô ta nhìn ngôi mộ trước mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi lại: “Hóa ra cô ấy chính là người đẹp số một thủ đô à?”

“Đúng vậy!”

“Đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc”.

“Ừm!”

“Sao cô ấy lại chết?”

“Vì quá xui xẻo!”

“Sao cơ?”

“Bởi vì cô ấy sinh ra trong nhà họ Tùng”.



Lưu Hà nghe không hiểu lời Bạch Diệc Phi nói, vì vậy hỏi lại: “Chúng ta đến thủ đô là vì mai táng cho cô ấy sao?”

“Ừm!”, Bạch Diệc Phi gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Tôi vốn định đưa cô ấy về nhà nhưng giờ thì không”.

“Tại sao?”, Lưu Hà hỏi.

Bạch Diệc Phi nói: “Bởi vì đó không còn là nhà của cô ấy nữa, nơi đó không xứng”.

Lưu Hà gật đầu nhưng thật ra cô ta cũng không hiểu.

Cô ta liếc nhìn tên trên bia mộ, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Bên trên mộ có viết: “Mộ của Tùng Lệ Tư, người vợ Bạch Diệc Phi yêu thương”.

Ở Liên minh chính nghĩa Nam Môn, lúc đó Tùng Lệ Tư đã nói: “Anh đã cứu tôi, bất luận thế nào thì trong lòng anh đều có tôi”.

Lúc đó, Bạch Diệc Phi đã lập tức phủ nhận: “Không có!”

Nhưng Tùng Lệ Tư lại nhân cơ hội thơm anh một cái khiến Bạch Diệc Phi giật mình.

Bất luận Bạch Diệc Phi có nói thế nào thì Tùng Lệ Tư vẫn chọn anh. Còn nói, không cần biết anh có vợ con ở nhà nhưng vẫn sẽ đi theo anh, còn coi anh là chồng nữa.

Nhớ lại những điều này, Bạch Diệc Phi đỏ ửng mắt, lẩm bẩm nói: “Từ nay về sau, cô chính là vợ của Bạch Diệc Phi này! Cô có danh phận rồi, chứ không phải là ma cô độc nữa”.

….

Bạch Diệc Phi đứng trước mộ hồi lâu, thậm chí còn quên cả thời gian.

Đến lúc Lưu Hà đói bụng sôi sùng sục, cô ta mới nói với anh: “Anh Bạch! Tôi đói rồi!”

Bạch Diệc Phi định thần lại, nhìn thời gian, lúc này đã là hơn sáu giờ. Thiết nghĩ, giờ này đối với người bình thường thì đã là muộn rồi.

Vì vậy, anh gật đầu nói: “Đi thôi!”

Bạch Diệc Phi đưa Lưu Hà rời khỏi nghĩa trang rồi đi đến một nhà hàng.

Lưu Hà gọi một bát mì lớn, ăn rất ngon miệng nhưng vẫn không quên hỏi lại Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch! Tôi thấy rất nhiều người thích anh nhé! Ngay cả người đẹp số một thủ đô cũng thích anh”.

Bạch Diệc Phi có thể nhìn ra, Lưu Hà rất tò mò. Hơn nữa cô ta còn muốn biết giữa mình và Tùng Lệ Tư đã xảy ra những chuyện gì.

Khi Bạch Diệc Phi còn là chàng trai quê mùa nghèo khổ thì không có chuyện tình nào cả. Nhưng sau khi anh thay đổi thì dường như ngày càng có nhiều người thích anh.

Ban đầu anh không hiểu, đến giờ anh có thể nhìn ra một vài điều. Vì vậy, anh cũng rất hiểu suy nghĩ của Lưu Hà.

Bạch Diệc Phi nói: “Đúng vậy! Đúng là có rất nhiều người thích tôi, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều những người cô từng gặp. Nhưng không ai được vui vẻ cả, họ đều nhận lấy đau khổ thôi”.

“Tại sao?”, Lưu Hà hỏi.

Bạch Diệc Phi nói: “Bởi vì đó không còn là nhà của cô ấy nữa, nơi đó không xứng”.

Lưu Hà gật đầu nhưng thật ra cô ta cũng không hiểu.

Cô ta liếc nhìn tên trên bia mộ, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Bên trên mộ có viết: “Mộ của Tùng Lệ Tư, người vợ Bạch Diệc Phi yêu thương”.

Ở Liên minh chính nghĩa Nam Môn, lúc đó Tùng Lệ Tư đã nói: “Anh đã cứu tôi, bất luận thế nào thì trong lòng anh đều có tôi”.

Lúc đó, Bạch Diệc Phi đã lập tức phủ nhận: “Không có!”

Nhưng Tùng Lệ Tư lại nhân cơ hội thơm anh một cái khiến Bạch Diệc Phi giật mình.

Bất luận Bạch Diệc Phi có nói thế nào thì Tùng Lệ Tư vẫn chọn anh. Còn nói, không cần biết anh có vợ con ở nhà nhưng vẫn sẽ đi theo anh, còn coi anh là chồng nữa.

Nhớ lại những điều này, Bạch Diệc Phi đỏ ửng mắt, lẩm bẩm nói: “Từ nay về sau, cô chính là vợ của Bạch Diệc Phi này! Cô có danh phận rồi, chứ không phải là ma cô độc nữa”.

….

Bạch Diệc Phi đứng trước mộ hồi lâu, thậm chí còn quên cả thời gian.

Đến lúc Lưu Hà đói bụng sôi sùng sục, cô ta mới nói với anh: “Anh Bạch! Tôi đói rồi!”

Bạch Diệc Phi định thần lại, nhìn thời gian, lúc này đã là hơn sáu giờ. Thiết nghĩ, giờ này đối với người bình thường thì đã là muộn rồi.

Vì vậy, anh gật đầu nói: “Đi thôi!”

Bạch Diệc Phi đưa Lưu Hà rời khỏi nghĩa trang rồi đi đến một nhà hàng.

Lưu Hà gọi một bát mì lớn, ăn rất ngon miệng nhưng vẫn không quên hỏi lại Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch! Tôi thấy rất nhiều người thích anh nhé! Ngay cả người đẹp số một thủ đô cũng thích anh”.

Bạch Diệc Phi có thể nhìn ra, Lưu Hà rất tò mò. Hơn nữa cô ta còn muốn biết giữa mình và Tùng Lệ Tư đã xảy ra những chuyện gì.

Khi Bạch Diệc Phi còn là chàng trai quê mùa nghèo khổ thì không có chuyện tình nào cả. Nhưng sau khi anh thay đổi thì dường như ngày càng có nhiều người thích anh.

Ban đầu anh không hiểu, đến giờ anh có thể nhìn ra một vài điều. Vì vậy, anh cũng rất hiểu suy nghĩ của Lưu Hà.

Bạch Diệc Phi nói: “Đúng vậy! Đúng là có rất nhiều người thích tôi, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều những người cô từng gặp. Nhưng không ai được vui vẻ cả, họ đều nhận lấy đau khổ thôi”.

“Tôi và anh cô cũng được coi là anh em tốt. Tôi nói thật với cô vậy! Tôi là người đàn ông tồi, vì vậy cô đừng dây vào tôi. Nếu không, cô cũng sẽ rất đau khổ đấy”.

“Còn nữa, cô như nào thì cứ để yên thế đi. Đừng biến mình thành người phụ nữ già dặn ba mươi tuổi thế, không xứng với cô”.

Lưu Hà ngây người ra, trợn trừng mắt, chớp chớp một cái rồi hỏi lại: “Thật không?”

Bạch Diệc Phi gật đầu.

Lưu Hà đột nhiên bật khóc, nói: “Tôi cứ tưởng như này sẽ xinh hơn chứ…”.



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement